Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 295: Vạch trần gương mặt thật của ả.

Mặc Lam Càng

05/01/2021

"Em nói gì nào? Em nói có sai sao? Đúng là lúc trước anh với cô ta có hôn ước nhưng rõ ràng hai người đã tách ra, cũng chính anh là người nói với em, hôn ước này là giả chỉ diễn trò trước mặt người lớn xem thôi, lúc đó em mới đáp ứng ở lại bên cạnh anh."

Dương Tuyết Tuyết bị chèn ép tới giới hạn, cuối cùng không nhịn được mà nói ra.

"Còn cô ta, rõ ràng đã đồng ý buông tay, cũng kết giao bạn trai mới, vì sao còn dây dưa không rõ với anh?" Cô ta gần như điên dại, giơ ngón tay chỉ Tô Vãn, ánh mắt bị sự phẫn nộ nhuộm thành một màu đỏ tươi.

"Cho nên cô mới tát tôi trong buổi thử vai, trong quá trình quay phim chỉ bởi vì đạo diễn nói tôi diễn tốt hơn cô thì cô lại hợp tác với người khác chèn ép tôi sao?"

Tô Vãn cười mỉa mai, đi tới trước mặt Dương Tuyết Tuyết, nhìn cô ta bằng ánh mắt khi nhìn thấy thằng hề, "Sau này nữa, cô sợ tôi cướp mất hào quang sân khấu nên gần quay xong thì cô đổ tội tôi ăn cắp dây chuyền, làm cho đạo diễn đuổi tôi khỏi đoàn làm phim, đúng nhỉ?"

Trong nháy mắt, trên người cô đột ngột phát ra luồng khí tức vô cùng khủng bố, nó ép người ta thở không nổi.

Theo bản năng Dương Tuyết Tuyết lùi lại một bước, hai chân mềm nhũn suýt ngã ngồi trên đất.

Tô Vãn lại cười, đi về phía cô ta: "Cô còn muốn nói đó đều là đương nhiên không?"

Dương Tuyết Tuyết ngồi phịch xuống ghế, nhưng rất nhanh liền phản kích, oán giận nhìn vào cô: "Tao không có làm, mày nói bậy!"

"Những đều này không đúng sự thật, tất đều do mày bịa đặt muốn hãm hại tao, đây chỉ là lời nói dối phiến diện, mày nghĩ có người sẽ tin mày sao?" Ả chỉ vào Tô Vãn mà mạnh giọng quát tháo, sắc mặt vặn vẹo méo mó.

Còn cô chỉ cười: "Cô kích động thế? Nếu không phải sự thật thì cô lấy ra chứng cứ để chứng minh mình trong sạch đi, sao lại cuống cuồng lên, nhìn xem bộ dạng hiện tại của cô đi, nhìn y như con đàn bà điên đanh đá."

"Mày!!!"

Dương Tuyết Tuyết trừng mắt với cô, rất muốn mắng nhưng không thể tìm thấy bất cứ lời giải thích nào ngoài những câu chửi tục tĩu.

"Cô không có gì để nói đúng không? Không nói được gì thì câm mồm lại."

Cô chế giễu ả, sau đó quay sang Cố Dĩ Trạch, "Cố thiếu có nghĩ là tôi đang nói dối không? Trình tiểu thư, cô nghĩ như thế nào?"

Trình Dao xanh mặt, không để ý tới cô, cay cú nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Tuyết, hận không thể xuyên vài lỗ trên người ả.

"Đồ gái điếm miệng đầy dối trá, uổng công tôi đã tin tưởng cô như vậy, hóa ra cô mới là kẻ thứ ba đáng ghê tởm, đồ gái điếm!"

"Tuyết Tuyết, tôi tưởng cô..." Cố Dĩ Trạch thất vọng nhìn ả, ánh mắt so với khi nãy càng phức tạp hơn.

Anh ta nhớ lần đầu tiên gặp Dương Tuyết Tuyết.

Lúc đó cô ấy chỉ là một sinh viên đại học, tuy rằng bần cùng, nhưng lại đơn thuần và lương thiện, là con người có nỗ lực, lấy ra so với đại tiểu thư Tô Vãn hằng ngày mua sắm trang điểm, ăn chơi lêu lổng với đám người kia thì hoàn toàn đối lập nhau, thậm chí anh từng muốn từ hôn với Tô Vãn để cưới cô.

Nhưng mà....

"Là do tôi đã nhìn lầm cô."

Cuối cùng anh chỉ để lại một câu nói, mọi thứ đã biến thành tiếng thở dài bất lực.

"Dĩ Trạch, anh nghe em giải thích đi..."

Dương Tuyết Tuyết đưa tay định kéo anh lại nhưng Cố Dĩ Trạch đã trực tiếp tránh đi, xoay người bước ra cửa.

Dương Tuyết Tuyết vội vàng đuổi theo.

Để lại Tô Vãn và Trình Dao mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Nhưng hai người đã nảy sinh mâu thuẫn ngay từ lần đầu gặp mặt nên bây giờ nháo loạn cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook