Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 276: Anh nhận không ra người ư

Mặc Lam Càng

27/12/2020

Tô Vãn khó chịu trong lòng, cắn răng muốn tát hắn một cái.

Diệp Dục Sâm ôm lấy cô, đặt cô lên trên bàn làm việc: "Tối hôm qua anh gửi tin nhắn cho em, sao em không trả lời?"

"Có sao?" Tô Vãn mơ hồ, lấy điện thoại mở tin nhắn của mình ra: "Tôi nhớ có trả lời mà, có nói chuyện một hồi nữa, sau đó anh còn gửi tin nhắn khác cho tôi à?"

Vì chứng minh mình trong sạch, cô còn lấy điện thoại đưa cho anh nhìn, chứng minh cô tuyệt đối không có lơ anh.

"Cái anh nói là cái cuối cùng."

Diệp đại thiếu nhận lấy điện thoại cô đưa tới, rồi ném thẳng sang một bên: "Tối hôm qua anh đã nói, anh nhớ em, đúng không, thế mà cô nhóc em lại dám không phản ứng lại anh một chút nào."

Tô Vãn không nói gì, đảo mắt.

Tin nhắn như này cũng cần trả lời lại hả? Trả lời làm sao? Nói là, tôi biết rồi, nhưng tôi không nhớ anh á hả?

"Đừng nói anh vì chút chuyện nhỏ đó mà cố ý về đây gấp nha?"

Cô hỏi giỡn một câu, chính cô còn nghĩ là chuyện này không thể nào nhưng mà Diệp Dục Sâm lại nghiêm túc nhướng mày lên, hỏi lại: "Em cho rằng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ?"

Tô Vãn: "..."

Thế chẳng lẽ chuyện này có thể là chuyện lớn à?

Ánh sáng trong mắt Diệp Dục Sâm dần trở nên âm u: "Xem ra bổn thiếu gia thật sự cần phải dạy dỗ bé cưng không nghe lời là em thật tốt, để cho em biết mình đã sai chỗ nào."

Hắn tách hai chân của cô ra, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, tay ôm bên hông cô cũng bắt đầu không thành thật mà hướng lên sờ ngực cô.

"Không, không phải như thế, thật ra là tôi cũng rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ."

Một giây sau Tô Vãn phản ứng lại, vội đè lấy tay hắn, đôi mắt nhìn hắn cũng tràn ngập sự chân thành, tha thiết.

Diệp Dục Sâm nhìn vào mắt cô, đôi môi mỏng mím lại gần như thành một đường thẳng tắp.

Một lúc sau, hắn buông cô ra: "Nếu nhớ anh như vậy thì một lát nữa đừng đi, tan học xong thì đi theo anh về luôn."

"Không được." Tô Vãn trực tiếp bác bỏ: "Hôm nay tôi phải ở lại ký túc xá!"

"Hửm?" Hắn cố ý kéo dài âm cuối ra, tràn đầy cảm giác uy hiếp.

Tô Vãn yếu ớt rụt cổ lại: "Ngày hôm qua tôi vừa bị bắt nạt đến phải bỏ đi, nếu hôm nay tôi không về lại chỗ đó thì nói không chừng mấy cô gái kia sẽ nghĩ là tôi sợ mấy cô ta đó."

"Thế nên em vì tranh cãi, đấu đá với mấy cô đó mà bỏ rơi anh?" Diệp đại thiếu đem mấy chữ tôi không vui viết lên mặt, rất có chiều hướng nếu cô gật đầu thì ngay lập tức hắn sẽ xử tử cô ngay tại chỗ.

Tô Vãn nở một nụ cười lấy lòng: "Nếu không thì anh chịu oan ức một chút đi, tôi chỉ đi ký túc xá ở một ngày, xử lý mấy cô gái kia rồi ngày mai đi về với anh."

"Em có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."

Hắn quả quyết bác bỏ, còn định nói thêm gì đó thì có tiếng gõ cửa văn phòng: "Thầy Quý, em là lớp trưởng của lớp một khoa Chính trị và Pháp luật, thầy có ở bên trong không ạ?"

Diệp Dục Sâm nhíu mày, không muốn để ý đến cái bóng đèn không biết từ đâu ra này, Tô Vãn cũng cuống cuồng lên: "Đó là lớp trưởng lớp tôi, làm sao bây giờ? Tôi trốn chỗ nào đây?"

Cô nhìn mọi chỗ xung quanh, chẳng may lại phát hiện chỗ này nhìn không sót chỗ nào, chỉ cần mở cửa bước vào, liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấy hết, vốn dĩ không có chỗ để trốn.

"Em hoảng làm gì? Có gì mà cần phải trốn sao?" Diệp đại thiếu không vui trừng cô, hừ lạnh: "Ở chung một chỗ với tôi, không thể cho người khác biết sao?"

"Tôi xin anh, tôi còn muốn yên yên ổn ổn học ở trong trường này, không muốn ngày đầu tiên đến trường đã trở thành nhân vật drama làm mưa làm gió đâu, Diệp đại thiếu à, anh tha cho tôi đi, thật sự đó, ở trong trường đừng tiết lộ quan hệ của tôi với anh, còn lại cái gì tôi cũng đồng ý với anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook