Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 287: Bé con Tô Vãn chơi xấu.

Mặc Lam Càng

05/01/2021

"Chuyện cứ như thế đi, cuối tuần này anh đưa em đi ra ngoài hẹn hò."

Diệp Dục Sâm dứt khoát nói lời cuối cùng, Tô Vãn lập tức bùng nổ: "Anh bảo chuyện cứ thế là thế nào? Tôi đã hứa đi ra ngoài hẹn hò với anh khi nào vậy?"

"Vậy em định ở nhà sao?" Hắn nghiêm túc hỏi, "Được rồi, để anh chuẩn bị, dù sao ở nhà cũng có mọi thứ, em muốn đọc sách hay xem phim thì đều có thể cả, sau đó anh có thể làm một số vận động nhỏ vô cùng tốt cho thể xác lẫn tinh thần."

Tô Vãn có chút đau tim vì câu đó.

Hóa ra thì hắn ta nói ở nhà khác nào đi ra ngoài à? Thực ra là cô không muốn hẹn hò cùng hắn mà.

Tên khốn này chuyển trọng tâm câu chuyện hay phết!

"Thôi bỏ đi, tôi nghĩ vẫn nên đi ra ngoài chơi."

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, chọn cách đi chơi dễ chấp nhận và hợp lý hơn.

Dù sao cũng không có mấy lần như thế này, chịu đựng thêm mấy ngày nữa thì cô có thể hoàn toàn không gặp lại tên thối này nữa, coi như cho hắn hưởng sự ngọt ngào cuối cùng.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Vãn tới trường học, dự được nửa tiết thì đột ngột bị chủ nhiệm kêu đi ra ngoài.

Cô tới văn phòng của thầy ta, ngoài việc thấy chủ nhiệm ở trong phòng còn thấy cả tên Dư Hạo với mặt mũi bầm dập.

Đó là người ngày hôm qua nói bỏ tiền ra bao cô, cái kết là bị Diệp Dục Sâm đánh cho nát bấy.

Bên cạnh còn có Dương Tuyết Tuyết cùng Trình Dao.

Tô Vãn đóng cửa lại, chào thầy một tiếng, trong suốt quá trình đều bị Dư Hạo nhìn với ánh mắt hằn học như muốn ăn thịt người, giống như muốn nghiền nát xương cô thành tro.

Dương Tuyết Tuyết và Trình Dao ở bên cạnh lại vui sướng khi thấy người gặp họa, tất nhiên là đang chờ kịch hay rồi.

Nhìn bộ dáng của hai ả thì cô cũng đoán ra nội dung tiếp theo là gì rồi, sắc mặt chuyển sang trầm xuống.

"Dư Hạo nói những vết thương trên mặt em ấy là do em sai người đánh, có đúng không?"

Chủ nhiệm nói thẳng, giọng lạnh, nghe ra được đang muốn trách mắng.

"Không phải." Tô Vãn mạnh mồm phủ nhận, mặt không đỏ tim không nhảy loạn mà mở to mắt nói dối trắng trợn, "Em cũng mới biết cậu ta bị thương thôi."

"Tô Vãn, mày không biết xấu hổ sao? Dám làm mà không dám nhận à?" Dư Hạo đập bàn hung hăng đứng dậy, cứ như một giây tiếp theo sẽ xông tới đánh cô vậy.

"Tôi không rõ cậu đang nói về cái gì cả, ngày hôm qua sau khi tan học tôi thấy người không được khỏe nên liền về thẳng nhà, bạn học Dư Hạo, cậu không phải là do bị tôi cự tuyệt nên hãm hại tôi chứ?"

Tô Vãn xòe tay, với cái dáng vẻ vô tội.

"Con đàn bà mất nết!"

Mặt gã âm u, tức giận trừng cô, nếu không phải có thầy chủ nhiệm ở đây thì có lẽ gã đã xông tới bóp chết cô.

"Được rồi! Đừng cãi nhau nữa!"

Thầy chủ nhiệm chen vào một câu ngắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

"Nghe bạn cùng phòng nói là nhìn thấy em ngồi xe Dư Hạo rời khỏi trường, sau đó em ấy về thì bị thương, chuyện này em nên giải thích thế nào đây?"

Thầy giáo chỉ vào hai người chứng kiến là Dương Tuyết Tuyết và Trình Dao, muốn cô đưa ra một lý do hợp lý.

"Em không biết." Cô vẫn lặp lại ba từ này, "Đúng là hôm qua em có đi nhờ xe cậu ấy, nhưng sau khi rời trường học thì em cũng sang xe khác, hơn nữa còn từ chối lời mời của cậu ấy, sau đó xảy ra chuyện gì em không rõ mà."

Cô cảm thấy ý kiến đưa gã về nhà đúng là quá khôn ngoan, người của Diệp Dục Sâm không có khả năng bán đứng cô, không có bằng chứng khác nên nếu cô không thừa nhận thì làm gì được cô nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook