Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 152: Thân phận của anh

Mặc Lam Càng

17/09/2020

Cô lại thử gọi cho Tần Thư, nhưng cũng không ai nghe máy.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể dùng điện thoại lên mạng xem những tin tức liên quan và xem xem tình hình thế nào.

Trên mạng vô cũng hỗn loạn, nói cái gì cũng có, sau khi lướt xem mấy bài post thì cô hiểu đại khái là có mấy phẩn tử khủng bố chạy vào nhà ăn của khách sạn, nổ súng bắn phá.

Nghe nói có người còn cài bom trên người mình, chạy đến nhà ăn trung tâm bật kíp nổ, đây hoàn toàn là một cuộc tấn công liều chết.

"Xin lỗi tiểu thư, nơi này không được phép vào."

Hai người đã đến khách sạn, lại bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài.

Trước mắt đã phong tỏa hoàn toàn, trừ nhân viên điều tra ra thì tất cả đều không được vào.

Tô Vãn muốn hỏi tình hình thương vong bên trong thì điện thoại lại reo, là Tần Thư gọi lại cho cô.

Hắn hỏi cô bây giờ ở đâu, nói là phải phái người đến đón cô.

Tô Vãn báo địa chỉ.

"Chậc, quản chặt vậy, ảnh lại sợ em chạy à?" Diệp Vân Thâm ở cạnh cảm thán một câu: "Tôi sẽ đưa em đến chỗ đó, lát nữa lúc về đừng có nói với ảnh là em đã gặp tôi nha."

"Hả?" Tô Vãn nghi ngờ quay đầu lại: "Vì sao?"

"Dù sao thì tôi cũng trốn tới đây, tôi không muốn nhanh vậy đã bị bắt về đâu."

Diệp Vân Thâm chấp hai tay thành chữ thập, cầu xin thương xót: "Vì hôm nay tôi đã ở cùng em cả ngày nên em hãy cho tôi một đường thoát đi, ngàn vạn lần đừng nói cho anh tôi biết."

Tô Vãn dò xét liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà ừm một tiếng.

"Ngoan." Hắn vương tay, xoa đầu cô như xoa một chú chó nhỏ: " Lần sau gặp mặt, anh trai đem quà cho cưng."

"Cút ngay." Cô tức giận.

Diệp Vân Thâm vẫy tay với cô, đi qua phía bên kia quảng trường, bóng người nhanh chóng biến mất trong biển người.

Không lâu sau, Tần Thư đến, Tô Vãn bước lên xe, thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm: "Làm sao vậy?"

"Thiếu gia bị thường, vài ngày tiếp theo, có lẽ phải phiền ngài chăm sóc thiếu gia rồi." Tần Thư dừng một chút: "Cuộc khủng bố ngày hôm này là nhắm vào ngài ấy."

Tô Vãn sửng sốt.

Cô đã nói mà, sao lại có người tấn công khách sạn được, thì ra là nhắm vào cái con người kia. Tên đó thật sự là một người mang đến tai họa mà.

"Cuối cùng thì thiếu gia nhà cậu là ai?"

Rốt cuộc thì cô không nhịn được hỏi chuyện này: "Người muốn giết anh ta theo anh ta từ thành phố A đến đây, từ sát thủ đổi sang tổ chức khủng bố, cuối cùng là thù hận cỡ nào mà phải đuổi giết khắp thế giới vậy?"

"Ngài sẽ biết sớm thôi."

Tần Thư cũng không nói thẳng ra cho cô, nhưng mà quả thật Tô Vãn sẽ biết nhanh thôi, bởi vì lần này cô bị đưa thẳng đến sào huyệt của Diệp Dục Sâm tại nước S.

Một tòa thành cực kì xinh đẹp, mức độ sa hoa có thể so với hoàng cung.

Tô Vãn còn chưa đến củng đã thấy hơi choáng rồi.

Cô vẫn nghĩ căn biệt thự ở thành phố A của người nào đó đã đủ lớn, đủ xa hoa rồi nhưng khi so với nơi này thì bên kia dường như chỉ có thể dùng từ tinh xảo, ấm áp để hình dung mà thôi.

"Ngài Thượng Tá."

Quản gia của toàn thành dẫn theo hai người ra đón, vuốt cằm chào hỏi Tần Thư, người phía sau đáp một tiếng, giới thiệu Tô Vãn với ông: "Vị tiểu thư này là khách của Louis, tiếp đó có thể người này sẽ ở lại đây một thời gian, ngài sắp xếp một chút đi."

"Được."

Lão quản gia gật đầu, thái độ vô cùng cung kính.

Tô Vãn đã hoàn toàn hóa đá.

Thượng Tá!

Đây là... sĩ quan cấp cao, là người có cấp bậc thủ trưởng đó!

Khó trách, ngày trước khi anh đến đồn cảnh sát với cô, thái độ tiếp đãi của cảnh sát khách khí như vậy, thì ra là đã biết trước người ta là nhân vật lớn.

______♡♡♡______

Editor: Crystal.

Beta: Alissa.

Cập nhật 18.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook