Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 149: Anh thích em

Mặc Lam Càng

14/09/2020

Buổi sáng hôm sau, Tô Vãn lấy chiếc đồng hồ đeo tay từ chỗ của Tô Như Nguyệt trước kia.

Cô không muốn gặp lại cái tên ngày hôm qua nên định tìm vệ sĩ giúp đưa giùm là xong, nhưng mà trước khi cô làm thì Diệp Dục Sâm đã đến tìm cô.

"Hôm nay tôi có khách, em đi ra ngoài dạo chút đi, trước khi trời tối thì đừng có về."

Anh không giải thích lý do, giọng điệu cứ như ra lệnh, anh nghĩ rồi lại nói thêm một câu: "Tôi bảo A Thư đi với em."

"Không cần, tôi tự đi." Tô Vãn từ chối thẳng đề nghị của anh: "Dù sao thì tôi cũng không chạy thoát được, anh không cần phải lo lắng, còn đặc biệt cho người đi theo tôi như vậy đâu."

Diệp Dục Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường.

Không đợi anh nói gì nữa, Tô Vãn đã mang đồ đạc đi rồi.

Tầng cao nhất của khách sạn.

Diệp Vân Thâm đã ngồi ở đó chờ cô, vừa thấy cô đến thì vội vàng gọi người phục vụ đến để cô gọi món.

Tô Vãn ngồi xuống, lấy hộp đựng đồng hồ trong túi ra đưa cho hắn: "Của anh đây."

Diệp Vân Thâm đưa tay nhận, mở ra nhìn thoáng qua, khóe môi xuất hiện chút ý cười: "Một trăm bốn mươi vạn, cái của tôi cũng không có giá trị nhiều đến vậy."

"Còn lại là phí bù đắp cho anh."

Cô tỏ ra rất hào phóng, lại không ngờ rằng đối phương lại dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối: "Như vậy không được, thiếu gia ta đây chưa từng lấy cái gì của người khác, cái này nhiều hơn bốn mươi vạn, tôi phải nghĩ cách để trả lại cho cô."

"Ha ha..."

Tô Vãn gượng cười, nhịn không được nhìn trời, trợn mắt xem thường.

Nói như là người ngày hôm qua đòi ba trăm vạn tiền bù đắp không phải là hắn vậy.

Cô bình tĩnh uống trà, không nói.

Hai người đều đang chờ người kia nói trước, cảm thấy bầu không khí cứng ngắt, cuối cùng Diệp Vân Thâm lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Tôi mời cô ăn một bữa đi, có cái gì... không ăn được không?"

"Đây mới là mục đích của anh ha?" Tô Vãn nở nụ cười: "Cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lại dùng chiếc đồng hồ bị làm vỡ làm lý do bắt chuyện. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Hôm qua cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, thiếu gia cả người đều là hàng hiệu giống như hắn mà lúc nào cũng mang theo trên người chiếc đồng hồ hỏng, còn trùng hợp gặp lại cô, bắt cô phải bồi thường.

Bây giờ xem ra thì tất cả quả nhiên là âm mưu, sáng sớm hắn đã tra được cô ở chỗ này cho nên đem đồ vật đến giả vờ tình cờ gặp.

"Nếu bị cô phát hiện rồi thì tôi cũng không nói vòng vo." Diệp Vân Thâm cong môi cười: "Tôi thích em, muốn em làm bạn gái của tôi."

Ngay lúc này Tô Vãn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không uống nước, nếu không thì chắc chắn sẽ phun lên mặt hắn hết.

Móe nó, bà với mi mới gặp nhau ba lần mà? Lúc trước không hề biết mà? Vậy mà đã yêu cầu cô làm bạn gái hắn?

Não của người này không bị gì đó chứ?

"Tôi từ chối." Cô trả lời không hề do dự, tiện tay bưng ly trà lên nhấp một ngụm nhuận cổ họng: "Thêm nữa, tôi không biết anh."

"Chuyện này không quan trọng, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái tôi, chúng ta sẽ biết nhau ngay." Diệp Vân Thâm nắm lấy tay đang cầm ly trà của cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy chân thành.

"Buông tay, nếu không tôi gọi người vào đó." Tô Vãn lạnh lùng trừng hắn, ngón tay cầm ly siết chắc, gần như muốn hất ly trà.

"Vãn Vãn, đừng vô tình vậy mà, nếu em để cho anh tôi đến đây thì sợ tất cả sẽ không vui vẻ gì đâu?" Hắn nhìn cô, ý cười sâu xa.

"Anh của anh?"

Tim Tô Vãn đập mạnh và loạn nhịp, cô nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook