Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 278: Bao cô một tháng 200 nghìn.

Mặc Lam Càng

29/12/2020

"Được rồi, tôi biết rồi, anh đừng có giục, tôi không để anh leo cây đâu mà."

Dương Tuyết Tuyết nghe thấy Tô Vãn nói chuyện với điện thoại mấy câu như vậy, cô ta tức khắc nhận ra có gì đó không bình thường, cũng lập tức đi theo khỏi cửa.

Tô Vãn ra khỏi khu ký túc xá, liếc mắt một cái thì thấy một chiếc Ferrari đậu bên ngoài khu ký túc xá nữ, Diệp Dục Sâm đang ngồi trên ghế lái ở bên trong, cực kì nhàm chán mà nghịch điện thoại.

Cô có phần không biết nói gì mà giật giật khóe mắt, mở cửa đi vào: "Tôi nói này, anh lái chiếc xe này trong trường thật sự được không vậy? Không sợ bị mọi người vây xem à?"

"Đây đã là chiếc xe có cấu hình thấp nhất trong nhà rồi."

Diệp đại thiếu làm một biểu cảm thật bất đắc dĩ, đạp chân ga, chiếc Ferrari phóng đi ngay lập tức.

Tô Vãn không nói gì.

Cô biết hắn nói thật nhưng vấn đề là, chuyện thật này, sao nghe kiểu nào cũng làm cho người ta thấy hắn thiếu đánh vậy?

Dương Tuyết Tuyết lén lút đi theo sát sau lưng Tô Vãn, vừa lúc thấy được cảnh cô lên xe.

"Ferrari..."

Dương Tuyết Tuyết nghiến răng nói ra ba chữ này, cười lạnh trong lòng một tiếng, lấy điện thoại ra chụp cảnh Tô Vãn lên xe và logo của chiếc Ferrari.

"Tô Vãn, tao nhất định khiến mày chịu khổ."

Tô Vãn vẫn chưa biết chuyện xảy ra lúc sau, cô đã bị Diệp Dục Sâm đưa về bồi ngủ.

Nhưng mà thật sự chỉ có ngủ mà thôi.

Lần này người nào đó quay về quá sớm, kì của cô còn chưa có hết sạch, dù cô có đồng ý hay không thì tất nhiên hôm nay không thể làm được cái gì cả.

"Đáng đời anh." Tô Vãn thấy dáng vẻ bất ngờ của hắn, có hơi vui sướng khi người gặp họa.

"Bé cưng à, em đừng có vội đắc ý, qua hai ngày nữa thiếu gia nhất định sẽ khiến em chịu khổ."

Diệp đại thiếu nghiến răng nghiến lợi trừng cô, từ phía sau dán lên người cô: "Em phải biết là, đàn ông nhịn càng lâu thì khi mà bùng nổ, sức chiến đấu rất đáng sợ đấy."

Hắn cười lạnh một tiếng, Tô Vãn cảm nhận được rõ ràng phía sau có gì đó cứng cứng đâm vào cô, cô cứng hết cả người: "Cái đó đó, anh có muốn tự mình đến phòng tắm giải quyết một chút không? Hình như nó đâm vào tôi."

Diệp Dục Sâm cười lạnh bên tai cô một tiếng, chẳng ừ hử gì cả.

Tóc gáy toàn thân cô đều dựng đứng hết cả lên.

Ngày hôm sau, khi cô đến lớp đúng giờ lại phát hiện ánh mắt của các bạn học nhìn cô có vẻ không được thích hợp.

Còn kỳ dị hơn lần đầu tiên cô xuất hiện trong lớp ngày hôm qua nữa. (Ghé dembuon để đọc nhanh full)

Vốn cô cũng không nghĩ nhiều, còn nghĩ là mấy người này tự nhiên bị động kinh thôi, mãi cho đến khi có một nam sinh có hơi kì quái ngồi xuống bên cạnh cô.

Hôm nay Diệp Vân Thâm không có đến học cùng cô, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua thì cô cũng học được thông minh chút, không chọn chỗ ở hàng sau nữa mà chọn ngồi chỗ chỉ có vài người ngồi xuống.

Sau khi người nam sinh có dáng vẻ côn đồ ngồi xuống bên cạnh cô thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô: "Cô chính là Tô Vãn? Tôi có xem phim của cô diễn, tạo hình rất đẹp."

"Cảm ơn."

Tô Vãn không quá thích ánh mắt của người này nhìn cô, dịu dàng trả lời lại hai chữ, nhích qua chỗ bên cạnh, muốn cách xa gã một chút.

Nhưng mà đối phương không cho cô cơ họi này, cũng dời tới chỗ cô vừa mới ngồi ngồi lên, lại ngồi cạnh cô một lần nữa.

Cô cau mày không vui.

"Tôi muốn bao cô, một tháng hai trăm nghìn đủ không?" Đối phương lại giống như không cảm nhận được sự ghét bỏ của cô, lại gần hỏi một câu, giọng điệu cực kì nhẹ nhàng, bàn tay ở dưới bàn lại tham lam đụng lên đùi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook