Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 179: Tay nào động vào liền phế tay đó

Mặc Lam Càng

15/10/2020

"Các người là ai? Muốn làm cái gì hả?" Dương tổng cuống cuồng hỏi.

"Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp."

Người đàn ông mặc áo đen chỉ nói một câu, tiếp theo đẩy mạnh ông ta vào trong xe.

Sau đó, ông ta được đưa tới một bãi đỗ xe hoang tàn, trên đầu bị trùm một chiếc túi nên thay vì nhìn thấy được ông chỉ có thể cảm giác được có người đang tới thông qua tai.

Người vừa tới không nói một lời, đạp dữ dội vào vị trí giữa hai chân ông ta.

Dương tổng kêu lên thảm thiết, hai chân thì mềm nhũn ra rồi quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt của ông tái nhợt đi vì đau đớn.

"Các người... Các người rốt cuộc là ai?"

"Tao là ai không quan trọng."

Người đàn ông vừa đá mở miệng, giọng nói như một chiếc loa siêu trầm dễ nghe, nhưng cảm giác mang lại tựa như địa ngục gọi hồn, "Chỉ là.... Mày dám chạm tới người phụ nữ của tao."

"Gì?"

Dương tổng giật mình cả kinh, hồi tưởng lại việc gần đây mình làm, theo bản năng tưởng là Cố Dĩ Trạch nhưng giọng nói này... Không giống cơ!

Ông vừa định hỏi, vậy mà câu tiếp theo của đối phương đã bác bỏ đi suy nghĩ của ông.

"Cố Dĩ Trạch không so đo với ông, có điều tính khí của tao không được tốt lắm."

Tất nhiên, người đó chính là Diệp Dục Sâm.

Hắn không ở bên cô lúc xảy ra chuyện, nhưng sau khi điều tra rõ ràng thì tự nhiên sẽ không để đồ cặn bã này dễ dàng ở trong ngục mấy ngày như thế đâu.

Hắn với tay ra lấy khẩu súng từ trong tay cấp dưới rồi chỉa thẳng vào đầu Dương tổng, lập tức một viên đạn bay ra.

Tuy nhiên... viên đạn chỉ sượt qua tai mà không bắn trúng, nhưng tiếng động đấy đủ lớn để khiến ông ta sợ hãi tới độ bày ra bộ dạng mềm nhũng, ngã ngồi trên đất.

Ông lại hoài nghi liệu mình có phải sắp bỏ mạng trong tay bọn xã hội đen này không.

Không phải vị hôn phu của con Tô Vãn chết tiệt đó là Cố Dĩ Trạch à? Cớ sao lại có thêm quan hệ với tên này?

"Cho mày thêm một chọn lựa, một là tao trực tiếp lấy đi cái mạng này của mày hay hai là phế đi công cụ gây án của mày?" Diệp Dục Sâm hỏi vừa dùng ngón tay xoay tròn khẩu súng lục.

"Xin hãy tha mạng cho tao, tao không dám nữa, tao sẽ đi xin lỗi cô ấy."

"Nếu bất cứ điều gì có thể được giải quyết bằng một câu xin lỗi, vậy hôm nay tao mang theo súng để làm gì, hửm?" Giọng nói chế giễu tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu của ông, "Mau nói, mày dùng tay nào chạm vào cô ấy?"

"Không, tao không có, tao... aaaa!"

Dương tổng nói năng lộn xộn cố giải thích, lời còn chưa nói xong thì một người đàn ông áo đen đã tiến lên bắt lấy tay phải của ông ấy rồi dùng sức gập mạnh vào sau đó bẻ ngược lại.

Tiếng thét chói tôi ngay lập tức bao trùm toàn bộ không gian.

"Bổn thiếu gia đây là người phân rõ phải trái, sẽ không quá nặng tay với mày nhưng không bằng như thế này đi, tay nào mày dùng chạm vào thì phế nó đi." Diệp đại thiếu nắm lấy khẩu súng lục gõ gõ vào cổ tay trái của ông ta "Sao nào, giao dịch này sòng phẳng, đúng không?"

"Tao sai rồi, tha cho tao đi, thực sự tao không dám nữa."

Dương tổng bị dọa tới nổi sắp tè ra quần, cuống quít quỳ gối xin tha, rồi chợt một dòng nước vàng nhạt từ dưới thân hắn chảy ra, tỏa ra mùi hôi.

Mấy người mặc áo đen cau mày vội nhìn sang Diệp đại thiếu.

Theo bọn họ biết, thiếu gia nhà mình có bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, để hắn ta đối mặt với tình huống này...

Quả nhiên, sắc mặt của hắn ngay sau đó liền đen đi.

Hắn vốn muốn chơi đùa với ông ta một tý nhưng coi bộ tên cặn bã sợ quá, mới dọa hai câu đã tè ra quần.

Diệp đại thiếu mím môi mỏng, không lên tiếng, cầm thẳng khẩu súng giơ lên bắn.

Pằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook