Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 262: Diệp đại thiếu trong nóng ngoài lạnh

Mặc Lam Càng

21/12/2020

Tô Vãn co chân lại, ôm đầu gối ngồi trên giường.

Không quá lâu sau, cô lại thấy tên kia quay trở lại, trong tay còn cầm hai bó hoa là hoa hồng và hoa bách hợp.

"Đây, cho em."

Hắn đưa hai bó hoa đến trước mặt cô, giọng điệu cứng ngắc, rất không được tự nhiên, rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Nhưng mà Tô Vãn không cảm kích.

"Tôi không cần hoa của anh." Cô gạt đi: "Vấn đề của chúng ta không phải chỉ nhờ một bó hoa là có thể giải quyết."

"Đây rõ là hai bó." Hắn còn sửa đúng lại cho cô.

Tô Vãn: "..."

Cái này không phải trọng điểm được chứ?

"Nếu em không muốn kết hôn thì chúng ta có thể thử làm bạn trai bạn gái, người yêu của nhau trước, làm theo những gì em muốn, bắt đầu từ nói chuyện yêu đương." Hắn nói đầy miễn cưỡng, trực tiếp nhét hai bó hoa vào trong lòng cô.

Tô Vãn nhìn trong ngực mình thừa ra mấy món, nhướn mày: "Dựa vào đâu tôi phải thử với anh? Từ chối, lấy về đi."

"Em dám!"

Diệp đại thiếu lạnh lùng dựng thẳng chân mày, giọng nói cũng cao hơn mấy đề-xi-ben , rất có vẻ không đồng ý liền trực tiếp tử hình cô ngay tại chỗ.

"Anh lại cái vẻ này."

Tô Vãn giận đến cắn răng, cầm bó hoa hồng ném lên trước mặt hắn: "Mỗi lần đều như vậy, anh nói gì thì là cái đó, căn bản không cho tôi cơ hội để nói, anh có biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào không hả?"

"Không biết."

Lúc này thì Diệp Dục Sâm lại đáp trả rất nhanh chóng, còn cực kì hợp lý hợp tình.

Mắc cười ghê, chuyện này nếu để cho cô từ chối, bạn gái tới tay còn bỏ chạy, vạn nhất nếu lúc này có đám đàn ông như hổ rình mồi đến đào góc tường thì chỉ sợ hắn tới chỗ để khóc còn không có nữa.

Tô Vãn hết chỗ nói.

Cho nên là vừa rồi nói nhiều với hắn như vậy chẳng khác nào đàn gảy tay trâu cả, hoàn toàn vô ích.

"Anh lăn."

"Tiếc quá, bổn thiếu gia chỉ biết cái loại lăn với em thôi." Diệp Dục Sâm làm vẻ mặt vô tội đến không thể vô tội hơn nữa: "Nếu không thử thì chúng ta làm chuyện vừa rồi chưa làm xong đi."

Tô Vãn tỏ vẻ vạn lần không muốn.

"Vậy em còn muốn đi học không?"

Lúc này Diệp Dục Sâm vòng trên ngực cô, cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái: "Em đồng ý làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ đưa thông báo trúng tuyển cho em."

"Nếu tôi không đồng ý thì?"

"Nếu vậy thì bổn thiếu gia chỉ có thể tìm một nơi nhốt em vào đó, nhốt đến khi em mang thai thì thôi."

Tô Vãn đột nhiên đảo mắt xem thường.

Lại là cái chiêu quen thuộc này...

Có câu nói gì ta, chó không đổi được thói ăn shit, nếu cô mong đợi tên này tôn trọng cô, còn không bằng cô trông đợi heo mẹ lên cây cho rồi.

"Bỏ đi, tôi sợ anh rồi, mấy thứ này lấy đi, tôi đồng ý làm bạn gái anh, còn không được sao?"

Cuối cùng cô vẫn đồng ý thỏa hiệp.

Nhưng chỉ là thỏa hiệp tạm thời mà thôi.

Cô đoán là, nếu cô vẫn cứ kiên trì từ chối khiến tên bá đạo, không nói phải trái này nổi nóng lên thì không chừng hắn sẽ thật sự bá vương ngạnh thượng cung.

Vẫn là cúi đầu trước, đợi Diệp Vân Thâm tìm được cách giúp cô mở vòng chân thì cô sẽ lập tức tìm cơ hội trốn đi, dù sao chỉ là bạn gái mà thôi, không đau không ngứa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện cô thoát thân.

"Tôi sẽ đồng ý để cho em đi học đại học nhưng mà em tốt nhất nên giữ khoảng cách với nam sinh cho tôi, đừng để tôi phát hiện em lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn có, cảnh cáo em lần cuối, tránh xa em trai tôi một chút, nếu để tôi phát hiện nó mang em đi trốn, hậu quả em tự biết."

Diệp Dục Sâm lạnh lùng cảnh cáo một câu, câu cuối còn cố ý nhấn mạnh, tràn ngập ý uy hiếp.

Tô Vãn từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook