Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 142: Cô không chạy chỉ là ra ngoài hóng gió

Mặc Lam Càng

02/09/2020

Tô Vãn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên lưng đã lấm tấm tầng mồ hôi lạnh.

Bốn phía vẫn mãi tối đen nên có giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay.

Trong thời gian này, cảnh sát tới thẩm vấn rất nhiều lần và đặt câu hỏi ngày càng xảo nguyệt hơn nữa.

Ban đầu, họ chỉ hỏi mấy thứ này có phải cô đánh cắp không và đánh cắp như thế nào, nhưng sau này, họ lại hỏi cô có phải là gián điệp do nước địch phái tới không.

Tô Vãn dường như hoàn toàn gục ngã, về sau cũng chỉ liên tục nói không biết.

Cảnh sát nhìn ra tâm trạng cô không tốt lắm, nên không dám tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp để người đi nghỉ ngơi.

Lần này họ không nhốt cô nữa mà thay vào đó là để cô sống đơn độc trong một căn phòng.

Tô Vãn có chút hoảng loạn.

Cô không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi và không biết tương lai sẽ ở lại đây đến bao giờ.

Mười năm, hai mươi năm hay là cả đời đây.

Tội đánh cắp đồ hoàng gia tính ra không hề nhỏ chút nào, nếu bị xác thực có lẽ cả đời này đừng hòng ra ngoài nữa.

Đột nhiên cô lại nhớ lại kiếp trước, bị kết án oan là giết chết Dương Tuyết Tuyết, cái cảm giác tuyệt vọng không thể giải thích trước khi chết, nó vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Tình trạng hiện tại thật giống với khi đó.

Ở nước ngoài, ở nơi đất khách trời lại này, cô không tìm được ai cứu giúp, nếu lời mình giải thích không rõ ràng...

Cô quả thực không dám nghĩ tới kết cục sẽ xảy đến.

Sau một ngày một đêm suy nghĩ, cuối cùng Tô Vãn quyết định cầu cứu Diệp Dục Sâm.

Cũng là mất đi tự do, nhưng thà bị hắn bắt còn tốt hơn ngồi trong ngục tù, nơi này không thấy ánh sáng mặt trời, dù một phút cô chẳng muốn lưu lại đây tí nào.

Diệp đại thiếu nhận điện thoại của cô, thái độ như thể toàn bộ sự việc không liên quan gì tới mình, một lời lại một lời bảo cô ở lại đó cũng tốt, tuổi trẻ ở lại mười mấy năm không thành vấn đề, sau đó trực tiếp ngắt máy.

Cô cố tình gọi lại, còn hắn lại không nhận máy.

Tô Vãn sắp khóc rồi.

Tên kia cơ bản không tính giúp cô, sau khi ngắt điện thoại thì không có chút động tĩnh nào, ngày qua ngày, cô tuyệt vọng chờ đợi trong trại giam.

Ba ngày sau, cuối cùng Tần Thư mới xuất hiện.

Không biết hắn nói gì làm người cảnh sát đó vui vẻ thả người, thậm chí trả lại những thứ cô mang theo.

Tô Vãn không vui vẻ là mấy.

Cô đã đoán được kết cục của mình, một lần chạy trốn thất bại đồng nghĩa Diệp Dục Sâm sẽ không cho cô có cơ hội thứ hai. Lần này, có lẽ phải nói lời tạm biệt với tự do của nửa đời mình.

Thực tế, cô đoán không sai lắm.

Diệp Dục Sâm đang chờ cô ở phòng khách sạn.

Lúc Tô Vãn mở cửa đi vào, thấy hắn đang lười biếng dựa người vào sô pha nghịch máy tính.

Cô ngập ngừng rồi bước chân đi qua.

Hắn nghe được động tĩnh, buông tay nghịch máy tính và ngước mắt lên: "Bé cưng, ra ngoài chơi có vui không?"

Nghe những lời đó, lập tức máu trên mặt Tô Vãn tuột mất sạch sẽ, bước chân cũng dừng lại, ngốc nghếch đứng tại chỗ, không biết nên tiếng hay nên lui.

"Lại đây nào." Hắn ra lệnh.

Cô cẩn thận đi qua.

Diệp Dục Sâm cười không rõ ràng, duỗi tay kéo cô vào lòng mình, cười như không cười nhìn cô: "Cách đây không lâu, có người từng nói với anh cả đời này vĩnh viễn không bỏ trốn, chuyện đó từng có không?"

Cô cúi đầu, không nói gì.

"Sao không nói?" Hắn tất nhiên không dễ dàng nhân từ bỏ qua, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm cô, "Muốn tôi dùng thủ đoạn làm em mở miệng sao?"

"Tôi không chạy trốn, chỉ là ra ngoài hóng gió một chút thôi." Cô mặt không cảm xúc mở to mắt nói dối, "Thật mà."

______☆☆☆_______

Editor: Alissa.

Cập nhật 14.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook