Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 171: Cãi nhau

Mặc Lam Càng

09/10/2020

Tô Vãn rời đi, Cố Dĩ Trạch đứng trên lầu 2 gần cửa sổ sát đất nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của cô, trong đôi mắt ấy của hắn ngày càng lắng đọng đi.

Bên ngoài biệt thự.

Chiếc Maybach màu đen đậu lặng lẽ bên vệ đường, Diệp Dục Sâm ngồi trong xe đợi, năm phút lại năm phút trôi qua vẫn không thấy cô ra.

Sự kiên nhẫn của hắn dần biến mất.

Tới lúc hắn chuẩn bị đi ra xách cô bé đáng ghét đó về thì cửa xe chợt mở và cô ngồi vào.

Diệp Dục Sâm quay lại nhìn cô.

Cô vừa mới tắm xong, đang mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt chưa có thời gian kịp hong khô, một luồng hương thơm nhàn nhạt từ đó tỏa ra.

"Quần áo của em đâu?" Hắn lạnh lùng hỏi với giọng nói rất không vừa lòng.

"Kéo hỏng rồi." Thái độ Tô Vãn hờ hệch.

Với thái độ không nóng không lạnh của cô rất nhanh kích thích lửa giận từ đáy lòng của hắn nổi lên, đột ngột cầm lấy cổ tay cô kéo về phía mình: "Ai kéo? Là Cố Dĩ Trạch sao?"

"Có liên quan tới chuyện anh à?" Cô hỏi lại.

Hắn bị chọc tức giận rồi.

Nhưng ngộ là hắn giận quá giận rồi thì ngược lại bật cười: "Nửa đêm, em một mình đi tìm hôn phu cũ? Nếu đêm nay tôi không tới thì hai người chuẩn bị làm gì? Hả?"

"Chơi qua đêm, trai đơn gái chiếc còn làm được gì? Mọi người đều là người đã trưởng thành, đối với chuyện nam nữ quan hệ gì có lẽ Diệp tổng nên là người hiểu rõ?"

Cô cười khinh, dùng sức mà đem tay mình rút về, "Anh ở S quốc có vợ chưa cưới chăm sóc rồi, còn mình tôi tịch mịch cô đơn nên chạy ra ngoài tìm đàn ông, tiếc thay, anh tới đúng lúc quá, nếu không, tối đêm nay tôi có lẽ được hưởng thụ một chút rồi."

"Tô Vãn!!!"

Tiếng gầm lớn vang trong khoang xe, hắn ấn cô lên ghế, gân xanh trên mu bàn tay giật giật.

"Đừng kích động, giận quá hại thân đó."

Cô nhẹ nhàng lên tiếng trấn an, thậm chí có chút ý cười trên mặt, "Tôi là học được điều này từ anh, tôi rộng lượng chấp nhận anh có vị hôn thê rồi, thì tôi cũng chỉ tìm cho mình chơi một tên đàn ông, vả lại cũng chừa cho anh vị trí chính phòng, anh thấy tôi có tốt với anh không."

Hắn trừng mắt nhìn, ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống cô.

"Trên thực tế anh không phải người bị hại, đó là vì anh đã bắt cá hai tay trước và tôi học từ anh, giờ xem như hai ta huề nhau và cả hai đừng nói ai ti tiện hơn ai."

Cô lơ đi biểu cảm muốn giết người kia, tiếp tục kích động hắn thêm.

Diệp đại thiếu trong lòng thực muốn bóp chết người phụ nữ này.

"Sao nào, có phải tức tới nổi nghĩ sẽ cho tôi chết ngay dưới một phát súng không?"

Cô cười ngày càng tươi thêm, rồi duỗi tay ôm lấy cổ hắn, "À phải rồi, lúc trước anh nói với tôi giết người là phạm pháp, bị tống vào tù, tương lai anh là quốc vương, chỉ vì tôi mà hủy hoại tiền đồ xán lạn, có đáng không."

Sắc mặt hắn tím đi.

Câu vác đá tự nện vào chân mình có lẽ là sự miêu tả chân thật nhất đối với hắn trong hoàn cảnh này.

Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm người phía dưới mình, giây tiếp theo lại chợt cười lớn.

"Giết em chỉ lãng phí đạn của tôi, ngược lại, tôi thích đem em đặc dưới người từ từ mà tra tấn."

Hắn cười khẩy một cái, giơ tay giật rách áo choàng tắm của cô kèm luôn nội y trên người cũng bị kéo một lượt xuống, "Không phải em thèm khát đàn ông sao? Hà tất gì tìm đâu xa, bây giờ tôi liền thỏa mãn cho em."

Tay chân của Tô Vãn đều bị hắn giữ lại, giãy giụa hai lần để tránh đi nhưng không được đành từ bỏ phản kháng.

Cô thả lỏng người nằm với tư thế thoải mái nhất, trong mắt xẹt qua tia mỉa mai nói: "Vậy anh cố gắng phục vụ tốt vào, nhưng nếu không thỏa mãn được tôi, có lẽ tôi sẽ cho anh thêm vài cái mũ nữa và đảm bảo với anh, mấy chiếc mũ xanh trên đầu sẽ ngày càng cao và tươi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook