Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 254: Lần sau phải đánh lại

Mặc Lam Càng

14/12/2020

Diệp Dục Sâm không nghe lời cô ta nói, cất bước đi thẳng ra ngoài.

Susan bực bội nhấc một chân đá vào ghế dựa bên cạnh, nghiến răng.

Không bao lâu sau, cô ta gọi một cuộc điện thoại: "Tôi đã làm theo những gì anh nói, đi gặp mặt con đ* kia, anh Louis cũng đã biết chuyện này hơn nữa giờ anh ấy còn muốn từ hôn với tôi, kết quả này với những gì tôi và anh vẽ ra không giống nhau."

"Vì một người phụ nữ, thế mà hắn không màng tới hậu quả, đây dường như không giống với tác phong của hắn."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng cười khàn khàn nhẹ, đây chính là giọng người đã gửi bom tới chỗ Tô Vãn còn gọi điện đe dọa cô.

"Anh cười cái gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu làm hỏng chuyện của tôi, tôi sẽ lôi anh chết cùng, đừng nghĩ chỉ lo cho mình." Susan nghiến răng, uy hiếp một câu.

"Gấp cái gì, tôi còn muốn chúc mừng cô lần này đã lập được công lớn."

Hắn lại cười: "Cha của cô không phải luôn muốn tìm ra nhược điểm của hắn sao? Đã nhiều năm như thế rồi mà cái gì cũng chưa thu được, bây giờ chắc ngài Thủ tướng cũng sắp mất hết kiên nhẫn, nếu cô đem phát hiện này mang về, ngài ấy nhất định sẽ rất vui."

"Người phụ nữ kia sẽ là nhược điểm lớn nhất của hắn."

Sắc mặt Susan đã hoàn toàn xanh đi.

Cô không mong muốn một cái nhược điểm như thế, càng không hy vọng anh Louis sẽ yêu một người khác, con đàn bà kia không đủ tư cách tranh với cô.

"Anh phải hứa với tôi, bất cứ giá nào cũng phải trừ khử con đ* đó đi, tôi mặc kệ anh dùng cách nào nhưng phải làm nó biến khỏi tầm mắt anh Louis, tốt nhất mãi mãi không cần xuất hiện."

Cuối cùng cô ta gằn một câu, trong giọng nói còn mang theo cả sát khí, người đàn ông bên kia tự nhiên cũng nghe rõ, nhưng hắn không có động thái thừa nào cả, chỉ đáp gọn một tiếng sẽ làm.

"Được rồi, nhiệm vụ ở đây của cô đã hoàn thành, nên bây giờ có thể trở về S quốc nói với cha cô và Nữ vương về những việc này, để bọn họ chống lưng cho cô."

.......

Lúc Diệp Dục Sâm trở về, Tô Vãn đang nằm ở trên ghế tại ban công phòng ngủ, hình như là đã ngủ rồi.

Hắn đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay lấy quả trứng luộc bên cạnh nhẹ nhàng ấn lên vết sưng đỏ chưa tan hết trên mặt cô: "Nếu anh không về, em sẽ nằm ở đây mãi sao?"

"Không liên quan tới anh." Cô lạnh nhạt đẩy hắn ra, "Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Đừng cử động."

Giọng hắn chợt lạnh còn nghe ra uy hiếp: "Ngoan ngoãn nằm đây, nếu lộn xộn thì anh sẽ trói em lại."

Tô Vãn: "..."

"Có lúc anh nghĩ, nếu em có thể bảo đảm cho bản thân mình, không để mình bị thương..."

Diệp Dục Sâm dùng ngón tay xoa lên vết móng tay của Susan để lại, vẻ mặt có chút phức tạp.

Cô ngước lên nhìn vào mắt hắn, chờ hắn nói tiếp nhưng hắn không nói gì nữa.

Một lần nữa hắn lại đem trứng gà trong tay xoa lên vết thương ấy: "Tóm lại em cứ nhớ rõ, lần sau nếu có người mắng em thì em cứ mắng lại, có người đánh em thì em hãy đánh lại, đừng làm bản thân chịu thiệt, đừng để anh phải lo lắng."

Tô Vãn cất giọng: "Ai cần anh lo lắng?"

"Nếu em cố chấp cãi nhau với anh nữa, anh sẽ nhốt em lại, có lẽ chỉ như vậy, em mới làm anh hoàn toàn yên tâm." Hắn cười lạnh.

Nháy mắt, mặt Tô Vãn đã tái đi, tay trên đùi đã nắm chặt lại.

Cô cắn môi, trầm mặc, thật lâu sau đó vẫn không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook