Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 177: Tâm tư của Diệp đại thiếu

Mặc Lam Càng

12/10/2020

Tên âm binh này không phải muốn lấy đạn bọc đường mê hoặc cô nhở, để cô cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn làm tình nhân?

"Mẹ nó... quá tiện nghi rồi!"

Cô nhịn không được tức giận mắng một câu rồi khiến người đang xem tivi - Diệp đại thiếu quay đầu lại nhìn cô: "Em nói gì vậy."

Cô đột nhiên mỉm cười: "Không có gì, ý tôi là... dù sao bộ phim này chỉ mới bắt đầu quay, vẫn còn một khoảng thời gian sau mới kết thúc, không vội."

Cô xua tay, tùy tiện đem việc đó gạt qua một bên.

Hắn cười, duỗi tay muốn ôm cô, nhưng Tô Vãn lại né tránh.

"Anh đừng nghỉ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh, giờ vẫn còn chiến tranh lạnh nên cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Diệp đại thiếu đỡ trán bất lực: "Vậy em muốn gì?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay: "Đưa bên mặt còn lại cho tôi đánh một tý."

Diệp Dục Sâm: "..."

"Không được thì thôi, tôi cũng ngại đánh làm tay mình đau." Cô cụp mắt xuống và đứng dậy muốn đi, "Coi như tôi chưa nói gì, tiếp tục chiến tranh lạnh."

Nói xong cô chạy thẳng lên lầu.

Hắn nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ cười cười.

Hắn không có đuổi theo cô và ở lại một mình trong phòng khách xem tivi.

Vai diễn tiểu công chúa của Tô Vãn cũng sắp tới hồi kết.

Nàng buông tay cặn bã nam nhân, biết yêu bản thân và đối tượng hòa thân, vị quân vương kia dùng tim để yêu nàng, đối với nàng săn sóc hết sức tỉ mỉ, hai người thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng ngày vui chóng tàn, quân vương bị người ta hạ độc chết.

Lúc đó tiểu công chúa rất thương tâm, lúc muốn chết nhất thì tên cặn bã nam nhân phụ bạc tìm tới, hắn đã hối hận với hành vi lúc trước của mình và mong cùng nàng bắt đầu lại từ đầu.

Kết quả, tiểu công chúa cự tuyệt không thành. Vào ngày kết hôn, cô đã nửa chừng bỏ chạy, mặc trên mình áo tân nương đỏ rực từ trên cổng thành thả mình xuống...

Diệp Dục Sâm nhìn tới màn cuối này, cảnh tân lang ôm thi thể tân nương dưới cổng thành, mọi thứ chỉ còn lại mảnh thê lương bao trùm.

Hắn chợt cảm nhận được, thực ra mình vội vã trở về cũng giống như người nam cặn bã kia không muốn phải hối hận.

Hắn muốn giữ cô bên cạnh, lúc nào cũng bảo vệ được cô và không để những người khác có cơ hội đào tường.

Ngày hôm sau, Tô Vãn trở lại đoàn làm phim.

Đạo diễn đối với hành vi bỏ bê công việc trong ngày hôm qua của cô có chút bất mãn, nhưng vì biết đây là lần đầu tiên phạm phải nên không trách móc nặng nề mà chỉ nhắc nhở lần sau ra ngoài chơi nên kiềm chế một chút để tránh ảnh hưởng công việc cho hôm sau.

"Hả?" Tô Vãn có chút không tiếp thu được, "Đạo diễn, tôi không hiểu ý của ông."

"Tôi nghe cô hôm trước đó có đi uống rượu, người trẻ tuổi nên uống ít thôi, đừng lấy thân thể ra đùa giỡn." Đạo diễn nói đầy ý tứ và vỗ vai cô dặn dò một câu rồi bỏ đi.

Tô Vãn đứng yên tại chỗ với vẻ mặt ngu ngơ.

Sau đó cô nghe mọi người bàn tán mới biết được, thì ra là có người mang lòng tung tin đồn, chính là việc ngày hôm đó cô cùng Dương tổng rời đi cùng một lúc.

Dương tổng là hạng người gì thì người trong giới này đều nghe qua, cho nên một khi chuyện này truyền ra ngoài lại có thêm không ít người muốn xem kịch vui.

Theo lời bọn họ nói có lẽ ngày hôm qua sở dĩ Tô Vãn không tới đoàn là do đêm trước cùng Dương tổng chơi quá mạnh, nên hôm sau không rời giường nổi phải ở nhà dưỡng thương.

"Tô Vãn, tôi thực ngưỡng mộ lòng can đảm của cô nha, cô lại dám chơi với người như Dương tổng." Mấy nữ diễn viên nhiều chuyện tới hỏi thăm cô.

Chuyện này sớm đã trở thành trò hề cho mọi người rồi.

_____♡♡♡_____

Editor: Alissa

Cập nhật 2.7.2020 tại VNO

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook