Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 274: Diệp cầm thú.

Mặc Lam Càng

27/12/2020

Ban đầu, Cố Dĩ Trạch tính toán sẽ mượn những tấm hình này để khiêu khích Diệp Dục Sâm, chọc giận hắn một chút.

Nhưng mà anh ta nào đoán ra được, Diệp đại thiếu cũng đang ở trong phòng học, đứng phía xa nhìn Tô Vãn đang sóng vai cùng Diệp Vân Thâm, nên không cần tới mấy bức ảnh của anh ta.

Còn lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây được bật mí khi tiếng chuông vào lớp vang lên, giảng viên đi lên bục và bắt đầu nói.

Trong nháy mắt đó, phản ứng của các sinh viên khác đều cảm thấy giảng viên này thực sự quá soái ca, còn thầm nhủ mình quá may mắn khi học được lớp này, còn lúc Tô Vãn thấy hắn lại giống như thể đột ngột bị sét đánh, cả người đều không thoải mái.

"Người giảng viên này... dường như là anh của anh phải không?"

Cô ngây người ra nhìn hắn, nhìn chằm chằm khoảng nửa phút, mãi tới khi cậu nói thì cô mới mờ mịt quay sang nhìn.

"Anh cũng cảm thấy giống lắm, nhưng vẫn có vài chỗ không đúng lắm." Diệp Vân Thâm ôm má, có vẻ do dự, nhíu chặt mày.

Diệp Dục Sâm ở trên bục giảng dùng thân phận giả để giới thiệu, hắn còn thay đổi kiểu tóc khác, đeo thêm chiếc mắt kính đặc biệt nho nhã, tất cả làm khuôn mặt hắn trông có chút thay đổi, nhìn qua rất giống với người học thức uyên thâm.

Chưa kể tới Tô Vãn mà đến ngay cả Diệp Vân Thâm, nhìn lần đầu tiên cũng súyt không nhận ra hắn.

"Ở trong lớp của tôi, hàng ghế đầu tiên không được trống, những ai đang ngồi lén lút ở phía sau kia, lên phía trước ngồi hết cho tôi." Sau khi hắn giới thiệu sơ về bản thân liền bắt đầu thị uy.

Không cần nói cũng biết, mấy người núp phía sau ở trong miệng hắn chắc chắn là ám chỉ Tô Vãn cùng Diệp Vân Thâm.

Tô Vãn hung hăng híp mắt, có loại cảm giác khóc mà khóc không ra nước mắt.

Khi cô vừa ngẩng đầu lên, trùng hợp lại chạm tới ánh mắt như cười như không của tên khốn nạn đó, nó làm cô có linh cảm không được tốt.

Nhưng cô vẫn tự giác di chuyển ngồi lên hàng ghế giữa lô đầu ngay dưới mí mắt của hắn để bày tỏ thành ý không giở trò gì.

Diệp Vân Thâm vẫn bám theo sát phía sau.

Diệp Dục Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm và liếc bọn họ một cái, môi cong lên một nụ cười quỷ quái, nhưng rất nhanh lại biến mất, thản nhiên xem như không có việc gì và cầm sách lên bắt đầu giảng bài.

Nguyên khóa này hắn giảng cái gì cô đều không nghe lọt tai nổi, lòng chỉ nghĩ tên âm hồn bất tán này tự nhiên lại chạy tới trường cô, còn làm giảng viên để đàn áp cô nữa.

Dựa!

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng chuông tan học cũng reo lên, mọi người lục đục rời đi, đợi tới lúc mọi người đi gần hết, Tô Vãn bị giảng viên cầm thú kéo vào văn phòng của hắn.

"Diệp Dục Sâm, anh buông tay tôi ra, chút nữa tôi còn có tiết!"

Tô Vãn nhìn hắn đóng cửa, sau đó quay người đi từng bước từng bước về phía mình, trong lòng cô có dự cảm không lành.

Quả nhiên, trong giây tiếp theo, hắn đã túm lấy cổ tay của cô, xô cô nằm lên bàn làm việc: "Bé cưng, em làm anh thất vọng quá, anh chỉ mới rời đi có hai ngày thôi mà em đã gấp gáp chờ không nổi muốn cùng Diệp Vân Thâm bắt lửa thân thiết, đây là trách anh trước đó không thỏa mãn đủ em à?"

"Tôi không có, thật sự không có mà, anh đừng làm xằng bậy, ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có người ra vào đấy." Tô Vãn duỗi tay chống lên ngực hắn, nhưng sức cô yếu, chỉ có thể nhìn hắn ngày càng sáp vào, trong mắt vô cùng hoảng sợ.

"Ồ? Vậy em giải thích thế nào việc hai người ngồi cạnh nhau?" Diệp Dục Sâm cười lạnh hỏi, ý cười hoàn toàn không đạt tới đáy mắt, "Hay là em cố ý gọi nó tới bồi em đi học?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook