Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 245: Cú đá đó thật đẹp trai

Mặc Lam Càng

06/12/2020

Trình Thông cảm giác như mình sắp phát nổ.

Hôm nay không biết là cái ngày xui xẻo gì mà những người này một hai người đều chạy đến dí hắn. Diệp Dục Sâm thì không nói đi, đến cả người phụ nữ không biết xuất thân ở đâu cũng dám đến mắng hắn là chó.

Quả là muốn lên trời rồi!

"Con đĩ!."

Hắn tức giận mắng một câu, giơ tay lên muốn cho cô một cái tát, Tô Vãn theo bản năng muốn né nhưng mà hành động của Diệp Dục Sâm còn nhanh hơn cô nhiều.

Anh đi về phía trước từng bước, chặn được bàn tay Trình Thông giơ tới, sau đó giơ chân, đá thật mạnh xuống bụng dưới của hắn.

Trình Thông kêu gào thảm thiết, ôm bụng ngã xuống.

"Anh ơi!"

Trình Vũ Lâm vội vàng dìu hắn dậy, thấy hắn đau đớn giãy dụa, nhất thời cũng nổi giận, tức giận trừng Tô Vãn: "Mấy người thật quá đáng, anh tôi cũng chỉ nói thật mà thôi. Người phụ nữ này vốn không phải là thứ tốt lành gì, cô ta ngay cả đứa nhỏ chưa ra đời cũng không buông tha, lòng dạ độc ác khiến người khác giận sôi cả lên. Anh Dục Sâm, nếu anh tin cô ta thì tương lai anh nhất định sẽ hối hận."

"Trình tiểu thư, cô vẫn nên lo cho mình thì hơn. Cô và Vân Thâm còn chưa bắt đầu đã đắc tội lớn với chị dâu rồi, như thế mà còn muốn bước vào cửa nhà họ Diệp sao, chỉ sợ không dễ dàng." Diệp Dục Sâm hừ cười, một độ cong trào phúng.

Mặt Trình Vũ Lâm trắng mét trong nháy mắt.

Tô Vãn vẫn còn chút không chịu được, ngạc nhiên trừng mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện.

Chị... Chị dâu?

Đây là chuyện gì hả?

Không đợi cô làm rõ ý tứ của người này thì Diệp Dục Sâm đã tha cô đi rồi.

Diệp Vân Thâm đi chậm hơn bọn họ vài bước, cuối cùng còn liếc mắt nhìn Trình Vũ Lâm một cái, không quên cảnh cáo:

"Trình tiểu thư, lời của anh tôi nói chắc cô đã nghe rõ rồi. Tôi muốn nói là ý của anh tôi cũng là ý của tôi, mặc kệ là ai tìm cô tới thì tôi cũng sẽ không cưới cô."

"Vân Thâm, em..."

Trình Vũ Lâm còn muốn nói, vừa mới mở miệng đã bị cậu cắt ngang: "Lần trước ở Kim Bích Huy Hoàng đã xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng biết rõ, đừng phí tâm cơ, nếu Vãn Vãn thật sự xảy ra chuyện gì thì không cần anh trai tôi ra tay thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô."

Cậu nói xong mấy câu cuối cùng rồi nghênh ngang đi thẳng, chỉ để lại hai anh em Trình gia nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của họ.

Ở khu nghỉ ngơi, Tô Vãn bị Diệp đại thiếu lôi kéo ngồi xuống, cô đưa cho anh bình nước: "Sao bỗng nhiên anh lại chạy tới?"

Diệp Dục Sâm nhìn chằm chằm cô, mở nắp bình trong tay rồi đưa cô: "Bổn thiếu gia đã nói rồi, yêu cầu em phải bên tôi, một tấc cũng không rời. Thế nên đương nhiên là em ở đâu, tôi ở đó."

Tô Vãn: "..."

Cô đã nói mà sao mà hồi sáng tên khốn này lại tốt như vậy còn cho cô với Diệp Vân Thâm ra ngoài nói chuyện. Thì ra đã sớm quyết định sẽ đi theo đuôi rồi, còn gì mà em ở đâu, tôi ở đó, phải là âm hồn không tan chứ?

"Tôi nói anh phải theo sát vậy sao?"

Cô nhịn không được mắng người này theo dõi cô quá chặt chẽ và tính chiếm hữu biến thái của anh ta: "Nhiều bảo vệ đi theo như vậy, trên chân tôi còn đang đeo vòng của anh, có chạy cũng chạy không thoát, cũng sẽ không có người dám làm gì tôi. Anh không cần phải giám thị tôi một tấc cũng không rời chứ?"

"Nhiều bảo vệ đi theo vậy, có ngăn được hai người ôm ấp sao?" Diệp Dục Sâm ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu tôi mà không đến thì em sẽ định nói với Trình Vũ Lâm em là bạn gái của Vân Thâm đúng không?"

Tô Vãn im lặng.

Về điểm này thì có lẽ đúng rồi. Nếu lúc ấy anh đến chậm hơn một chút thì Vân Thâm đã nói vậy với Trình Thông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook