Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 181: Diệp đại thiếu cầu xin tha

Mặc Lam Càng

16/10/2020

Tô Vãn trợn tròn mắt và làm lơ hắn đi.

"Xe anh đậu chỗ nào vậy?" Và cách đó chính là cô lách sang đề tài khác, "Tần Thư đâu?"

"Anh bảo A Thư về trước rồi." Hắn nói, "Trăng đêm nay rất sáng, chúng ta có thể đi dạo về nhà."

Em gái anh đó!

Cô mắng thầm một câu, cực kỳ muốn chửi thề.

Nơi này cách biệt thự của hắn rất xa, bọn họ từ nơi này mà đi bộ về phải gần 2 tiếng đồng hồ.

Đây chắc chắn là không phải cố ý nhở?

"Anh tự mình đi đi." Cô xua tay cự tuyệt, "Tôi lạnh không đi nổi, tôi đi trước đây."

Cô đẩy hắn ra, đưa tay muốn chặn một chiếc taxi bên lề đường để đi thẳng về nhà.

Nhưng hành động của anh Diệp lại nhanh hơn.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác cỡ lớn và rộng thùng thình, nghe Tô Vãn bảo lạnh liền trực tiếp cởi áo khoác ra và quấn vào người cô.

"Như vầy không lạnh nữa ha?" Diệp Dục Sâm kề bên tai cô vừa cười vừa hỏi.

Tô Vãn có chút cứng người, thân hình như khúc gỗ không nhúc nhích.

Người phía sau ôm lấy cô, cho dù có cách mấy tầng quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể phía sau truyền tới, vô cùng ấm áp, nó cho người ta cảm giác thực sự an tâm.

"Đi thôi, về nhà."

Sau khi hắn dùng áo khoác bao cô thành cái bánh chưng, không cho Tô Vãn phản kháng đã vội bế cô lên đi về một phía.

Chiếc Maybach màu đen chậm rãi được lái ra, Tần Thư bước ra khỏi xe và mở cửa cho bọn họ.

Cô trừng mắt nhìn: "Anh không phải nói là họ đi trước rồi à?"

"Ừm..." Diệp Dục Sâm làm bộ ngạc nhiên, chợt quay sang phía Tần Thư, "Có chuyện gì vậy? Cậu không phải đi trước rồi sao?"

Tô Vãn ←_←

Tần Thư →_→

"Tô tiểu thư, thiếu gia có món quà này dành cho ngài." Cậu ta thức thời nhanh lẹ ôm hộp quà đưa qua, né đi cái chủ đề có khả năng làm toi cái mạng của mình.

Tô Vãn nhận lấy.

Là một hộp bánh hoa quế.

Động tác mở hợp khẽ khựng lại: "Sao anh biết tôi thích loại bánh này?"

"Chỉ cần bổn thiếu gia muốn, không có gì là không thể." Diệp Sục Sâm cầm một miếng bánh hoa quế đưa qua bên môi cô.

Cô đưa mắt nhìn hắn.

Sau đó... không ăn.

"Chỉ với một hộp bánh mà muốn mua lòng tôi, anh nghĩ có quá dễ dàng không?" Cô quay mặt đi, không nói.

"Bảo bối nghe anh nói này, em một hai vừa vừa phải phải thôi." Diệp Sục Sâm liếc mắt nhìn cô, "Hôm nay, anh phải đợi 3 tiếng mới mua được một hộp này đó, không có công lao cũng có khổ lao chứ?"

Bánh hoa quế này là đặc sản của địa phương, mở cửa đã mười mấy năm rồi, điểm tâm trong tiệm vô cùng ngon, giá cả rất đắc và khó mua. Ba đặc điểm đó là đặc biệt nổi danh ở thành phố A này.

Nghe nói chủ tiệm là người có tính kỳ quái, đồ bán mỗi người đều gia hạn, dù muốn nhiều hơn một phần cũng không làm, đó là nhận xét của hầu hết khách hàng, người bình thường muốn mua bánh phải đến trước ít nhất một tuần.

Đương nhiên, người như Diệp Dục Sâm này khẳng định không nằm trong top người bình thường rồi.

"3 tiếng, anh tự mình đi mua hả?" Tô Vãn nhướng mi mắt, cười nhẹ liếc hắn một cái.

"Tất nhiên." Diệp đại thiếu cũng cười, "Việc có liên hệ tới em thì anh phải tự mình lo rồi."

"Hứ." Biểu tình khinh thường rõ nét qua tiếng hứ của cô.

Với cái lý do thoái thác của hắn, cô mới không tin.

"Tôi không muốn ăn, anh lấy về đi." Cô đưa tay đẩy miếng bánh sang chỗ hắn.

"Thật sự không muốn ăn?" Diệp đại thiếu nhướng cao mày.

"Không ăn."

Cô vừa nói dứt lời, thì tên kia cũng nhanh chóng đem miếng bánh hoa quế cho luôn vào miệng mình.

Sau đó lại kéo người cô về phía mình, miệng đối miệng đút cho cô ăn.

Tô Vãn: "......"

Cô cũng không còn nhớ rõ mình như thế nào mà đem hộp bánh kia ăn xong, chỉ nhớ rõ mỗi một chuyện... có một tên nào đó chiếm hơi nhiều tiện nghi của chế.

Đánh thì không lại vùng vẫy thì không xong.

Càng nghĩ càng tức giận thế là quyết định không thèm để ý tới hắn nữa.

____♡♡♡____

Editor: Alissa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook