Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 302: Diệp đại thiếu gia thất vọng

Mặc Lam Càng

12/01/2021

"Đó là chuyện trước đây rồi, con người cũng phải lớn lên." Tô Vãn miễn cưỡng trả lời đại câu hỏi.

Ông ngoại nhìn cô trong một chốc rồi đột nhiên hỏi: "Không phải cháu đang yêu đương à?"

"Dạ?" Tô Vãn sửng sốt: "Có đâu, bạn trai cháu còn không có thì làm sao mà yêu đương được?"

"Thật không có?" Ông ngoại nhìn cô: "Vậy lúc cháu ngẩn người hai ngày qua, cháu đã nhớ về ai?"

"Cháu..."

Tô Vãn nghẹn lời, cúi đầu không nói thành tiếng.

"Được rồi, đứa nhỏ Vân Thâm đã nói cho ông hết rồi."

Ông ngoại ra hiệu với cô: "Người trẻ tuổi mấy cháu, cãi nhau không được tự nhiên rất bình thường, ông thấy Vân Thâm kia là một đứa nhỏ tốt."

"Ông ngoại, ông đừng có làm loạn uyên ương ở chỗ này, người cháu nói không phải anh ấy." Tô Vãn biết là ông cụ hiểu làm, vội vàng cắt ngang ông nhưng không có giải thích gì nhiều, mà cầm theo giỏ nhỏ đựng nho bỏ chạy.

Ra khỏi vườn nho thì Tô Vãn phát hiện chỗ ở của cô có một chiếc ô tô sang trọng màu đen, loại xe quen thuộc khiến cô hoảng hốt trong nháy mắt, đứng ngơ tại chỗ một hồi lâu, không chút phản ứng gì.

Nhưng người ở trong xe lại không do dự, Tần Thư nhanh chóng đi xuống xe, mỉm cười đi đến trước mặt: "Tô tiểu thư, Dục Sâm bảo tôi đến đón cô về."

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Tô Vãn thấy anh ta, không có phản ứng kịch liệt đặc biệt gì, chỉ ôm giỏ nho vừa hái, bình tĩnh khẽ gật đầu: "Biết rồi, tôi nói một tiếng với ông ngoại đã."

Chừng mười phút sau, cô quay trở lại, lên xe, theo Tần Thư rời khỏi đó.

Cô tự tính đi tính lại thành quả lần chạy trốn này, ba ngày, ít nhất là có tiến bộ hơn lần trước.

Cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nói chung là... không còn gì nữa.

Chiếc xe chạy vào bãi giữ xe ngầm của một nhà hàng, mọi người xuống xe, Tần Thư dẫn Tô Vãn đi đến bên ngoài một căn phòng ở trên lầu: "Vào đi."

Tô Vãn liếc nhìn anh ta một cái, đẩy cánh cửa đang khép hờ, bước vào trong.

Diệp Dục Sâm đang đứng ở ban công ngắm phong cảnh, nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, hắn đã biết người đến là ai, nhưng chưa hề quay đầu lại.

Tô Vãn đi đến chỗ cách hắn khoảng ba năm bước thì dừng lại, nhìn bóng lưng của hắn.

Cơn thịnh nộ đoán trước lại không xảy ra, Diệp Dục Sâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, chỉ hời hợt hỏi một câu: "Biết quay về à?"

"Ừm." Tô Vãn gật đầu trả lời, không nói gì nhiều.

Cô nhìn Diệp Dục Sâm ở trước mặt, thế nào cũng cảm thấy phản ứng của người này quá bình thường.

Dựa vào hiểu biết về hắn thì lúc này hắn đang nghẹn lại cơn tức vì cô chạy trốn rất nhiều, giống như biển trước cơn bão, càng bình tĩnh thì càng đáng sợ.

Không ai nói gì nữa, Diệp Dục Sâm im lặng thưởng thức rượu, Tô Vãn ở phía sau đứng nhìn hắn uống hết ly rượu.

Không khí áp lực khiến người ta có chút khó thở.

"Diệp Dục Sâm..." Tô Vãn không chịu nổi áp lực như vậy, chủ động gọi hắn một tiếng, muốn nói chuyện lại bị hắn cắt ngang.

"Về là tốt rồi, đã đến giữa trưa rồi, đi ra ăn một bữa cơm đi, tôi đã đặt ở nhà hàng rồi."

Diệp Dục Sâm nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang người, cầm ly đế cao trong tay đặt xuống bàn trà nhỏ bên cạnh, sau đó đi ra ngoài.

"Hả?" Tô Vãn đứng hình tại chỗ.

Phản ứng này, phát triển nội dung vở kịch hình như không đúng nha!

"Ăn cơm, hả cái gì mà hả, em không đói bụng sao?" Diệp đại thiếu quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sau đó thì bước vào phòng thay quần áo.

Trong lòng Tô Vãn càng sợ hơn.

Cô không thể đoán được bây giờ người này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Theo lẽ thường thì chạy trốn mà bị bắt về thì đáng lẽ người này phải nổi cáu với cô rồi sau đó uy hiếp cô, trói cô ở nhà, không cho đi chỗ nào chứ?

Sao lại cho cô đi ra ngoài ăn cơm? Đây là diễn à?

Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện ăn no mới có sức đánh cô?

Tô Vãn bắt đầu tưởng tượng các loại có thể xảy ra, Diệp Dục Sâm đã thay xong quần áo, sửa soạn gọn gàng bước ra.

Thấy cô còn ngơ người, hắn đi thẳng đến, nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài.

Một đường không nói chuyện.

Tô Vãn trộm nhìn biểu cảm của người nào đó, lại chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ.

Giống như người này không hề để tâm đến chuyện cô trốn hắn đi lần này.

Không có khả năng đâu?

Cô lo sợ bất an, cả đường đều cực kì cẩn thận, nhưng Diệp Dục Sâm lại bình tĩnh hỏi cô muốn ăn gì, hơn nữa còn đề cử mấy nhà hàng không tệ ở lân cận.

Tô Vãn quay đầu nhìn sang phía hắn: "Sao anh biết rõ chỗ này quá vậy? Trước kia có đến rồi?"

"Không có." Diệp địa thiếu quyết đoán phủ nhận, qua một lát lại nói thêm một câu: "Trước đó có làm một kế hoạch đến đây."

Thái dương Tô Vãn chảy ra mồ hôi lạnh: "Lần này anh là đến đây du lịch?"

"Không thì sao?" Diệp đại thiêu hỏi lại, hợp lý hợp tình mà nhướn mày nhìn cô.

Tô Vãn im lặng, ngửa đầu, rơi vào trạng thái lệ rơi đầy mặt.

Cô thật muốn hỏi hắn chuẩn bị xử lý chuyện cô trốn đi như thế nào nhưng nghĩ lại lại thấy không ổn lắm

Người ta còn chưa nhắc đến chuyện này, cô còn chủ động nhắc nhở, đây không phải là tự đưa mình tới cửa cầu chết à?

Cuối cùng hai người chọn ăn cơm tại một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, sau khi ăn uống no nê thì liền chuyển sang hình thức mắt to trừng mắt nhỏ.

Tô Vãn muốn nói lại thôi, Diệp đại thiếu thì bình tĩnh lấy khăn lau tay: "Tiếp theo em muốn đi chỗ nào, gần đây có một cánh đồng cỏ, có thể cưỡi ngựa, còn có một chỗ suối nước nóng không tệ."

"Dừng lại!"

Rốt cuộc là Tô Vãn không thể nhịn được nữa, lên tiếng quát bảo hắn dừng lại: "Bây giờ chỗ nào tôi cũng không muốn đi hết, chỉ muốn biết cuối cùng là anh đang nghĩ thế nào? Dù sao thì bây giờ tôi cũng ở đây rồi, anh muốn chém muốn giết đều được, làm một cái cho thoải mái đi."

Diệp Dục Sâm thờ ơ.

"Nếu em nói là chuyện lúc trước thì không cần nói gì cả, tôi không định làm gì em hết."

Tô Vãn ngơ người ra.

Sau hai giây im lặng, cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của mình: "Ý anh nói là, chuyện này bỏ qua luôn, anh sẽ không truy cứu lại, sau đó cũng không trả thù."

"Tôi không phải em, vừa đồng ý quay đầu cái là bỏ, đã hứa thì chắc chắn không có chuyện không làm được." Diệp Dục Sâm lạnh nhạt liếc cô một cái, giọng điệu không vui.

Bỗng nhiên Tô Vãn không biết nên nói gì cả.

Cô đã đồng ý sẽ mãi mãi ở bên hắn, cũng từng nói sẽ thương hắn thật lòng nhưng mà đó chỉ là bị buộc rơi vào đường cùng, không còn cách nào nên phải bịa ra nói để đối phó, ở trong lòng cô chưa bao giờ xem những chuyện đó là thật.

Nhưng mà, còn Diệp Dục Sâm?

Dựa vào bản lĩnh của hắn, chắc đã biết từ lâu rằng cô chỉ gạt hắn để qua ải mà thôi, làm sao có thể xem những lời giả đến không thể giả hơn này thành thật?

"Thật ra, tôi..."

Cô muốn giải thích nhưng vừa mới mở miệng đã bị hắn cắt ngang: "Không cần nói gì cả, tôi không muốn nghe lời thật lòng."

Tất cả lời nói của Tô Vãn đều bị nghẹn ở cổ họng.

Cô nhìn gương mặt của hắn không chút thay đổi gì nhưng không biết vì sao, bỗng cô nhận ra dưới giọng điệu không hề sợ hãi hay gợn sóng của người này, dường như đang giấu đi một chút... cô đơn?

____♡♡♡____

Editor: Crystal

Beta: Tiểu Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook