Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Dục Hiên vừa cười nói với chủ nhiệm khoa vừa rời đi trong ánh mắt tha thiết của mọi người, lúc đi tới cửa còn nhìn Cố Nhược An một cái đầy ý tứ, cái nhìn này khiến cho bốn người phòng ký túc Cố Nhược An trở thành đối tượng bàn tán của tất cả nữ sinh ở đây.

“Bốn người khoa máy tính kia? Rốt cuộc ai mới là bạn gái của học trưởng?”

“Hừ! Khoa máy tính thì có thể có mỹ nữ gì chứ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy người này, chỉ có cái khoa độc thân này mới coi mấy nữ sinh đó là bảo bối.”

“Vừa rồi tớ thấy trước khi rời đi, học trưởng còn nhìn qua, có lẽ không sai được đâu.”

“Vẫn là khoa biển diễn chúng ta nhiều mỹ nữ hơn!”

“Hừ, đám người khoa biểu diễn các ngươi đều y hệt hồ ly tinh, vẫn là khoa ngoại ngữ của chúng ta tốt hơn!”

“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ngươi mới là hồ ly tinh!”

Còn chưa đánh tới chỗ bốn người Cố Nhược An, mấy người kia đã bắt đầu khai chiến với nhau…

“Đây không phải là nữ sinh khoa máy tính 2 sao?” (Lớp 2 khoa máy tính)

“Các cậu nói trong bốn người đó, ai giống bạn gái của giáo thảo?”

“Tớ nghĩ là Hà Tử Mạt, lạnh lùng giống giáo thảo.”

“Tớ lại nghĩ là Cốc Tuyết, thành tích của cô ấy tốt, lớn lên khôn khéo đáng yêu, là kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi với Thẩm học trưởng.”

“Không, tớ nghĩ là Lan Na mới đúng, giáo thảo đã là băng sơn rồi, có lẽ sẽ đổi khẩu vị, thích loại ớt chỉ thiên như thế.”

“Không phải còn một người nữa sao? Sao các cậu không nghĩ là người kia?”

“Cố Nhược An kia á, suốt ngày ăn mặc lôi tha lôi thôi, chắc chắn học trưởng sẽ chán ghét.”

“Tớ thấy trang phục hôm nay của cô ấy rất đẹp, có thể tranh đoạt với hoa khôi trường mình đấy!”

“Có lẽ hôm nay cô ta nghe nói học trưởng tới chứ sao, cô ta như vậy, chắc chắn giáo thảo nhìn đã thấy chướng mắt!”

“Ha ha……”

Đến cả người cùng khoa cũng bắt đầu bàn tán. Cố Nhược An cảm thấy tổn thương, vì sao nói mình như vậy, mình lôi tha lôi thôi lúc nào, vì sao chứ?

“Lão đại, không chống đỡ nổi, chúng ta trốn thôi!” Bị mọi người dùng ánh mắt khác thường nhòm ngó chỉ trỏ, dù là Lan Na cũng không chịu nổi, để giữ vững hình tượng thục nữ yếu ớt của mình (chủ yếu là do có nữ sinh khoa khác ở đây), cô lập tức cầu cứu Cốc Tuyết.

“Ặc…… Số lượng quân địch quá nhiều, quá hung mãnh, tớ đếm một, hai, ba, chúng ta cùng chạy.” Cốc Tuyết kéo mọi người, cố gắng không chú ý tới những ngón tay chỉ đến.

“Ừ!” Hà Tử Mạt cũng gật đầu đồng ý, dù không liên quan tới Cố Nhược An nhiều lắm nhưng dù sao cũng cùng một phòng, có phúc cùng hưởng, có chạy trốn thì tất nhiên cũng phải chạy cùng nhau, “Các cậu đi trước, tớ đi sau yểm trợ!” Sau đó bốn người chạy trối chết dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người.

“Phù!” Vất vả về tới ký túc xá, Lan Na nhanh chóng đóng cửa phòng, mọi người nhũn chân ngồi xuống.

“Quá tm kinh khủng, lão đại, cậu thấy sao?” Lan Na hữu khí vô lực nói.

“Chiêu này của học trưởng quá âm hiểm, dù anh ta không nói gì nhưng lại khiến toàn bộ nữ sinh trong giảng đường, à không! Muộn nhất là ngày mai, ánh mắt của toàn trường sẽ tập trung tới bốn người chúng ta, nham hiểm thật, không ngờ học trưởng lại nham hiểm như thế.” Cốc Tuyết lắc đầu, cảm thán.

“Tớ cũng thấy vậy, chắc chắn là học trưởng bị làm phiền quá nhiều nên mới giả vờ có bạn gái, để mọi người đừng chú ý tới anh ta nữa.” Hà Tử Mạt nghiêm túc phân tích.

“An An,sao cậu không nói gì?” Thấy Cố Nhược An về kí túc liền gục xuống bàn không dậy, Cốc Tuyết thấy hơi kì quái.

“Không có gì, các cậu không thấy sao, không liên quan gì tới tớ!” Cố Nhược An tức giận nói.

“Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Nếu không mai tớ sẽ ra ngoài nói rằng thật ra bạn gái của học trưởng là cậu, là Cố Nhược An năm hai khoa máy tính. À không, tối nay sẽ đi luôn!” Lan Na cười dâm.

“Đừng, Na Na, tớ sai rồi, tớ sai rồi mà, cậu đừng ra ngoài nói lung tung, tớ chưa muốn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ sinh trong trường đâu.”

“Ha ha, cậu đừng trêu cậu ấy nữa, Na Na, cậu thấy sao?” Cốc Tuyết lên tiếng giải vây cho Cố Nhược An.

“Lão đại, tớ có thể chửi bậy không?” Lan Na liếm môi, cười hỏi.

“Bổn cung ân chuẩn, nói đi, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.” Cốc Tuyết khí thế vung tay lên.

*tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: đã biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết không giấu diếm điều gì

“Được.” Mặt Lan Na lập tức biến sắc, tức giận nói, “MD, lão nương cảm thấy đại băng sơn kia cố ý, với vẻ ngoài kia, nhìn bộ dáng kia, lão nương chắc chắn là anh ta giả vờ, chúng ta nhất định là quân bài anh ta dùng để mê hoặc và dời đi tầm mắt quân địch, cho chúng ta đi đối phó đám nữ sinh hoa si kia, anh ta thì một mình tiêu dao vui vẻ xem cuộc vui, anh ta chính là con hồ ly hiểm độc nhất. Bảo chúng ta là bạn gái của anh ta, chuyện này bình thường sao? Có ai tới khoa máy tính tìm bạn gái không? Các lớp khóa trên đều là tự sinh tự diệt, hơn nữa đám độc thân kia luôn không để nước phù sa chảy ruộng ngoài.”

“Nhưng không phải bốn người chúng ta vẫn bình thường sao!” Cố Nhược An nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cậu đừng xen ngang tớ!” Lan Na vung tay đánh lên đầu Cố Nhược An, “Lão đại và Tử Mạt còn tàm tạm, chính là cậu, nếu không phải lão nương che chở cậu, nha đầu chết tiệt cậu đã sớm bị đám sói kia ăn sạch rồi!”

“Khụ khụ, tố chất, chú ý tố chất! Cho nên?……” Đã sớm quen với giọng điệu nói chuyện của Lan Na, Cốc Tuyết bình tĩnh hỏi.

“Co nên, tớ cảm thấy chúng ta nên đánh trả, không thể để người ta coi chúng ta là súng mà sử dụng như vậy! Chúng ta phải cho chúng biết, ra ngoài xông pha giang hồ, có thù phải trả!”

“Ừm, không tệ, cậu có biện pháp gì?”

“Không phải người kia nói anh ta có người yêu sao? Tớ nhớ là lúc chiều Trịnh Diễm Nhi của lớp 3 ngồi sau chúng ta, chúng ta liền……”

Nghe Lan Na nói xong, mắt Cốc Tuyết sáng lên, “Biện pháp này không tệ, rất tốt rất mạnh mẽ!”

“Quả thật không tệ, rất được, rất bạo lực*!” Cố Nhược An cũng giơ tay tán thành.

*rất được, rất bạo lực: nguyên văn là rất vàng, rất bạo lực, là ngôn ngữ mạng của TQ, từ “vàng” phiếm chỉ sự dung tục, háo sắc.

Hà Tử Mạt o(╯□╰)o …… Ba người này……

Trong đêm đó, một bài viết được đăng lên diễn đàn đại học N, sau một giờ có tới hơn nghìn bình luận. Nội dung bài viết là chuyện xưa của giáo thảo lạnh lùng đẹp trai và em gái mập, đại khái là giáo thảo đẹp trai và em gái kia là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, giáo thảo có gia cảnh giàu có, đạt tiêu chuẩn cao phú suất, nhưng gia cảnh của em gái kia lại không tốt, cho nên mẹ của giáo thảo kiên quyết phản đối hai người, còn dùng trăm phương ngàn kế để chia rẽ bọn họ, cho nên hai người hẹn nhau cùng thi vào một đại học, nối tiếp duyên phận trong trường học, kết quả là soái ca thi đỗ sớm một năm, mà thành tích của em gái kia không tốt, thi trượt, soái ca đau khổ chờ đợi trong trường một năm, rốt cuộc cũng chờ được em gái kia, từ đó trở đi hai người sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Bởi vì ba người kia đều học khoa tự nhiên nên trách nhiệm thêu dệt chuyện xưa nặng nề này rơi xuống đầu người ngày trước học khoa văn là Cố Nhược An. Trong một thời gian ngắn, Cố Nhược An cũng không nghĩ ra chuyện xưa gì hay, liền lấy truyện cổ nhất, thô tục nhất là truyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem ra sửa lại, thêm vào một mẹ chồng độc ác. Nhưng đại đa số mọi người đều tin vào chuyện xưa cũ nát này, Cố Nhược An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế giới thật quá huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK