Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 273: Tô Vãn đáp trả.

Mặc Lam Càng

27/12/2020

Tô Vãn hơi có cảm giác không muốn nói.

Cô tới trường là vì muốn tìm sự thanh tịnh, mà kết quả hiện tại thì chứng tỏ cô thực sự quá ngây thơ.

"Bạn học này, tôi thấy bạn ngồi một mình có vẻ cô đơn, tôi có thể ngồi bên cạnh không?"

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cô, Tô Vãn giật mình, vừa mới quay đầu đã thấy gương mặt tươi cười vô cùng xán lạn của Diệp Vân Thâm.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô trừng mắt hỏi một câu, Diệp Vân Thâm đã rất tự giác dựa gần vào bên cạnh cô rồi ngồi xuống, cậu cười đến đôi mắt cong cong: "Anh sợ em đi học cô đơn quá cho nên tới trường học cùng em đây."

Khóe mắt Tô Vãn giật mạnh mấy cái.

"Tôi nói nè tiểu thiếu gia, anh không có việc gì để làm à? Sao cứ suốt ngày đi theo tôi thế?" Cô thiếu chút nữa đem bốn chữ "âm hồn không tan" nói ra, nhưng mà suy xét đến việc thằng cha này đã giúp cô mấy lần, vẫn là cố gắng đem câu nói kia nuốt ngược trở về.

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng ở bên em." Diệp Vân Thâm tiếp tục mỉm cười với cô, "Cô bé à, em thật sự không định nghiêm túc suy xét việc anh làm bạn trai em sao?"

Tô Vãn bĩu môi: "Chuyện này anh tìm anh trai anh mà nói, cho dù tôi có đồng ý, anh ta cũng sẽ tuyệt đối không gật đầu."

"Ngày đó anh đã nói thật rõ với anh trai rồi, cạnh tranh công bằng, bất kể em muốn chọn ai đều là tự do của em." Cậu chớp chớp mắt với cô, "Cho nên chỉ cần em gật đầu, bên anh trai anh sẽ lo."

Tô Vãn trầm mặc.

Nói thật, đối với cái gọi là cạnh tranh công bằng này, cô hoàn toàn không tin chút nào, dựa theo phong cách bá đạo lại cộng với tính tình khốn nạn của Diệp đại thiếu, có thể cho phép cô tự do lựa chọn mới là lạ.

Có khi lại giống với lần trước cũng nên, mặt ngoài đáp ứng trông tốt đẹp vô cùng, sau lưng lại dùng các loại thủ đoạn xấu xa ép cô quay về, lần này cô tuyệt đối sẽ không tin vào lời hắn nữa.

"Nam sinh kia là ai vậy? Lớn lên đẹp trai quá đi!"

Do Tô Vãn xuất hiện đã hấp dẫn không ít tầm mắt hướng về góc bên này, lại lần nữa bởi vì Diệp Vân Thâm đến mà khiến cho tất cả xôn xao.

"Chưa từng thấy." Một nữ sinh khác lắc lắc đầu, "Cô nói xem có khi nào anh ta là nam chính trong cái vụ ngoại tình kia không? Chậc chậc, đúng là đáng tiếc, một anh chàng đẹp trai đến như vậy thì ra lại là một tên tra nam."

Dương Tuyết Tuyết cùng Trình Dao ngồi bên cạnh hai nữ sinh nói nhỏ, nghe không xót một chữ nào nội dung họ bàn tán.

Trình Dao chỉ cười nhạo ra tiếng, nhìn về hướng Tô Vãn và Diệp Vân Thâm mắng một câu biểu tử xứng cẩu*.

Hai tay Dương Tuyết Tuyết đặt ở dưới bàn đã dùng sức nắm chặt thành quyền, tuy rằng đã cực lực ẩn nhẫn nhưng gân xanh ở thái dương vẫn bởi vì phẫn nộ mà từng sợi đều nổi lên.

Cô không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà cô phải bị hãm hại, mất đi Cố Dĩ Trạch, mà con khốn ti tiện hại cô thân bại danh liệt, làm cô ở thành phố A gần như không có chỗ dung thân lại có thể cười xán lạn như vậy.

Cố Dĩ Trạch tâm tâm niệm niệm cô ta, còn cả gã đàn ông không biết chui từ đâu ra này nữa, vậy mà đặc biệt chạy tới trường cùng cô ta đi học.

"Tuyết Tuyết, sắc mặt cô không tốt lắm, không sao chứ?"

Nữ sinh bên cạnh quan hệ với cô cũng không tồi, quan tâm hỏi cô một câu, Dương Tuyết Tuyết lắc đầu, lại lấy di động ra, chụp trộm bộ dáng Tô Vãn và Diệp Vân Thâm nói cười, lưu vào album của bản thân.

Sau đó, cô lại gửi bức ảnh này cho Cố Dĩ Trạch, hỏi Cố Dĩ Trạch có biết Tô Vãn tới trường bọn họ học hay không.

Cố Dĩ Trạch nhận được ảnh chụp, nhìn trong chốc lát, sau đó quyết đoán đem ảnh chụp gửi cho Diệp Dục Sâm, hỏi Diệp đại thiếu nhìn thấy bức ảnh này có cảm tưởng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook