Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 207: Cô gọi hắn là anh hai

Mặc Lam Càng

09/11/2020

Tô Vãn ngửa đầu nhìn trời, từ chối cho ý kiến.

"Xem như anh cầu xin em, nếu hôm nay em không đi, mẹ anh khẳng định sẽ cho rằng anh lừa bà, sẽ lôi kéo anh đi xem mắt, rồi anh sẽ bị đại tiểu thư điêu ngoa phiền chết mất." Diệp Vân Thâm chắp tay trước ngực làm động tác van xin.

Tô Vãn gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng là lần đầu tiên ra mắt, cô không muốn thất lễ, vì thế chiều hôm ấy, cô chuẩn bị mọi thứ rồi thay đổi một bộ lễ phục nhỏ.

Cô biết rõ, hai anh em nhà họ Diệp gia thế không tầm thường, so với nhà của Cố Dĩ Trạch có phần hơn, cha của họ có lẽ cũng là ông lớn hô mưa gọi gió.

Nhưng sự thật chứng minh, cô đã quá xem nhẹ nhà người ta rồi, sau khi vào cửa, người cha trong miệng hai anh em này lại chính là Phó Tổng thống của nước A.

Tô Vãn cúi đầu suy nghĩ, sắp xếp lại các mối quan hệ này chợt nhận ra có chỗ không hợp lý lắm.

"Chuyện này, không đúng a, Diệp Dục Sâm không phải là tiểu vương tử của nước S sao? Sao có thể là anh của anh?"

"Thật ra, anh với ảnh không có quan hệ huyết thống."

Diệp Vân Thâm cười, nhìn cô giải thích, "Việc năm đó anh biết cũng không nhiều lắm, chỉ nghe cha mẹ ảnh cùng cha anh là bạn thân, mười lăm năm trước cha mẹ ảnh ngoài ý muốn qua đời, Nữ vương của S quốc biết Kars muốn giết anh ấy nên trộm ảnh đem giao cho cha anh nuôi nấng, rồi tuyên bố tiểu Vương tử mất tích."

Tô Vãn ngốc ra: "Cha mẹ ruột của ảnh ngoài ý muốn..."

"Hẳn là Kars làm, lần này anh ấy trở về, ngoài việc kế thừa vương vị việc chính là muốn báo thù cho cha mẹ."

"Cho nên anh ấy mới muốn cưới Susan sao?"

Tô Vãn cuối đầu nhìn chân như đang nghĩ về gì đó.

Cô hình như có chút hiểu Diệp Dục Sâm rồi.

"Đúng, anh ấy cưới Susan sẽ được Thủ tướng nâng đỡ, không hẳn chỉ là vì vương vị mà đó là vì muốn đòi lại công bằng việc năm ấy cha mẹ ảnh ngoài ý muốn qua đời."

Diệp Vân Thâm khẳng định đáp, lại nhìn sang cô, "Cho nên đây cũng là lý do anh giúp em rời khỏi đó sớm một chút, có lẽ anh hai thật sự thích em, nhưng những gì em muốn, anh ấy không thể làm được, nếu càng chìm sâu trong đó, người cuối cùng bị thương chỉ có em."

Tô Vãn không lên tiếng.

Hai người đang nói chuyện sôi nổi, không để ý phía sau có một chiếc Maybach chạy tới.

Chiếc Maybach màu đen, đó là xe của Diệp Dục Sâm.

Họ đang đứng ở bậc thang nghe thấy tiếng động liền ngừng bước và xoay người lại nhìn.

Diệp Dục Sâm từ trên xe đi xuống, cũng vừa lúc nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau, trong mắt hắn hiện lên sự phẫn nộ và trào phúng, một giây lướt qua.

"Anh hai." Diệp Vân Thâm chủ động chào hỏi.

"Nghe nói cậu mang bạn gái về, cha bảo anh cùng về xem."

Diệp Dục Sâm đáp một tiếng, chuyển tầm chuyển nhanh chóng sang người đứng bên cạnh cậu ta - Tô Vãn, trong đôi mắt đó rất lạnh, nhìn không ra cảm xúc.

Tô Vãn không được tự nhiên, rũ mi mắt xuống, vội gọi theo: "Anh hai."

Tầng băng mỏng trong mắt của Diệp Dục Sâm dần biến thành phẫn nộ, trong giây lát lại tan thành mây khói, chuyển thành một nụ cười trào phúng.

"Khá tốt." Hắn nói.

Sau đó trực tiếp đi vòng qua người bọn họ.

Tô Vãn trầm mặc.

Diệp Vân Thâm tự nhiên nắm lấy tay cô, Tô Vãn ngẩng đầu lên, hắn liền cho cô một nụ cười ấm: "Chúng ta cũng vào đi."

Cô gật đầu, không nói.

Cả cha và mẹ của cậu đều ở nhà, người ra đón bọn họ là mẹ cậu Phương Thục Lan, Diệp Vân Thâm giới thiệu hai bên cho nhau, sau đó Tô Vãn lên tiếng chào: "Chào dì."

___oOo___

Editor: Alissa

Beta: Linh Giang Cat

Cập nhật 30.7.2020 tại VNO.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook