Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 299: Cô có chuyện muốn nói với anh

Mặc Lam Càng

12/01/2021

Tô Vãn nghe hắn kể lại chuyện cũng không hiểu sao lại cảm thấy trong giọng nói của người này có một sự đau thương nhàn nhạt khó có thể gọi tên.

Cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thật sự thấy được trong mắt hắn chợt lóe lên chút thương cảm, rồi lại không hiểu sự thương cảm này của hắn từ đâu mà đến.

Trong mắt của cô, hắn có được tài phú mà người khác làm mấy đời cũng không có được, mà chính hắn còn là Hoàng tử, cha nuôi thì là Tổng thống nước khác, thân phận và địa vị cao đến mức người khác chỉ có thể hâm mộ.

Trừ điểm cha mẹ chết sớm thì gần như trên người của hắn không có gì đáng để thương cảm.

Miệng cô vừa động, định hỏi thì Diệp Dục Sâm đã mở miệng trước cô:

"Biết vì sao lúc nãy Tiểu Bạch lại hung dữ với em không?"

"Tại sao?"

"Tôi vì ở cùng em, gần đây đều ở lại nước A, hơn nửa tháng cũng không về thăm nó nên tên nhóc đó tức giận.

Tô Vãn: "..."

"Trách tôi à?"

Diệp Dục Sâm cười, cúi đầu nhìn hổ trắng nằm úp sấp ở bên cạnh hắn:

"Tiểu Bạch, đây là vợ tao, mày không được phép bắt nạt em ấy."

Hắn vỗ đầu của nó, nhắc nhở đùa giỡn một câu, Tiểu Bạch có chút mơ hồ, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, dường như đang muốn hỏi vợ là cái gì.

Tô Vãn ở bên này cũng đã không chịu nổi nữa, hung ác trừng hắn một cái:

"Anh bớt nói bậy đi, ai là vợ của anh?"

"Sớm muộn gì cũng phải thôi."

Diệp Dục Sâm trả lời một câu, hoàn toàn là dáng vẻ đương nhiên.

Tô Vãn giận.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta về trước, chắc Tiểu Bạch cũng đói bụng rồi."

Diệp Dục Sâm kéo cô dậy, tiếp đó, chú hổ trắng cũng vội vàng đứng lên.

Hai người một hổ đi song song, Diệp Dục Sâm nắm lấy tay trái của Tô Vãn, bên phải có một con hổ trắng đi từ từ.

Trời chiều đã ngã về Tây, ánh sáng rực rỡ kéo bóng của họ thật dài, thật dài, rất có cảm giác như năm tháng tĩnh lặng, là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.

Tô Vãn trải qua hai, ba ngày, cuối cùng cũng làm quen được Tiểu Bạch.

Rồi sau đó, Diệp Dục Sâm liền đau thương phát hiện mình bị bỏ rơi, Tô Vãn như thế mà ngay cả Tiểu Bạch cũng vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Bạch là một con hổ đực, hành động đi tìm giống khác là thiên tính.

Trong vòng ba ngày, Phó Đình Thâm có đến một lần, nhìn Tiểu Bạch, rồi sau đó, anh ta nói một câu:

"Tên nhóc này, chắc là rất cô đơn đây."

Diệp Dục Sâm nhìn Tiểu Bạch lăn lộn bên trong rừng, như đang nghĩ gì đó.

"Thoáng cái nhiều năm vậy rồi, nó đã lớn như vậy, có phải nên đưa nó về lại chỗ nó vốn ở không?"

Phó Đình Thâm lại hỏi, đột nhiên bật cười:

"Cậu thì đi tìm bạn gái, sao lại không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái cho nó."

"Tôi thấy cũng được đó."

Tô Vãn từ phía sau đí đến, ném cho bọn họ hai cái bình thủy, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch xa xa:

"Có lúc tôi thấy Tiểu Bạch ngẩn ra nhìn về phía cánh rừng xa xa, anh bắt nó nhốt ở chỗ này, tuy là thoải mái thật nhưng cũng hạn chế tự do của nó, nó như vậy, chắc hẳn là muốn về nhà rồi."

Cô thở dài xa xôi, lập tức kéo đến ánh mắt âm u của Diệp Dục Sâm:

"Em đang nói nó hay nói chính em?"

"Tôi..."

Tô Vãn muốn nói lại thôi, sau khi quay đầu một cái thì không hé răng nữa.

Ánh sáng trong mắt Diệp Dục Sâm lại càng sâu hơn một chút.

Phó Đình Thâm ở bên cạnh, cả người phi thường muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Không lâu sau, Tô Vãn đi rồi, Phó Đình Thâm mới giơ tay chọc chọc vào Diệp Dục Sâm:

"Cô nhóc của cậu đồng ý gả cho cậu?"

"Anh cảm thấy được chưa?"

Diệp đại thiếu hừ lạnh, quay đầu lại nhìn anh, hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu không tốt.

____oOo_____

Editor: Crystal

Beta: Tiểu Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook