Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 281: Bạn trai mới kết giao của cô

Mặc Lam Càng

02/01/2021

Tô Vãn liếc nhìn hai người đeo kính râm đi theo sau lưng hắn, có vẻ do dự.

Nhưng rất mau, cô nở nụ cười, lần nữa nhìn về đối phương mang theo ánh mắt nịnh nọt: "Thực ra tôi cũng đã nghiêm túc nghĩ tới, thấy rằng đề nghị của anh cũng không tệ lắm, lúc trước là do tôi có mắt không tròng, không biết anh có quan hệ với hiệu trưởng, mong thiếu gia ngài rộng lượng không so đo, tha lỗi cho tôi lần này."

"Này mới giống lời nói."

Đối phương hừ một tiếng, bất thình lình duỗi tay qua, ôm lấy vai cô: "Được thôi, đi cùng thiếu gia nào, chỉ cần em biểu hiện tốt, thiếu gia đây sẽ không bạc đãi em."

Tô Vãn cười, nhẹ nhàng đẩy bàn tay heo thối ra, thẳng người lên.

"Còn không phải chỉ là một người mà ai cũng làm chồng được à, còn giả bộ thanh thuần gì?" Nam sinh hứ một câu, đuổi hai người tùy tùng đi, xắn tay áo chuẩn bị làm lớn một hồi, "Xem lão tử hôm nay làm thế nào thu phục em."

Gã đi lên xe, rồi hỏi Tô Vãn muốn đi chỗ nào, ở khách sạn hay là nhà gã.

"Tới nhà tôi đi." Tô Vãn suy nghĩ một chút, khóe môi gợi lên một vòng cung ý tứ không rõ, "Phòng ốc rộng, hoàn cảnh tốt, hơn nữa đủ yên tĩnh, một lát có làm cũng không có người quấy rầy."

Đối phương xì mũi coi thường: "Nhìn em làm những việc này thuần thục như thế, chắc hẳn không phải lần đầu tiên đem đàn ông về nhà a?"

Tô Vãn không đáp lời.

"Rõ ràng là đồ lẳng lơ, còn làm bộ như ngọc nữ thuần khiết trước mặt thiếu gia, lát nữa cho em hiện nguyên hình."

Gã tự nhủ thầm một câu, Tô Vãn không nói thêm.

Gã vốn không tin lời Tô Vãn nào là có phòng ốc tốt, cho mình trải sự đời nhiều, gã thầm nghĩ lần sau phải mang con ả kiến thức thấp này tới biệt tự của mình ở Đế Đô, làm mù mắt chó hư vinh của nó.

Nhưng sau khi tới nơi, hắn lại không thốt được thành lời.

"Nơi này... là nhà của em?"

Nhìn qua là một tòa biệt thự vô cùng hào nhoáng với hoa viên rộng lớn, nếu so với khu biệt thự cao cấp cách đó không xa, thì không còn lên mặt vênh váo nổi nữa rồi.

"Cứ cho là vậy." Tô Vãn đáp mơ hồ, mở cửa xuống xe.

Gã nghe lời này của cô liền hiểu rõ chỗ không bình thường, nhất thời cười lạnh một tiếng, lại khôi phục dáng vẻ khinh thường, ngông cuồng tự cao tự đại.

Gã đã rõ, biệt thự này là do kim chủ của ả cấp cho, chờ sau này chia tay, nơi này cũng bị lấy lại.

"Tôi nói rồi, anh không phải muốn làm chút việc với tôi sao? Thế còn thất thần ra đó làm? Đừng ngại, vào nhà ngồi đi." Tô Vãn thấy gã vẫn ở trong xe như thằng ngốc, lui lại gõ lên cửa sổ xe.

Gã đáp rồi vội vàng theo xuống xe.

Nhưng nhìn cách nữ quản gia ở đây nghênh đón, gã lại cảm thấy có chút quái dị.

Con ả này lá gan cũng lớn phết, dám mang cả đàn ông đưa tới phòng của kim chủ, không sợ kim chủ sẽ giết chết mình à?

Gã còn chưa kịp hỏi đã bị cô lôi kéo vào phòng khách, số là gặp luôn vị kim chủ đại nhân kia.

Giờ này Diệp Dục Sâm đang ở trong phòng khách, không biết là đang nói chuyện gì với Phó Đình Thâm.

Tô Vãn lôi theo một thằng trai trẻ vào nhà, hai người đó tức khắc ngẩng đầu lên nhìn.

"Vị này chính là?"

Bác sĩ Phó húyt sáo, bí mật liếc mắt sang khuôn mặt u ám của Diệp đại thiếu, với khuôn mặt sung sướng cực độ khi thấy người khác gặp họa, "Bạn trai mới của em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook