Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 246: Hắn luôn có thú tính.

Mặc Lam Càng

06/12/2020

"Chờ một chút, sao anh biết tôi với anh ấy ôm nhau một cái? Quả nhiên là anh cho người theo dõi tôi."

Tô Vãn quay đầu, đôi mắt ngập nước tức giận trừng hắn, trong mắt đều là lên án: "Diệp Dục Sâm, anh có còn chút nhân tính nào không?"

"Từ trước tới nay với em tôi chỉ có thú tính." Diệp Dục Sâm giễu cợt, hắn lạnh nhạt nhìn cô một cái: "Cái chuyện này của hai người còn cần theo dõi sao? Rất nhiều người trên đây cũng đã thấy."

Tô Vãn giận.

Cô gắng nhịn đi xúc động muốn tạt nước, nhìn hắn: "Tôi nói này, câu nói vừa rồi của anh là có ý gì?"

"Câu nào?"

"Vì sao anh lại nói tôi là chị dâu của Diệp Vân Thâm?"

"Có gì không đúng?" Diệp đại thiếu đúng lý hợp tình mà hỏi lại.

Tô Vãn không biết phải nói gì nữa.

Cô thật sự muốn hỏi người này có biết chị dâu nghĩa là gì không, chỉ tính kiểu sẽ lấy về nhà chứ cái loại người thứ ba nuôi ở bên ngoài không được tính, biết không hả?

"Nếu tôi không nói vậy thì làm sao Vân Thâm mới hết hy vọng với em được?"

Diệp Dục Sâm nhìn cô rồi nói thêm một câu, ánh mắt đầy ẩn ý đó khiến cho tâm của Tô Vãn ngay lập tức rơi xuống đáy.

Cô thật muốn cười, lại cảm thấy mình đúng là rất ngu rất khờ nên mới có thể tin câu nói tùy tiện đó của hắn thành sự thật.

Đã biết rõ hắn sẽ không cưới cô, thế mà chính cô còn mong chờ cái gì đây?

Cô dùng hết sức uống hết nửa bình nước lạnh, lúc này thì Diệp Vân Thâm cũng đã đi tới: "Anh à, anh thật kì quá, đến mà không nói với em một tiếng."

Diệp Dục Sâm cười: "Lúc nãy hai người làm gì?"

Diệp Vân Thâm chỉ chỉ Tô Vãn: "Dạy em ấy chơi bóng, không phải nói chứ anh ơi, cô nhóc nhà anh thật sự quá ngốc, một động tác em dạy mấy lần rồi mà cũng không biết."

"Có vẻ ngốc thật." Diệp Dục Sâm dập cô không thương tiếc.

"Gì..." Tô Vãn quay mặt đi, vô cùng xem thường nói: "Rõ ràng là do giáo viên dạy không tốt."

Diệp Vân Thâm trừng cô, nhưng người anh trai nào đó lại nở nụ cười, giơ tay kéo cô từ trên ghế đứng dậy: "Đi, tôi dạy cho em."

"Tôi không cần anh dạy, anh buông ra."

Tô Vãn giãy giụa nhưng vô ích, lại bị cái tên ngang ngược lại độc tài túm lên.

Diệp Vân Thâm nhìn bóng dáng hai người tay cầm tay ở phía xa xa, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.

Trên sân bóng.

Tô Vãn cầm gậy golf, Diệp Dục Sâm ôm lấy cô từ sau lưng, toàn thân đều dán lên người cô, nói dạy cô chơi bóng cái gì chứ, thật ra chỉ muốn chiếm tiện nghi của cô thôi.

Hơn nữa còn là kiểu không biết xấu hổ lại còn trông rất hợp lý hợp tình mới chết.

"Có phải vừa rồi nó cũng ôm em giống vậy không?"

Hắn tiến đến bên tai cô, mặt dán mặt, hơi thở ấm áp phả vào khiến vành tai cô ngứa ngáy, theo bản năng trốn sang một bên nhưng người nào đó lại nhanh chóng đến gần.

"Anh ấy không có thô tục như anh." Tô Vãn liếc mắt nhìn lên trời xanh mây trắng.

"Nói vậy là em vẫn để cho nó ôm." Ngay lập tức Diệp đại thiếu bắt được sơ hở trong lời nói của cô, quái gở mà hừ nhẹ một cái: "Tiểu Tô Vãn à, em lại không để lời nói của tôi ở trong lòng."

Khóe mắt Tô Vãn giật giật: "Anh không cảm thấy tính chiếm hữu của anh đã nặng đến nỗi gần như thành bệnh rồi hay sao?"

"Dù có vậy thì làm sao?" Hắn bình tĩnh hỏi lại.

"Có bệnh thì đi bệnh viện chữa đi nha, nếu còn kéo dài như vậy không chừng bệnh hết thuốc chữa đó."

"Chữa không hết đâu, chỉ cần tôi nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác thì sẽ phát bệnh. Thế nên em tốt nhất là không nên chọc tôi giận, tôi mà điên thì đến tôi cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì."

Tô Vãn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn, còn nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook