Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 169: Hắn chỉ cho cô ba phút

Mặc Lam Càng

07/10/2020

Tô Vãn giằng co với Diệp Dục Sâm một hồi cũng không có kết quả.

"Diệp tổng, Vãn Vãn là vị hôn thê của tôi." Cuối cùng Cố Dĩ Trạch nhìn không được nữa, lên tiếng nhắc nhở một câu, ý muốn công khai chủ quyền.

"Là quá khứ."

Diệp Dục Sâm nói tự nhiên vô tình mà trào phúng, không nể mặt chút nào, "Cảm ơn cố thiếu đêm nay chiếu cố bạn gái của tôi, đêm đã quá muộn, tôi mang cô ấy về trước, hôm khác lại quay lại cảm ơn cậu."

Sắc mặt Cố Dĩ Trạch xanh mét đi.

Diệp Dục Sâm không mấy quan tâm tới hắn, trực tiếp ôm Tô Vãn rời đi: "Đi thôi, về nhà nào."

Tô Vãn đứng tại chỗ, cắn môi, không muốn nhúc nhích.

Cô không muốn về cùng hắn, không muốn nhìn thấy hắn, thậm chí càng không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn cơ.

"Diệp tổng, Vãn Vãn không muốn đi cùng anh."

Thấy sự do dự của cô, Cố Dĩ Trạch đã trước một bước mở miệng nói, đem những gì trong lòng cô nói ra tất cả.

Diệp Dục Sâm ngước mắt về hướng cô.

Tô Vãn dùng sức siết chặt ngón tay, cắn răng không nói nửa lời, giống như đồng ý với lời nói của Cố Dĩ Trạch.

Hắn cười giễu, độ ấm của ánh mắt ngày một tắt dần.

"Anh đi ra ngoài đợi, cho em năm phút thu dọn tốt đồ đạc rồi tới tìm anh."

Hắn nói, ánh mắt lạnh quét sang Tô Vãn, cũng chưa cho cô trả lời đã đi ra ngoài.

Cô vẫn dùng sức nắm chặt ngón tay mình.

"Không cần để ý anh ta, đóng cửa lại đi, có chó thả chó ra." Cô không kiên nhẫn, xoay người đi về hướng lầu.

Tuy nhiên còn chưa dịch được nửa bước, điện thoại đã vang lên.

Diệp Dục Sâm!

Nghĩ không muốn tiếp, cô liền ngắt máy.

Nhưng ai đó không muốn bỏ qua.

Sau vài giây, tên ôn thần kia lại gọi tới nữa.

Cô không thể nhẫn tiếp nữa, bắt máy: "Còn chuyện gì sao?"

"Bé con, cho em ba phút, nếu còn không xuống đây, đừng trách đêm nay tôi sẽ khiến Cố gia sạt nghiệp."

Lại chẳng đợi cô đáp, đầu dây bên kia bị cắt đứt.

"Bệnh tâm thần à!!"

Cô giận mà mắng, giận đến muốn đập luôn cái di động, nhưng nghĩ gì đó vẫn là không đập và nhận lệnh đi thu dọn đồ đạc trên mặt đất.

Cố Dĩ Trạch ở bên cạnh nhìn cô bận rộn, suốt quá trình không nói một câu, cho tới lúc trước một giây cô sắp rời đi, hắn mới không kiên nhẫn nữa mà duỗi tay giữ chặt cô: "Em với anh ta... bắt đầu từ khi nào?"

Cô rũ mi mắt xuống: "Là khi tôi tìm anh ký hiệp nghị rồi bị Tô Như Nguyệt hãm hại, chính anh ấy cứu tôi."

Về chuyện này Dĩ Trạch có chút ấn tượng vì khi đó Tô Như Nguyệt lấy chuyện này ra bôi xấu Tô Vãn trước mặt hắn là nói cô đi khai phòng với đàn ông.

Bọn họ luôn cho rằng, người đó chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, nên chưa bao giờ đặc người kia vào mắt, còn nhiều lần lấy chuyện này ra cười nhạo cô.

Nhưng ai mà ngờ được, người đàn ông đó là Diệp Dục Sâm!

"Tại sao?" Hắn hỏi.

"Tại sao là sao?" Tô Vãn không hiểu hỏi lại.

"Lúc trước Tô Như Nguyệt hãm hại em, sao không nói thẳng bạn trai đó là Diệp Dục Sâm, nếu Tô Kiến Nam biết chuyện này sẽ không dám đối đầu với em."

Hắn nhìn đăm chiêu vào mặt cô, nắm bắt tất cả biểu tình trên mặt, "Tại sao trước mặt người khác em chưa bao giờ nhắc về anh ta? Có phải còn một lý do khác?"

Tô Vãn cắn chặt răng, im lặng không nói.

"Vả lại không lâu trước đây, em vì sao lại đồng ý gả cho tôi, rồi tự nhiên lại đổi ý?" Hắn vẫn hỏi, "Nếu anh nhớ chẳng nhằm thời điểm đó trên báo lấp đầy các tin đồn tai tiếng của anh ta và Giang Uyển Hinh."

______♡♡♡____

Editor: Alissa.

Cập nhật 27.6.2020 tại Việt Nam Overnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook