Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 153: Quan hệ của cô với Diệp Dục Sâm

Mặc Lam Càng

21/09/2020

Có điều là nói đi cũng phải nói lại, người như thế này lại có thể chạy tới thành phố A làm quản gia cho Diệp Dục Sâm, với lại cô rõ ràng thật là khờ coi vị thủ trưởng này thành quản gia sai việc trong hai tháng nay.. thật là ngẫm lại thấy được sủng ái đến lo sợ.

"Louis là ai?"

Hiện tại cô một bụng đầy nghi vấn, chạm tới điểm giới hạn không tốt mới hỏi ra, chỉ lúc ở trên lầu mới không mặn không nhạt hỏi ra mấu chốt vấn đề.

"Là một cái tên khác của người đàn ông ngài." Tần Thư dùng khóe mắt liếc cô một cái, mở ra cánh cửa một gian phòng trên lầu hai, "Vào thôi, ngài ấy đang ở bên trong."

Cô không nói gì.

Không lâu sau khi vào trong, cô ngay lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Diệp Dục Sâm nằm trên giường, mặt đã không còn sắc máu, hình như do mất máu quá nhiều, bên cạnh có một vị bác sĩ trẻ tuổi mặt áo blouse trắng, vừa thấy cô đến lập tức đứng lên dường như muốn thay người.

"Cô ở chỗ đây trông chừng, chờ anh ấy tỉnh dậy lập tức cho ảnh uống thuốc, nếu xảy ra vấn đề bất thường, nhanh chóng gọi cho tôi biết."

"Được." Tô Vãn gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn Diệp Duc Sâm đang hôn mê trên giường, mày khẽ nhíu lại, "Anh ấy bị thương nặng không?"

Bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu thu dọn thiết bị, không quan tâm đáp lại: "Viên đạn xuyên qua ngực, chẳng qua còn may, không chết được, đợi đã.."

Lời con chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn qua cô, đuôi mày khẽ nhếch, "Cô là ai? Trước giờ tôi chưa gặp qua cô?"

"Tôi..."

Tô Vãn muốn giới thiệu bản thân nhưng vừa mở miệng lại không biết nên trả lời ra sao.

Tóm lại, không lẽ tự mình nhận mình là tình nhân của tên khốn kia?

Nhưng không nói cái này thì cô có thể nói như thế nào nữa?

Thú cưng? Bạn giường?

Ha ha ha..

Cô không nói đoạn sau nhưng lại tỏ ra biểu cảm xấu hổ, cũng làm cho đối phương hiểu ra gì đó.

Vị bác sĩ trẻ tuổi mắt nhìn Diệp Dục Sâm hôn mê trên giường lại ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười ý vị.

Tô Vãn càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm cái khe chui xuống đất.

"Được rồi, theo thời gian gây mê không sai lắm, anh ta cũng nên tỉnh rồi, cô ở lại chăm sóc anh ta đi."

Đối phương rất hợp thời mà dời chủ đề, tiếp tục lo cúi đầu dọn đồ của mình, cuối cùng nán lại phân phó các loại thuốc và liều dùng, "Nhớ rõ đừng cho miệng vết thương động vào nước."

Tô Vãn: "...ừm."

Quả thực rất nhanh sau đó Diệp Dục Sâm cũng tỉnh lại, Tô Vãn ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy hắn mở mắt.

"May mắn em lúc ấy không ở đó."

Đây là lời đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy nắm lấy tay cô nói.

Tô Vãn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, đứng dậy đi rót ly nước lại, cẩn thận đỡ người hắn dậy: "Uống thuốc đi."

Diệp Dục Sâm nhìn cô bận rộn.

Lúc sau, hắn chỉ nghe thấy cô hỏi một câu: "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, anh tột cùng là người như thế nào không?"

"Anh đương nhiên là người đàn ông của em." Diệp Dục Sâm cười.

Tô Vãn: "..."

Cô cúi đầu nhìn miệng vết thương, chợt cảm thấy âm u mà hiểu ra, những người đó.. phần tử khủng bố kia sao không bắn chết thằng nhãi này luôn?

Nói như vậy, cô mới có thể được tự do.

"Tôi vừa rồi một mực suy nghĩ, rốt cuộc hạng người nào mới có thể điều động sai khiến được Tần Thư thượng tá, còn nói lần trước tôi bị bắt đến đồn cảnh sát, cảnh sát bảo tôi lấy vòng cổ thuộc về hoàng tộc nước S, giờ nghĩ lại một chút, hóa ra vấn đề vốn nằm trên người của anh."

Cô đem ly nước đặc trở lại, quay sang nhìn chằm chằm hắn vài giây, "Anh là người hoàng tộc?"

_____♡♡♡______

Editor: Alissa

Cập nhật 18.6. 2020 tại Việt Nam Overnight

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook