Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 154: Anh không nỡ bỏ cô

Mặc Lam Càng

21/09/2020

Diệp Dục Sâm nhìn cô, mỉm cười: "Em còn biết những gì?"

"Tôi vừa tra một chút, S quốc có một tiểu vương tử gọi là Louis, tuy nhiên vị tiểu vương tử mười mấy năm về trước đã thất lạc, trước đây không bao lâu mới tìm trở về."

Tô Vãn nhún vai, "Đại khái biết như thế."

"Em đã biết được quá nhiều." Diệp Dục Sâm nhìn cô với biểu cảm cao thâm khó lường.

"Như thế nào, muốn giết tôi diệt khẩu?" Cô cười cười hỏi.

"Không cần phải như thế." Hắn bình tĩnh nói, "Anh không nỡ."

Tô Vãn chỉ cảm thấy buồn cười thay.

"Anh nghĩ, cứ tiếp tục đem em giám sát chặt một chút, để em không truyền ra ngoài là tốt rồi." Hắn cười nhẹ, "Huống hồ việc này không có gì phải xấu hổ, em có nói cũng không thành vấn đề."

Tô Vãn hết chỗ để nói tiếp.

Cô vốn không hiểu tại sao Diệp Vân Thâm lại nói người gả cho hắn ít nhất phải là con gái bộ trưởng hay thủ tướng, giờ thì coi bộ, nó thực sự là thế.

Trong tương lai hắn có thể là quốc vương, đương nhiên cần phải cưới vương hậu có nền tảng thân phận mới củng cố được thế lực của mình.

Còn mình là thứ gì chứ, lúc trước còn ngu xuẩn đòi danh phận nơi hắn, thật con mẹ nó... ngây thơ đến buồn cười.

"Em lại đang suy nghĩ gì vậy?"

Diệp Dục Sâm thấy cô thất thần hồi lâu, không nói lời nào, mày nhíu lại thành nếp uốn.

"Tôi đang nghĩ những phần tử khủng bố kia sao chưa chấm hết anh, nói như vậy, tôi có thể tự do rồi." Tô Vãn thở dài, buông tay làm động tác bất đắc dĩ.

Diệp Dục Sâm cắn răng.

Hắn muốn hung hăng gõ đầu cô một cái, kết quả do bản thân bị thương nặng nên chỉ có thể trừng mắt với cô: "Em tốt nhất mong anh sống lâu trăm tuổi, nếu anh mà chết sẽ kéo theo em chôn cùng."

"Thật tàn nhẫn." Cô không chịu nỗi khẽ lên tiếng kháng nghị, "Có trời mới biết tôi đắc tội với anh ở chỗ nào, sao anh cứ phát rồ mà thù tôi hoài vậy."

"Có lẽ là do em không thích anh." Diệp Dục Sâm cong lên khóe môi, "Mà nói ra thì không chiếm được mới tốt, em thử nghĩ cách cho anh đoạt cả người và lòng em thì anh sẽ chán ghét ngay."

Tô Vãn →_→

Cái cách không biết xấu hổ này là gì đây?

"Tôi cảnh cáo anh, con thỏ nóng tính cũng sẽ cắn người, anh không cần làm tôi nóng lên, cẩn thận ngày nào đó tôi thừa dịp anh ngủ say, cầm súng bắn anh."

Cô hung dữ mà uy hiếp hết, người bị uy hiếp kia bình tĩnh đến nổi không thể bình tĩnh hơn nói: "Vãn Vãn, em phải suy nghĩ kĩ càng, em mới hai mươi tuổi đầu vì loại việc bé tẹo này mà ngồi tù đến sông cạn đá mòn, dường như không đáng giá lắm."

Tô Vãn thực sự muốn cào người rồi nha.

Nếu không phải tên khốn này trên người đang bị thương, cô thề sẽ một quyền đánh thẳng tới mặt hắn.

"Em đừng giằng co, anh đau."

Bất thình lình, Diệp Dục Sâm than một tiếng với cô, trông bộ dáng đáng thương cầu được an ủi.

Tô Vãn xì một phát châm chọc: "Sao anh không đau tới chết luôn đi?"

"Anh sợ mình chết rồi, sau này sẽ không được nhìn thấy em nữa."

"..."

"Em yêu, em không thể vô tình như thế ah~~~"

"Tôi thực sự sợ anh rồi." Cô bất lực giơ tay lên xoa xoa thái dương, "Nói đi, anh muốn sao nào?"

"Em qua đây nằm với anh một lát." Diệp Dục Sâm vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh.

Cô sợ chạm trúng miệng vết thương của hắn nên không dám trèo lên, dứt khoát kề ở mép giường, nắm lấy tay hắn: "Được rồi, bồi anh ngủ."

Diệp Dục Sâm dở khóc dở cười: "Em sẽ ngủ như thế này tới lúc thương tích anh khỏi hẳn?"

"Hả?" Tô Vãn nghi hoặc và ngẩng đầu lên, "Anh không cho người chuẩn bị phòng khách cho tôi sao?"

_____♡♡♡______

Editor: Alissa.

Cập nhật sớm và nhanh nhất tại 19.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook