Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 162: Không muốn cùng hắn chung dưới một mái nhà

Mặc Lam Càng

29/09/2020

"Chờ vết thương của anh tốt lên sẽ cùng em trở về."

Hắn không nóng không lạnh đáp ứng một tiếng, không nghĩ Tô Vãn sẽ bác bỏ thẳng thừng: "Tôi muốn một mình trở về, ngày mai sẽ rời đi."

Diệp Dục Sâm lạnh nhạt nhìn cô, sắc mặt âm u, môi mỏng cơ mồ đã mím thành một đường thẳng tấp.

Hắn mất hứng, rất không cao hứng, và còn viết rõ từ không vui lên trên mặt.

Tô Vãn vẫn kiên định, quyết không nhìn lấy một cái, tiếp tục viện cớ: "Tôi ở nước ngoài nhiều ngày rồi, cũng nên trở về công tác."

"Bộ phim mới sắp khai máy, thêm không ít hoạt động chương trình cần diễn ra, gần đây tôi rất bận, vì thế không thể trì hoãn lại chỗ này nữa." Cô nói tiếp.

"Em đi rồi tôi tính phải làm sao?" Diệp đại thiếu mặt hóa hổ, vẻ mặt càng thêm tối tăm, "Bộ phim mới đó so với tôi còn quan trọng hơn sao?"

Tô Vãn nghĩ sẽ cho vào mặt hắn một tràng cười hahaha.

Nhưng lời vừa đến bên miệng, cô lại thay đổi lý do tìm cách thoái thác: "Tôi có đi hay không thì đối với anh không hề ảnh hưởng gì cả? Ở đây anh có bác sĩ giỏi, có người hầu kẻ hạ, có lẽ Susan sẽ dọn tới đây chăm sóc anh, tôi lưu lại chỉ gánh thêm xấu hổ."

"Tôi không đồng ý." Diệp đại thiếu kiên quyết phản đối.

"Nhưng tôi đã đặt vé máy bay vào ngày mai, không muốn hồi lại, mai nhất định phải về." Tô Vãn gay gắt cố chấp.

"Em dám!" Hắn nâng âm thanh lên cao vào độ, và uy hiếp thẳng, "Em có tin tôi sẽ chặn đường công tác của em không?"

Tô Vãn nhướng mắt lên, lười để ý hắn, tiếp tục tự mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thật ra cũng không có gì cần thu dọn, tất cả đồ dùng sinh hoạt tại nhà ở thành phố A không thiếu thứ gì, cô chỉ cần mang hành lý trở về thôi.

"Đúng rồi, vật này trả anh."Cô sực nhớ tới lời nói của Phó Đình Thâm, giơ tay từ trên cổ tháo xuống sợi dây chuyền hồng ngọc, "Ban đầu tôi không biết nó vô cùng quý giá, giờ mới biết, tốt hơn là tôi nên trả lại chủ cũ, chờ không bao lâu nữa, anh kết hôn hãy tặng nó cho vợ mới cưới của mình sẽ ý nghĩa."

Trong nháy mắt không khí trong phòng dường như đã đóng băng.

Nếu vừa rồi Tô Vãn chỉ muốn trở về, Diệp Dục Sâm có lẽ không vui một phần thôi, nhưng giờ hắn cực kì phẫn nộ rồi.

Hắn không hành động gì còn Tô Vãn không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo tay hắn lại đặt gọn sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay.

"Được rồi, thu lại là tốt." Cô nói.

Diệp Dục Sâm nhìn người giao cho mình sợi dây chuyền hồng ngọc, sắc mặt u ám như núi sắp lở: "Em có ý gì?"

"Tôi không có ý gì, chỉ là mình không muốn, không muốn giữ lại nó."

Tô Vãn lạnh nhạt đáp xong rồi tiếp tục xoay người đi: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi thu dọn ít đồ."Diệp Dục Sâm phẩn nộ sâu thẳm nhìn bóng lưng cô, đâu đó như muốn xuyên qua trên lưng cô hai cái lỗ.

Hắn vốn dĩ tính chở cô về rồi dạy dỗ một trận, nhưng chờ mãi mà người không thấy đâu.

Cuối cùng vẫn do lão quản gia tới thông báo rằng Tô tiểu thư đã rời đi.

Ánh mắt Diệp Dục Sâm rơi vào mảng đen ngòm.

Lão quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt ông không được tự nhiên lắm.

Lẽ ra lúc Tô Vãn xách hành lý thì ông đã muốn giữ lại, nhưng kết quả cô bảo mình mua vé của chuyến bay vào sáng sớm ngày mai, sợ không đuổi kịp, cho nên sớm tới sân bay chờ trước, tiện thể ở tạm chỗ đó một đêm.

Ông không cản được, chỉ có thể đem lời Tô tiểu thư thuật lại y nguyên.

Vị thiếu gia này sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm đen.

Sớm...

Điều này cũng nói ra được, bây giờ mới buổi sáng tám chín giờ còn không tới giữa trưa, mà chuyến bay sáng mai mới xuất phát thế mà cứ vậy mà bỏ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook