Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 250: Cô không giống với người khác

Mặc Lam Càng

06/12/2020

"Lấy thân phận của bổn thiếu gia, nếu trước mặt là người ngoài thì sẽ không tới những chỗ như thế này." Diệp Dục Sâm nói.

Tô Vãn có chút ngạc nhiên: "Còn tôi thì sao?"

"Em là người phụ nữ của anh." Diệp đại thiếu lạnh nhạt liếc cô một cái, "Đối với đứa bé ngốc như em thì vui vẻ quan trọng hơn là giữ hình tượng, chốt lại cái tráng lệ chỉ là cho người ngoài xem."

Tô Vãn một lần nữa trợn tròn mắt: "Anh rốt cuộc là đang nói cái gì thế?"

"Tùy em nghĩ ra sao." Hắn nhìn cô, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc, "Nếu em muốn làm công chúa nhỏ, anh cũng có thể để cho em tới những chỗ ăn ngon mặc đẹp, nếu lại muốn những ngày bình thường, anh cũng có thể cho em, em chỉ cần biết, người đàn ông của em không có gì là không làm được."

"Anh toàn năng như vậy nhưng cũng không thể cưới tôi sao?" Cô nhếch khóe môi châm chọc.

Diệp Dục Sâm không nói, chỉ giương mắt nhìn cô với cái vẻ mặt vô cùng âm trầm, cũng không biết hắn nhìn vậy là có ý gì.

Tô Vãn bĩu môi.

Có lẽ là cô nói đúng, không có cái gì sai cả, vốn dĩ cưới cô về là một việc hết sức đơn giản nhưng hắn lại không làm được vậy mà còn không biết xấu hổ nói việc gì cũng làm được.

Đàn ông a, luôn là thế đấy, ngoài miệng toàn lời hay ý đẹp nói gì cũng có thể nhưng thời điểm yêu cầu chứng minh thì tất cả đều giả chết.

Cô cười lạnh nhạt, lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, tập trung vùi đầu ăn nhanh.

Vậy mà kết quả là hắn lại đột ngột nhìn cô rồi thốt ra một câu: "Nếu em có thái độ đối với anh tốt hơn một chút nữa, có lẽ anh sẽ thật sự suy nghĩ về việc cưới em."

"Phốc......"

Cô đang uống nước chợt nghe được câu nói này thế là phun luôn nước ra: "Đại thiếu gia, anh đang chọc cười tôi đấy à?"

Diệp Sục Sâm chưa trả lời, thì cô đã dồn dập mắng tới.

"Anh nói anh sẽ cưới tôi, thế vị hôn thê của anh đã đồng ý chưa? Cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi sao? Còn có... gia đình anh có chắc sẽ cho anh cưới một người phụ nữ như tôi?"

"Tôi chỉ nói một câu..."

"Làm không được thì đừng nói ra." Cô liếc hắn, giơ tay lấy giấy ăn bên cạnh lau miệng, "Nói đùa cũng phải có giới hạn của nó, chẳng lẽ chưa ai nói với anh rằng cách anh đùa giỡn thực sự rất tàn nhẫn hay sao?"

"......" Diệp đại thiếu đỡ trán, "Anh chỉ nói một câu mà em đã đáp mười câu, bé con, em đây là muốn tạo phản sao?"

"Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ mà ăn, tôi đi vệ sinh." Cô buông chén đũa, đứng dậy rời đi.

Hắn nhìn chén ăn dở của cô còn một nửa, lại trầm mặc.

Tô Vãn xử lý xong ra khỏi phòng rồi rửa tay, sau đó nhìn mình trong gương tới xuất thần.

Đột ngột, một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện sau lưng cô, Tô Vãn thấy đối phương qua gương, ban đầu là sửng sốt, sau đó lại xoay người lại.

"Con điếm!"

Đối phương tát mạnh qua, cô không kịp tránh đi ăn trọn cái tát.

Người phụ nữ này là Susan.

"Mày là cái thá gì mà cũng dám câu dẫn anh Louis!" Susan thở mạnh, chỉ vào cô mắng, "Mày thích cướp đàn ông lắm hả? Cướp chồng chưa cưới của người khác, phá hoại tình cảm người ta chắc mày sung sướng lắm à?"

Tô Vãn cắn răng, duy trì bộ dáng nghiêng mặt sau khi bị tát, một lúc lâu cũng không cử động.

Cô thực sự không nghĩ tới lại ở chỗ như thế này gặp Susan, cũng không chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị đánh.

Thực ra, trong giờ phút này cô cũng không biết làm sao đối mặt với sự chất vấn của người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook