Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 79: Thật ra đó là máu mũi

Phản Nghịch Song Ngư

17/10/2016

Chờ tới lúc Cố Nhược An tỉnh lại, đầu cực kì đau đớn, cô khôngn hịn được dùng tay ấn huyệt thái dương, lại thấy trước ngực mình có một bàn tay to, nắm một bên ngực của mình.

“A~” Cố Nhược An lập tức sợ tới mức hét lớn, kéo chăn quấn kín người, lại làm lộ ra Thẩm Dục Hiên bên cạnh, mà Thẩm Dục Hiên cũng bị tiếng thét này làm bừng tỉnh.

“An An, em tỉnh rồi!” Một tay chống đầu, Thẩm Dục Hiên dịu dàng nhìn Cố Nhược An, không hề ngại việc cơ thể của mình lộ ra trong không khí.

“Anh! Vì sao anh lại ở đây?” Cố Nhược An đột nhiên phát hiện ra Thẩm Dục Hiên không mặc quần áo, lộ ra hai chân thon dài mạnh mẽ, cơ ngực rắn chắc, xuống chút nữa, là cơ bụng, dưới đó là……

“A~” Cố Nhược An lập tức che mắt, cô đã thấy cái gì kia? Không! Cái gì cũng không thấy, không thấy, không thấy, Cố Nhược An lẩm bẩm tự an ủi mình.

“An An!” Thẩm Dục Hiên buồn cười kéo tay Cố Nhược An xuống, anh đã kéo chăn che bộ phận quan trọng trên người mình lại.

“Chúng ta đã làm gì? Cái gì chúng ta cũng chưa làm đúng không?” Cố Nhược An phát hiện mình cũng không mặc quần áo, trên xương quai xanh, trên ngực đều có dấu hồng khả nghi, “Là muỗi cắn đúng không?”

“Em muốn nghe nói thật hay giả?” Thẩm Dục Hiên ôm chầm lấy Cố Nhược An, anh chợt phát hiện ra bộ dạng kích động của cô rất thú vị.

“Nói thật là cái gì chúng ta cũng chưa làm, nói dối là thật ra chúng ta làm gì rồi?” Cố Nhược An tội nghiệp nhìn Thẩm Dục Hiên, hai tay để trước ngực anh.

Nhìn đôi mắt to lấp lánh của Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên nhẹ nhàng hôn cô một cái, sau đó gật đầu trong ánh nhìn mong đợi của cô.

Chắc là đúng đó, dù có dấu hồng khả nghi nhưng mình cũng không có cảm giác không thoải mái hay đau đớn, chắc là không xảy ra chuyện gì, lần trước ở nhà Thẩm Dục Hiên cũng vậy, chẳng qua là không làm đến bước cuối cùng, lần này chắc cũng vậy, Thẩm Dục Hiên là chính nhân quân tử mà!

“Vậy quần áo của em đâu?”

“Em uống say nôn ra.” Thẩm Dục Hiên cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Nhược An mà chỉ trần thuật lại một chuyện đã xảy ra.

“Ý của anh là em nôn ra quần áo, sau đó anh tốt bụng thay quần áo giúp em?” Cố Nhược An có chút không tin.

“Em nói vậy cũng đúng, quả thật là anh cởi quần áo giúp em.” Thẩm Dục Hiên nghiêm túc trả lời câu hỏi của Cố Nhược An, khóe mắt chứa ý cười.

“Nói cách khác, thật ra chúng ta không làm gì cả?” Chạy một vòng, Cố Nhược An vẫn quay về vấn đề mà cô quan tâm nhất.

“Đúng vậy, cái gì cũng chưa làm, em có thể yên tâm.”

“Vậy anh quay sang chỗ khác đi, em phải mặc quần áo!”

“Được!” Thẩm Dục Hiên cũng không nhiều lời, lập tức xoay người, không nhìn Cố Nhược An nữa.

Cố Nhược An vén chăn lên, nhặt quần áo dưới giường, nhanh chóng mặc vào, lúc cô cúi người định mặc quần, đột nhiên trừng mắt nhìn nơi nào đó trên giường, gầm lên giận dữ: “Thẩm Dục Hiên, tên khốn nhà anh! Anh lại lừa em!”

“Sao thế?” Thẩm Dục Hiên vội vã quay người lại.

“Chẳng phải anh nói cái gì anh cũng chưa làm sao?” Mặt Cố Nhược An phẫn nộ, đáy mắt còn lấp lánh nước.

“Đúng vậy mà, An An, em đừng khóc, sao thế?” Thẩm Dục Hiên định ôm Cố Nhược An, lại bị cô đẩy ra.

“Vậy anh nói cho em biết! Đây là cái gì?” Cố Nhược An chỉ vào mấy vết máu trên giường, trừng mắt nhìn Thẩm Dục Hiên, mẹ kiếp, tên khốn này, đã lên giường rồi còn nói là không làm! Chứng cớ rõ rành rành thế này! Đúng là khốn kiếp!

Thẩm Dục Hiên nhìn chằm chằm vết máu trên giường, cũng đột nhiên thất thần, trời mới biết anh đã nhẫn nhịn đến mức nào, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, anh phải mất sức chín trâu hai hổ mới nhịn xuống vào phút chót, chỉ sợ sau này Cố Nhược An biết sẽ đau lòng, sẽ tức giận, nhưng mà, mẹ kiếp, đây là cái gì? Sao lại có cái này?

Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện, mặt lập tức đỏ bừng, anh vươn tay về phía Cố Nhược An, “An An, em có tin anh không?”

“Không tin, Thẩm Dục Hiên, anh luôn lừa dối em! Anh bắt nạt em còn không chịu thừa nhận, anh không phải là đàn ông!” Cố Nhược An nói xong lập tức òa khóc.

Nước mắt trong suốt lăn xuống, rơi vào tay Thẩm Dục Hiên, nước mắt trong lòng bàn tay sưởi ấm trái tim anh. Anh vươn tay ôm Cố Nhược An vào lòng, Cố Nhược An cũng không giãy dụa, chỉ cúi đầu khóc.

“Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng!” Thẩm Dục Hiên lau nước mắt cho Cố Nhược An, kéo chăn quấn quanh người cô, cằm tì trên đầu cô, ngửi mùi hương trên tóc, nhỏ giọng nói, “An An, quả thật là chúng ta chưa làm gì cả, em có thấy cơ thể mình có gì không thoải mái không?”

Cố Nhược An cảm nhận một lúc, quả thật là không có, nhưng trên giường có vết máu, vậy đã là bằng chứng rồi, nghe nói lần đầu tiên luôn có vết máu: “Vậy trên giường là cái gì kia?”

“Nói ra em không được cười anh, đó… đó là… máu mũi… của anh!” Nói xong những lời này, mặt Thẩm đại thần đỏ bừng nhưng Cố Nhược An phía dưới lại không nhận ra.

“Thật sao?” Cố Nhược An không tin.

“Thật mà, An An, anh là người đàn ông bình thường, nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ kia, chảy máu mũi cũng là chuyện rất bình thường, nhưng anh không muốn em đau lòng, nếu không có sự đồng ý của em, anh sẽ không làm em tổn thương.”

“Thật sao?” Cố Nhược An còn hơi do dự, nhưng đã có phần tin tưởng.

“Thật mà, em không biết anh nhẫn nhịn vất vả thế nào đâu, một người đàn ông bình thường nhìn thấy cô gái mình yêu quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, em nói xem có bao nhiêu người nhẫn nhịn nổi. An An, em phải an ủi anh như thế nào đây?” Thẩm Dục Hiên nói xong, kéo tay Cố Nhược An.

“Em… A~” Cố Nhược An còn chưa nói xong, đột nhiên giật tay về như bị điện giật. Mặt cô đỏ ửng, đến tai cũng không ngoại lệ.

“An An~” Thẩm Dục Hiên nhẹ nhàng cắn vành tai của cô, thanh âm dịu dàng hấp dẫn, lại kéo tay cô.



Cố Nhược An đột nhiên giật mình một cái, tay hơi dùng sức, chợt nghe thấy một tiếng “Ừm~” bên tai, cô vội vàng xoay người xuống giường nhanh chóng mặc quần áo: “Vậy…. Em đi tìm mọi người.” Sau đó bỏ chạy không dám quay đầu lại.

“Vật nhỏ, một ngày nào đó em sẽ quen thôi!” Tâm trạng của Thẩm đại thần rất tốt, anh bắt đầu suy nghĩ, khi nào mới có thể làm việc này, ăn sạch cô gái nhỏ của mình? Có nên đi gặp cha mẹ vợ trước không? Đầu tiên phải thu phục mẹ vợ đã? Đã là năm mới rồi, có lẽ đây là cơ hội tốt?

Cố Nhược An không biết, Thẩm đại thần đã bắt đầu tính tới việc nhân dịp năm mới này mà đi thăm hỏi mẹ vợ.

Cố Nhược An chạy ra ngoài rồi cũng ngẩn người, sau khi uống say, cô chỉ biết là mình bị Thẩm đại thần bế lên lầu nghỉ ngơi, giờ cô cũng không biết những người khác ở đâu, hơn nữa điện thoại và mấy thứ khác đều ở trong túi xách, mình không có cách liên lạc với mọi người, xoa cánh tay, Cố Nhược An phát hiện ra đến áo khoác mình cũng quên, giờ mới thấy hơi lạnh.

Không còn cách nào khác, Cố Nhược An đành chạy xuống đại sảnh, dùng điện thoại trong sảnh gọi cho Lan Na.

“Alo? Na Na, tớ An An đây, các cậu ở đâu thế? Áo và túi xách của tớ có phải do các cậu cầm không?”

“Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc cậu cũng tỉnh ngủ rồi, bọn tớ còn tưởng rằng cậu bị đại thần làm cho không xuống được giường chứ!” Lan Na nói rất lớn tiếng, hơn nữa lời nói của cô luôn trực tiếp như vậy, khiến Cố Nhược An cực kì xấu hổ, cười ngốc nghếch với cô lễ tân bên cạnh.

“Đừng nhiều lời nữa, rốt cuộc các cậu đang ở đâu? Tớ tới tìm các cậu!”

“Bọn tớ đang ở tầng bốn, phòng Lạc Mai, cậu tới đây đi!”

“Được!” Cúp điện thoại, Cố Nhược An cảm ơn lễ tân, đi thang máy lên tầng bốn, tìm được mọi người.

Vào phòng, Cố Nhược An cảm thấy ấm áp, mọi người chia thành ba bàn, đang chơi mạt chương với nhau, trên bàn có nam có nữ, quả là nam nữ phối hợp, không biết mệt mỏi.

Tìm được áo khoác của mình, mặc vào xong, Cố Nhược An nhìn quanh, Cốc Tuyết và Hoàng Hinh ngồi một bàn, vừa đánh vừa thảo luận về việc gì đó, Hà Tử Mạt ngồi sau Lan Na, cũng không tham gia vào cuộc chiến, mấy cô gái phân tán trên hai bàn, trong số mấy chàng trai có ba người không chơi, chỉ ngồi cạnh xem.

Mấy người Cao Mân đang ngồi ở bàn cạnh cửa, có vẻ như Cao Mân không bị ảnh hưởng bởi câu đỏ tình đen bạc, đang vui vẻ kiếm tiền, thấy Cố Nhược An đi vào, thuận miệng hỏi một câu: “Đại tẩu đến rồi, lão đại đâu?”

Vốn Cao Mân chỉ thuận miệng hỏi như thế, Cố Nhược An lại kinh hãi, ấp úng nói: “Em… Sao em biết được……”

Nếu cô chỉ nói bình thường thì mọi người cũng không để ý, nhưng cô lại quanh co, mọi người càng hoài nghi, ngược lại hơn mười ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

“Mọi người nhìn em như vậy làm gì?” Mặt Cố Nhược An đỏ như tôm luộc.

“An An, cậu không thành thật!” Lan Na đi tới, giữ chặt vai Cố Nhược An, “Cái gì lão đại cũng chưa làm sao?”

Nghe thấy cậu này, mắt mọi người lập tức tỏa sáng, đều nhìn Cố Nhược An, chờ câu trả lời của cô.

Nhìn hơn mười đôi mắt sáng như bóng đèn, Cố Nhược An nhất thời cảm thấy khổ không nói nên lời, “Cậu nghĩ rằng bọn tớ đã làm cái gì? Bọn tớ có thể làm gì?”

“No no no!” Cốc Tuyết vươn ngón trỏ, lắc lư trước mặt Cố Nhược An, cười âm hiểm, “An An, cậu chưa soi gương sao? Đây là cái gì?”

Nhìn theo ngón tay Cốc Tuyết, Cố Nhược An vừa thấy đã suýt hộc máu, mẹ kiếp, là dấu hôn của Thẩm vô lại, mặc áo khoác vào, vốn cho rằng đã che đi dấu vết trên xương quai xanh rồi, vì sao đến trên cổ cũng có! Giờ phút này, Cố Nhược An đã thầm mắng chửi Thẩm Dục Hiên vô số lần.

“Là muỗi… muỗi đốt!” Giọng Cố Nhược An rất nhỏ, sao có thể thừa nhận được chứ, vậy chẳng phải là nỗi oan nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao?

“Sao thế? Mọi người lại bắt nạt đại tẩu sao? Muốn tới Quyết đấu trường một mình đánh với mình một trận không?” Trong giọng trầm thấp chứa ý cười, người sau lưng đi vào, gạt tay Lan Na ra, thay bằng tay của mình.

“Không có, không có đâu, lão đại, bọn chị đang nói về muỗi!” Nữ Nhân Như Hoa nhanh chóng tiếp lời, “Mùa đông thế này mà vẫn có thể có muỗi, con muỗi này thật đáng giận, phải không lão đại?”

“Chắc thế!” Thẩm Dục Hiên cũng không nói tiếp.

Cố Nhược An chỉ hận không có cái lỗ để chui vào, cô ưỡn ngực, hóp bụng, hít một hơi, nhấc chân, sau đó giẫm xuống thật mạnh, mục tiêu là chân của Thẩm Dục Hiên, sau khi giẫm xong, thành công nghe thấy Thẩm Dục Hiên hít một hơi đau đớn.

Vẻ mặt của Thẩm Dục Hiên không thay đổi, nhưng bàn tay đặt trên vai Cố Nhược An chuyển xuống bên hông, nhẹ nhàng cù, Cố Nhược An nhũn người, anh thuận thế đỡ cô, cười nói với mọi người, “Vẫn còn sớm, mọi người muốn đi mua sắm không? Tối nay ra ngoài ăn cơm.”

“Được!” Người lên tiếng là Điệp Mộng, sau đó Tình Yêu Khuynh Tâm và Bong Bóng Mùa Hè lập tức phụ họa, con gái mà, tất nhiên là thích đi dạo phố, nhưng phía con trai lại ảm đạm mịt mù.

Thẩm Dục Hiên cũng lái xe của mình đến, thêm cả xe của vợ chồng Như Hoa và Hà Tử Mạt, năm chiếc xe đủ để chở hết mọi người, nhưng tất cả không ai muốn đi làm bóng đèn, quấy rầy lão đại và đại tẩu, tự động chen vào mấy xe khác, kết quả là xe của Thẩm Dục Hiên chỉ chở một mình Cố Nhược An.

Nhịp điệu sinh hoạt của thành phố C hơi chậm, được gọi là “thành phố đã đến rồi thì không muốn chạy nữa”, có rất nhiều nơi đặc sắc, ví dụ như phố mỹ thực, phố dân tộc, phố đặc sắc, đường cho người đi bộ v.v…, hơn nữa mấy nơi này đều tập trung tại một khu, tiện cho cư dân đi chơi. Tuy rằng mọi người đều ở tỉnh S nhưng cơ hội đến thành phố C không nhiều lắm, cho nên đều vui vẻ tới xem.

Dừng xe trong bãi gửi xe gần đó, đoàn người chậm rãi đi vào phố đặc sắc, ồn ào náo động xung quanh. Mọi người ở phía trước vừa đi vừa ầm ĩ, Thẩm Dục Hiên ôm Cố Nhược An đi sau, cảm thán: “An An, sau này chỉ có hai người chúng ta tới đây, không dẫn mấy kẻ ầm ĩ kia đi cùng nữa.”

Mặt Cố Nhược An đỏ lên, đây có phải là hẹn hò không? Nhìn đoàn người phía trước vừa đi vừa chụp ảnh, ăn uống từ đầu phố đến cuối phố, Cố Nhược An gật đầu đồng ý, quả thực là quá ầm ĩ.

Cao Mân bên kia vẫn đi sau Lan Na, không ngừng nịnh bợ, Lan Na mặc kệ, nhưng lại tiện cho mấy cô gái bên cạnh, đều cùng nhau đùa bỡn Cao Mân, Cố Nhược An cười cười, “Cao Mân sao rồi? Chỉ sợ với gia đình của Lan Na… không biết anh ấy có nghĩ thông suốt hay không?”

Lời nói của Cố Nhược An hơi mơ hồ, nhưng Thẩm Dục Hiên nghe hiểu, anh véo mũi Cố Nhược An, “Sẽ tốt thôi, tất cả mọi người đều sẽ tốt thôi, đừng lo cho người khác, em cứ lo cho bản thân mình trước đi.”

“Em có gì để lo chứ?” Cố Nhược An bĩu môi.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia, Thẩm Dục Hiên nhanh nhẹn hôn một cái, sau đó còn liếm liếm môi, “Ví dụ như khi nào mới cho anh đi gặp mẹ vợ!”

Nghe thấy câu này, Cố Nhược An cứng đờ, đúng vậy, Thái hậu nhà mình luôn phải đối việc mình hẹn hò lúc học đại học, nếu họ biết tới Thẩm Dục Hiên thì phải làm sao?

Cảm thấy Cố Nhược An không bình thường, Thẩm Dục Hiên ôm cô, hỏi, “Sao thế? Không cho anh đi sao?”



“Không… không phải… là mẹ em… mẹ em không cho em… hẹn hò lúc học đại học.” Cố Nhược An vân vê góc áo, lắp bắp.

“Hóa ra là vì lý do này.” Thẩm Dục Hiên cười, “Không sao, anh tin rằng mẹ em sẽ thích anh, chẳng phải có câu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích sao?”

“Hứ!” Cố Nhược An bị anh chọc cho nở nụ cười, huých anh một cái, “Không biết xấu hổ, ai cho anh làm con rể.”

“Chúng ta qua lại thẳng thắn thành khẩn như vậy, anh còn không phải là con rể sao?” Thẩm Dục Hiên cười, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chứ “thẳng thắn thành khẩn”.

Mặt Cố Nhược An đỏ lên, dường như nghĩ tới việc gì đó, quay mặt đi, “Không thèm nói chuyện với anh nữa.”

“Hai người các em, chậm chạp lề mề đi sau làm gì thế? An An tới đây nào, nhìn cái này này!” Nữ Nhân Như Hoa ở phía trước gọi Cố Nhược An.

“Em đến đây!” Cố Nhược An xấu hổ, chuẩn bị chạy tới chỗ chị.

“An An!” Thẩm Dục Hiên kéo Cố Nhược An lại, “Năm mới này anh tới nhà em chúc tết nhé, nhân tiện gặp cha mẹ em.”

“Không… Không được!” Cố Nhược An kích động.

“Tin tưởng anh, sẽ không có việc gì đâu!” Ánh mắt của Thẩm Dục Hiên tràn đầy sự kiên định, “Anh sẽ làm họ thích anh, sau đó gả em cho anh.”

Gả cho anh! Nghe thấy ba chữ này, trái tim Cố Nhược An rung động, đỏ mặt nói, “Đến lúc đó nói sau!” Sau đó liền chạy mất, để lại Thẩm đại thần đang âm thầm tính toán, lúc nào tới nhà An An thì tốt? Nên mang quà gì? Không biết cha mẹ An An thích cái gì? Có nên đi hỏi thăm không? Ừm, cứ quyết định như vậy đi.

Đoàn người chơi vui vẻ quên trời quên đất, bữa tối là món mà mọi người đồng lòng đề cử, đồ ăn nóng hổi mùa đông – lẩu. Lẩu nóng hầm hập, ánh lên nụ cười của mọi người, Cố Nhược An cảm thấy lần gặp mặt này quả thật rất rất tốt.

Ăn xong bữa tối đã là hơn tám giờ, một đám thanh niên tất nhiên không chịu yên tĩnh, gào thét muốn đi hát karaoke, ăn uống no đủ, tất nheien phải đi tiêu khiển tiêu xài tinh lực dư thừa. Dường như tâm trạng của lão đại hôm nay rất tốt, cực dễ nói chuyện, xin gì được nấy, vì thế, mọi người chậm rãi đi vào KTV.

Bao một phòng lớn, Thẩm Dục Hiên bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị đầy đủ bỏng ngô, hoa quả thịt nguội, đồ uống, bia các loại, Cố Nhược An thuận thế ngồi xuống góc sôpha, bốc bỏng ngô lên ăn, mấy người ở đây đều xưng vương xưng bá, Cố Nhược An không tranh giành nổi. Thẩm đại thần sắp xếp xong cũng ngồi xuống góc sôpha, ôm chặt Cố Nhược An.

“Không hát sao?”

Cố Nhược An lắc đầu, “Em hát không hay.”

“Anh cũng hát không hay, vậy chúng ta cứ ngoan ngoãn ngồi đây nghe mọi người hát thôi!” Thẩm Dục Hiên mở một chai bia, uống từng ngụm từng ngụm.

“Anh uống ít thôi, đừng uống bia rượu nữa.” Thấy anh uống rất nhanh, Cố Nhược An vội cản lại, lúc tối ăn lẩu đã uống nhiều rượu, giờ lại uống, trước kia cũng không biết người này lại là kẻ nát rượu.

“Ha ha, yên tâm đi, sẽ không say đâu, hơn nữa…” Thẩm Dục Hiên ghé sát vào tai Cố Nhược An, hơi thở nồng nặc mùi rượu, “Anh sẽ không say rượu mà làm bừa đâu.”

Người này! Mặt Cố Nhược An lại đỏ lên, may mà đèn trong phòng không sáng nên không ai phát hiện.

Hai cái micro bên kia bị tranh đoạt, mọi người đều lên gào thét, đến Cao Mân cũng bị bắt lên song ca với Lan Na một bài “Hôm nay em phải gả cho anh”, sau đó bị mọi người đùa bỡn bắt hôn môi.

Trong lúc đó, Hà Tử Mạt bị Lan Na vô sỉ đẩy ra ngoài, đơn ca bài “Nhớ anh 0 giờ 01 phút” của Trương Tịnh Dĩnh, lập tức làm mọi người kinh ngạc.

Sau đó, có người thấy Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên, bắt đầu không nhịn được.

“Lão đại, đại tẩu, hai người cũng lên hát một bài đi!”

“Hát bài Vợ chồng hai người trở về nhà đi!”

“Được đấy!”

“Bài này kinh điển lắm!”

“Lão đại, đại tẩu, lên hát đi!”

“Em hát không hay……” Cố Nhược An đang tìm cớ nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“An An hát rất hay, mọi người cố lên, hôm nay có nhĩ phúc* không đều phải xem mọi người có cố gắng không đó.”

*nhĩ phúc: phúc của tai, ý chỉ là được nghe những giai điệu hay, rung động. Tương tự với “khẩu phúc” là được ăn ngon.

Cố Nhược An vừa nhìn đã thấy, hóa ra là Lan Na, lập tức trừng mắt, cậu cố ý làm khổ tớ hả.

Sao có thể chứ, chẳng phải tớ giúp cậu biểu diễn tài nghệ sao? Lan Na mỉm cười.

Có những lời này của Lan Na, mọi người không chịu từ bỏ ý đồ, ồn ào không nghỉ, Cố Nhược An đành phải nhìn Thẩm đại thần cầu cứu.

Thẩm đại thần cười cười, buông chai bia xuống, tao nhã đứng lên, chậm rãi đi tới trước máy chọn bài hát, mọi người sửng sốt, sau đó lập tứch oan hô, đều chen chúc trước màn hình xem đại thần chọn bài gì.

Thấy động tác của đại thần, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Cố Nhược An cũng bị đánh bay, đành phải tiến lên, đầu vừa ngẩng, thấy hàng chữ trên màn hình, lập tức cả kinh.

Con người này, sao anh ấy biết mình thích……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook