Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 55: Hắn có lai lịch không bình thường

Mặc Lam Càng

14/02/2020

Tô Vãn thật sự không nhớ là mình đã đắc tội với vị đại thiếu gia này chỗ nào thế mà hắn đối với cô cố chấp như vậy, từ đó đến nay làm gì có thù oán gì tự nhiên lại muốn hủy hoại cả đời cô.

Cô hiện tại rất hối hận chính mình lúc trước tại sao lại đi trêu chọc vào hắn chứ.

Mà không đúng nha, phải nói là cô căn bản không biết khi nào đã chọc hắn mà làm hắn nhớ nhiều năm như vậy, còn phải một hai tìm cô trả thù.

Đúng là xui xẻo mà.

Diệp Dục Sâm thấy cô cúi đầu không nói gì, ôm lấy cô, đem mặt cô nâng lên, ánh mắt như cười nói: "Không cao hứng?"

Tô Vãn thật sự muốn mắng hắn thật to.

Lời mắng đã muốn phát ra bên môi nhưng đột ngột chuông điện thoại lại reo lên, cô giật mình một cái rồi giãy giụa lao ra khỏi lòng ngực hắn đến bên đầu giường lấy điện thoại: "Alo, xin chào."

"Vâng, tôi là Tô Vãn."

"Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ."

Diệp Dục Sâm không nghe thấy được nội dụng cuộc gọi, nhưng lại có thể nhìn thấy cô nói được một nữa thì nháy mắt khuôn mặt dường như rất vui vẻ, trong lòng anh lại nháy lên sự tò mò: "Là ai?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Là đạo diễn, nói là ngày mai tôi có thể đến thử vai."

Tô Vãn thuận miệng trả lời, cô bỏ điện thoại xuống đến mở tủ quần áo bắt đầu lựa chọn quần áo cho buổi thử vai vào ngày mai.

Chỉ mất một chút thời gian, cô đã dọn sạch tất cả cảm xúc lúc trước, cả người đều trở nên có vài phần hưng phấn.

Diệp Dục Sâm ngạc nhiên nhướng cao đuôi lông mày: "Em muốn làm minh tinh?"

"Tôi không nghĩ ở nhà ăn không ngồi rồi chờ chết." Cô chọn một bộ váy liền màu đen, ướm lên người xoay mấy vòng trước gương: "Kiểu người học không tốt như tôi khẳng định không nhận được công việc có yêu cầu bằng cấp cao, lại không thể đi công trường dọn gạch, ngoài việc này ra không có khả năng còn việc nào thích hợp hơn nữa."

Diệp đại thiếu gia nằm nghiêng trên giường, lười biếng ngẩng đầu nhìn cô thay đồ: "Không thể làm thì đừng làm, anh có thể nuôi em mà."

Tươi cười trên mặt Tô Vãn dần dần biến mất.

Hắn đương nhiên có thể nuôi cô, trên thế giới này không ai không biết tập đoàn Thịnh Hoàng rất có tiền, vị chủ tịch này nuôi một đám bạn gái cũng không phá sản, nuôi thêm cả cô thì có thấm vào đâu.

Nhưng vấn đề là, cô không sớm thì muộn cũng sẽ rời đi, nếu để hắn nuôi đến cái gì cũng không biết làm, ra ngoài xã hội không có khả năng kiếm sống thì thật là thảm nha, cuối cùng là cả đời cũng không thể sống dựa vào mấy tên đàn ông bao nuôi được.

Cô cái gì cũng không quan tâm, tiếp lục cúi đầu chọn quần áo. Diệp Dục Sâm khẽ giọng từ phía sau nói: "Em nói không muốn anh cho em thẻ, lý do đâu?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Khóe môi cô giật giật, đem quần áo đặc xuống, lấy giá áo chỉ vào người hắn nói: "Anh là loại người như thế này thì tám với chín phần là tiền bất chính rồi, mấy đồng tiền tham ô đó tôi nào dám dùng, lỡ như cảnh sát tìm đến cửa, còn liên lụy đến tôi cùng anh vào đồn cảnh sát chung à."

Diệp Dục Sâm cười nhìn cô: "Tiểu nha đầu, em giống như đối với anh có chút hiểu nhầm thì phải, ai nói với em tiền của anh lai lịch không rõ ràng?"

"Vậy anh giải thích chút đi, ngày đó tại sao sát thủ lại đuổi giết anh? Rốt cuộc anh đang làm cái gì? Lão đại hắc đạo? Phần tử khủng bố?"

"Nếu nghi ngờ anh là phần tử khủng bố vậy em còn dám hỏi nhiều vậy làm gì?" Hắn lạnh lùng nhướng mày, đầy vui vẻ nhìn cô: "Có nghe qua câu này không? Biết được càng nhiều, chết càng nhanh?"

Tô Vãn ngay lập tức ngậm miệng, đem tay che miệng lại, làm động tác kéo khóa.

Diệp Dục Sâm dở khóc dở cười.

Đạo diễn kêu cô sáng ngày mai đến khách sạn ở Bổn Thị một nơi có nhiều nhà máy quay để phỏng vấn, Tô Vãn cố ý dậy sớm, rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, quay qua quay lại mất hơn nữa tiếng đồng hồ.

- ---------

Editor: Điệp Lam

Beta: Alissa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook