Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 61: Xin hãy hiểu cho lòng hiếu kì của thiếu nữ

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Chờ Cố Hạo Bân và Thẩm Hân lái xe tới, Lan Na giành lấy vị trí ghế phụ cạnh tay lái của Cố Hạo Bân, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt thoải mái ngồi vào phía sau, Lan Na còn giơ tay làm động tác cố lên với Cố Nhược An, khiến Cố Nhược An nhếch mép khinh thường.

“Đi thôi.” Thẩm Hân mở cửa chỗ ghế phụ, Cố Nhược An ngồi vào.

Thẩm Hân mở cửa xe, ngồi vào, vặn chìa khóa, khởi động xe, tất cả động tác trôi chảy mà tự nhiên, khiến nai con trong lòng Cố Nhược An nhảy loạn.

“Ừm…. Chiếc khăn kia, em giặt sạch rồi trả lại cho anh!” Cố Nhược An thử tìm đề tài nói chuyện.

“Không cần đâu, nếu bẩn thì cứ vứt đi.”

Thế thì em coi như anh tặng cho em nhé, Cố Nhược An thầm nghĩ trong lòng.

“Đúng rồi, nghe Hạo Bân nói em học khoa khoa học máy tính đại học N sao?” Vừa lái xe, Thẩm Hân vừa hỏi.

“Vâng!”

“Khoa khoa học máy tính của đại học N rất nổi tiếng, kĩ thuật máy tính của em chắc chắn rất tốt!”

“Chỉ thường thường thôi ạ!”

“Nghe nói em rất giỏi tiếng Anh, sắp thi kì thi chuyên nghiệp rồi?”

“Anh đừng nghe anh Hạo Bân nói linh tinh.” Cố Nhược An thẹn thùng.

“Giỏi tiếng Anh là chuyện tốt, sau này dễ tìm việc hơn, nên học thật tử tế.” Nói xong câu này, đột nhiên Thẩm Hân nghĩ tới chuyện gì đó, bật cười, nhìn nụ cười của anh, trong đầu Cố Nhược An lập tức hiện ra một câu nói: “Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai”*.

*Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai (忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開): trích trong bài thơ “Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh” (Bài hát tuyết trắng đưa Vũ Phán quan về kinh đô).

Dịch nghĩa:

Dường như qua một đêm gió xuân thổi về

Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở

Dịch thơ: (Bản dịch của Hoa Sơn)

Gió xuân thổi lộng đêm trường

Vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa.

Hai người cứ ngươi hỏi ta đáp, trò chuyện như vậy, chỉ chốc lát đã tới chỗ ăn trưa. Đây là nhà hàng món cay Tứ Xuyên, địa điểm do Cố Hạo Bân chọn, anh cũng đã sớm đặt chỗ.

Mấy người tới hơi sớm, trong nhà hàng chưa có mấy khách, nhân viên phục vụ dẫn họ vào một gian riêng.

“Thích ăn gì cứ việc hỏi, hôm nay Thẩm Hân mời cơm, đừng tiết kiệm tiền cho cậu ta.” Cố Hạo Bân cười khanh khách đưa thực đơn cho bốn người Cố Nhược An.



“Thật ạ? Vậy em sẽ không khách khí đâu!” Lan Na huých Cố Nhược An một cái, rồi chỉ vào thực đơn nói, “Gà xào ớt, canh cá cay, thịt kho Đông Pha, tôm rang cay, sườn xào chua ngọt, mao huyết vượng*, đậu hủ Ma Bà*……”

*mao huyết vượng: gồm có tiết vịt, thịt lợn, măng tây, mộc nhĩ, hoàng hoa tươi, chân giò hun khói, giá đỗ, ớt khô cùng các loại gia vị.

W020120710550674087952

*đậu hủ Ma Bà:

471e8a31ef01a9732d0d82a58819bcd0

“Cậu gị ít thôi, cậu ăn hết được à?” Cố Nhược An trợn trừng mắt với Lan Na.

“Không sao, các em cứ gọi đi, con gái đừng sợ béo, nên ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể.” Cố Hạo Bân ngồi cạnh nghe thấy lời của Cố Nhược An…., bật cười thành tiếng.

Anh Hạo Bân, anh cho rằng anh đang nuôi lợn sao…..

Lan Na gọi xong thì đưa thực đơn sang cho Cố Nhược An, Cố Nhược An lắc đầu, chuyển cho Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt, hai người cũng không gọi gì, chuyển một vòng rồi quay về tay Thẩm Hân, Thẩm Hân gọi thêm hai món ăn và một món canh, sau đó đưa thực đơn lại cho nhân viên.

“Anh nhớ An An thích ăn cay, không biết mấy người các em có ăn được không?” Cố Hạo Bân hỏi mấy người Lan Na.

“Không sao ạ, bọn em đều thích ăn cay, là người tỉnh S mà không thể ăn cay thì quá đáng sợ!” Lan Na đắc ý nói.

“Vậy thì tốt, nhà hàng món cay Tứ Xuyên này ăn rất ngon, anh và Thẩm Hân thường xuyên tới đây ăn nên mong các em cũng được ăn thử.”

“Thường xuyên đến ăn, vậy thật lãng phí, các anh không nấu cơm ở nhà sao?” cố tuyết mở miệng.

“Ha ha, ở nhà thì ai nấu? Bọn anh đều không thích nấu ăn, nếu có thể tìm được một bạn gái thích nấu ăn thì tốt.” Cố Hạo Bân đùa.

“An An rất giỏi nấu ăn.” Hà Tử Mạt nãy giờ không lên tiếng đột nhiên lại nói một câu, không khí lập tức trở nên mất tự nhiên.

“Ha ha, An An, mấy năm không gặp, em học nấu ăn rồi à? Anh nhớ ngày trước em không vào bếp bao giờ mà?” Cố Hạo Bân lên tiếng điều chỉnh bầu không khí.

“Học… học rồi ạ……” Cố Nhược An rụt rè trả lời, thầm mắng Hà Tử Mạt một ngàn lần trong lòng.

Không thể không nói, đây là nhà hàng cao cấp có khác, thức ăn được mang lên rất nhanh, chỉ chốc lát đã đầy đủ các món, mùi dầu mùi ớt cay xè tỏa ra vô cùng hấp dẫn, sắc hương vị đều đủ, khiến mọi người nuốt nước bọt. Thẩm Hân gọi nhân viên mang đồ uống lên, vẫn cười ôn hòa như cũ, rót đồ uống cho từng người, mời mọi người nếm thử.

“Thịt kho Đông Pha này ăn ngon thật, ngon hơn quán ăn ngoài cổng trường trăm lần.” Miệng cắn thịt kho Đông Pha, Lan Na lúng búng nói.

“Nói vớ va vớ vẩn, cậu không thấy giá tiền cũng đắt gấp mấy lần sao, một bữa ở đây có thể ăn được một tuần ở trường đấy!” Cố Nhược An đả kích không chút lưu tình.

“A, vậy tớ đành cố gắng cố gắng, ăn cho bù hết những oan ức lúc còn trong trường.”

Lời của Lan Na chọc cho mọi người cười ha ha. Một bữa cơm ăn vô cùng vuivẻ. Sau khi ăn xong, Thẩm Hân đứng dậy đi tính tiền, Cố Hạo Bân chuyển sang ngồi cạnh Cố Nhược An.



“An An, sao hôm nay anh cảm thấy em hơi căng thẳng thế? Là do Thẩm Hân sao? Cậu ấy rất tốt mà.” Cố Hạo Bân cảm thấy quái lạ.

“Anh Hạo Bân, không phải cậu ấy căng thẳng do người lạ đâu, mà là……” Lan Na cười nham hiểm, chưa nói hết đã bị Cố Nhược An bịt miệng.

“Bạn ấy uống nhiều quá rồi!” Cố Nhược An nói dối mà mặt không biến sắc.

Lan Na (╰_╯), đến rượu tớ cũng không uống, chỉ uống ít nước trái cây, có thể say được sao?

“Ừ?” Cố Hạo Bân cảm thấy kì quặc, “Anh thấy thái độ của em với Thẩm Hân hơi khác.”

“Anh Hạo Bân, anh đoán đúng rồi.” Cốc Tuyết cũng lại gần.

“A? Khác thế nào, các em nói cho anh nghe xem nào?” Anh Hạo Bân, không ngờ anh cũng là người tò mò.

“Hình như bạn ấy……” Vẫn chưa nói xong, Thẩm Hân đã mỉm cười cầm hóa đơn quay lại.

Cố Hạo Bân đột nhiên nhìn Cố Nhược An bằng ánh mắt anh hiểu rồi, em với cậu ta…..

Cố Nhược An nhìn lại Cố Hạo Bân một cái, anh nghĩ nhiều rồi……

Sau khi ăn xong, Thẩm Hân có việc nên phải đi trước, Cố Hạo Bân hỏi mấy người Cố Nhược An, nếu không có việc gì thì tới nhà mình chơi. Lan Na vừa nghe đã đồng ý, sau đó một nhóm năm người chen chúc trên xe của Cố Hạo Bân, tới căn nhà Cố Hạo Bân thuê ở thành phố C.

Hai phòng ngủ một phòng khách, cách nội thành không xa, khu nhà có thang máy, căn nhà vẫn còn mới, bên trong không có quá nhiều đồ dùng nhưng lại khiến người ta có cảm giác đơn giản già dặn. Hai gian phòng ngủ, một gian vẫn để là phòng ngủ, một gian sửa thành thư phòng.

Cố Hạo Bân mời mọi người ngồi xuống, mở tủ lạnh ra tìm, không thấy đồ uống, chỉ có sữa Vượng Tử chuẩn bị cho Cố Nhược An.

“Thật xin lỗi, trong tủ chỉ có bia, quên chuẩn bị đồ uống cho các em, trong nhà chỉ còn sữa mua cho An An, các em có uống không? Nếu không anh xuống lầu mua mấy thứ khác.” Cố Hạo Bân giải thích.

“……” Mọi người tức giận nhìn chằm chằm Cố Nhược An, “Không ngờ đến anh họ của cậu cũng biết sở thích uống sữa Vượng Tử của cậu!”

“Không sao, không cần phiền toái đâu, dù sao lúc trong kí túc bọn em cũng thường xuyên bị An An đầu độc, uống sữa này cũng không có vấn đề gì.” Cốc Tuyết thoải mái khoát khoát tay,kết quả là mở hộp sữa ra uống một ngụm liền nhíu mày, “Ngọt quá, không hiểu sao cậu có thể uống nổi.”

Cố Nhược An ngậm ống hút, cười đắc ý.

“Ha ha, các em cứ thoải mái ngồi chơi đi, có xem ti vi không?”

“Anh Hạo Bân, nếu không anh kể cho bọn em nghe về anh Thẩm Hân kia đi?” Lan Na khoanh chân ngồi trên sô pha, mắt lóe sáng nhìn Cố Hạo Bân.

“Hả? Các em thật sự thấy hứng thú với cậu ta?” Cố Hạo Bân buồn bực.

“Đúng vậy, thành phần trí thức tinh anh của đô thị, tất nhiên bọn em phải thấy hứng thú rồi, anh phải hiểu cho lòng hiếu kì của thiếu nữ.” Lan Na gật đầu, lão đại, Hà Tử Mạt, Cố Nhược An tức giận, đừng lôi cả bọn tớ vào chứ.

“Ha ha,các em thật đáng yên.” Cố Hạo Bân cười ha ha, “Cậu ta là đồng nghiệp cùng công ty với anh, tính cách hòa hợp với mọi người, thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm, nghe nói gia cảnh không tệ lắm, ông nội là một vị thủ trưởng về hưu, cha là thương nhân, trong nhà cũng có công ty, nghe nói còn có em trai đang học đại học, sang năm sẽ tốt nghiệp, sao thế? Lan Na vừa ý cậu ta sao? Có cần anh giới thiệu giúp em không, hình như cậu ta chưa có bạn gái đâu!”

“Ồ!~” Lan Na ồ một tiếng, nhìn Cố Nhược An bằng ánh mắt đầy ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook