Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 67: Phụ bản liên hoàn

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Cố Nhược An khó hiểu di chuột tới chỗ quyển trục: Hữu Vô Tương Sinh, ném và thu hồi vũ khí, đẩy lùi kẻ thù ra xa đồng thời tạo thương tổn, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chậm chạp, tiếp theo giơ vũ khí lên cao, triệu hoán một một mưa băng tuyết công kích kẻ địch chậm chạp, tạo ra hiệu quả đóng băng.

Thấy giới thiệu của quyển trục này, Cố Nhược An không nhịn được hít sâu một hơi, khiến Lan Na ngồi cạnh chú ý.

“Đéo đỡ được!” Nhanh chóng xem qua giới thiệu kĩ năng, Lan Na lên tiếng.

“Kỹ năng này thật biến thái! Có hiệu quả như hai kỹ năng.” Cốc Tuyết hâm mộ.

“Có thể kéo giãn khoảng cách, có thể làm chậm chạp và đóng băng, còn có thể quần công, đúng là kĩ năng tốt.” Hà Tử Mạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh sáng dưới đáy mắt lại khiến Cố Nhược An run lên.

Chẳng lẽ đây chính là quyển trục kĩ năng mà đại thần đánh đấu kê rất lâu mới tìm được cho mình sao, nhưng quả thật kĩ năng này quá tốt rồi!

“Để An An dùng thật lãng phí.” Lan Na tiếc hận, “Nếu để đại thần dùng, chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ.”

“Đại thần vốn đã vô địch thiên hạ rồi, phiền cậu đi xem bảng xếp hạng PK đi, người đứng đầu tiên chẳng phải là đại thần sao.” Cốc Tuyết khinh bỉ nhìn Lan Na, sau đó lắc đầu, “Nhưng quả thật để An An dùng thì phí thật.”

“Tớ lương thiện, tớ không nói gì.” Hà Tử Mạt lập tức tỏ thái độ.

Ba người này, sao lại xem thường người khác như vậy! Cố Nhược An tức giận, nhưng nghĩ lại thì quả thật mọi người nói có lý. Quyển trục kĩ năng tốt như vậy, nếu tung ra thị trường sẽ bán được bao nhiêu tiền chứ, cứ để mình dùng như vậy…. Nghĩ tới cảnh bạc trắng lóa chạy đi từ tay mình, Cố Nhược An lập tức đau lòng (Tư duy của cô quả thật khác với mọi người).

Lan Na thấy mặt Cố Nhược An xanh xao, thầm nghĩ chắc mình nói sai, vội vàng sửa lại, “Vừa rồi tớ đùa thôi, thật ra thì An An dùng cũng đúng, An An là y sư, kĩ năng công kích vốn yếu, gần đây lại được đại thần đích thân dạy dỗ, dù kĩ xảo PK trên phạm vi lớn đã tăng lên, nhưng nếu có thêm kĩ năng này, quả thật là như hổ thêm cánh, chắc chắn tớ không đánh lại cậu được. Lão đại, cậu nói xem có đúng không.” Nói xong, vội vã ra hiệu cho Cốc Tuyết.

“Đúng vậy, An An, cậu xem xem, đây quả thật là kĩ năng làm riêng cho y sư, cậu dùng chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp, phải không, Tử Mạt.” Cốc Tuyết một tay kéo Hà Tử Mạt xuống nước.

“Ừm.” Một từ đơn giản, kết thúc cuộc hội thoại.

Bên này mọi người thảo luận về quyển trục, người bên kia đợi hồi lâu không thấy Cố Nhược An có phản ứng gì, khẽ cau mày.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Sao thế? Nhận đi.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Em không thể nhận được, vật này tốt quá.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Biết là tốt nên mới đưa cho em, nếu không phải đồ tốt anh còn không thèm nhìn đâu.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Ý em là cho em quyển trục này rất lãng phí.

Người nào đó chán nản, đang định nói chuyện thì bạn học Ngậm Điếu Thuốc ở một bên bị Lan Na trêu chọc một nửa rồi bỏ rơi lên tiếng.

[Trước mặt] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, chẳng lẽ em còn không thích sao, em thật là, các anh em đánh đấu kê tới sắp nôn rồi, mãi mới ra được cái này, trên thị trường cũng không có đâu, đây là cái duy nhất đấy.

[Trước mặt] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, đại tẩu, em nhận đi, nếu không lão đại sẽ bắt bọn anh đánh tiếp đấy.

[Trước mặt] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, em hãy thương đám người bé nhỏ bọn anh đi!

Nghe ba người khóc lóc kể lể, Cố Nhược An không khỏi nhớ lại lần trước cùng đánh đấu kê, ba người này cũng nói vậy, nên mở miệng.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Ngày nào các anh cũng đanhs ao?

[Trước mặt] Tử Chi Chung Chương: Không phải sao? Ba người bọn anh đánh buổi sáng, lão đại đánh buổi tối, đánh đủ hai tháng mới ra một quyển trục được lão đại để vào mặt, đại tẩu, em nói xem bọn anh có dễ dàng không?

[Trước mặt] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, đại tẩu, phụ bản kia, giờ anh nhắm mắt cũng qua được.

[Trước mặt] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Điều vô nhân đạo nhất là…, lão đại không để bọn anh tổ đội cùng đánh, nói là lãng phí, một người năm lần một ngày, ba người là mười lăm lần, nếu tổ đội thì chỉ có năm lần, ba người bọn anh đều phải đánh một mình! Đáng thương cho bọn anh lắm, bọn anh không phải là lão đại, không mạnh được như lão đại, cũng không phải Chung Chương, ít nhất còn có bảo bảo thêm máu, hai tháng nay, lãng phí bao nhiêu thuốc tốt đó~

Đánh… hai tháng…. Nghe thấy câu này, Cố Nhược An lập tức ngây ra, hàng ngày đánh một cái phụ bản, đánh liên tục hai tháng, nếu là mình, chỉ sợ đã sớm đánh tới nôn ra rồi, cả đời sẽ không bao giờ nhìn cái phụ bản kia nữa, nhưng bốn người bọn họ, lại vì mình……

Cố Nhược An đôt nhiên cảm thấy cảm động.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Cám ơn mọi người, thuốc mọi người dùng, em sẽ bổ sung vào kho bang, các anh cần thì vào đó lấy.

[Trước mặt] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, em thật quá tốt.

[Trước mặt] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy đó đại tẩu, quả là lão đại đã cưới được vợ tốt, vừa dịu dàng vừa hiền lành.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Không cần để ý tới bọn họ, thuốc của bọn họ đều lấy từ kho bang.

[Trước mặt] Tử Chi Chung Chương: (Kháng nghị)

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: ……

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Giờ có thể nhận được không, đừng phụ tấm lòng của bọn họ……

Ba người vốn đang cảm thấy sao lần này lão đại thay đổi tốt thế, biết nói chuyện vì bọn họ, kết quả là thấy câu tiếp theo, suýt nữa giận tới hộc máu.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: …… lừa thuốc.

[Trước mặt] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, tớ nổi giận.

[Trước mặt] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, cậu thật là vô nhân tính! Cực kì vô nhân tính!

[Trước mặt] Tử Chi Chung Chương: (kháng nghị)

Tay phải run rẩy, cuối cùng Cố Nhược An cũng đón nhận quyển trục kỹ năng đánh hai tháng mới có, nghe nói hiện tại chỉ có một, sau này không biết có còn xuất hiện nữa không.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Cho em chính là của em sao?

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: (mỉm cười) Tất nhiên.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Em có thể để vào cửa hàng của em không?

Ba người trong kí túc xá của Thẩm Dục Hiên toát mồ hôi !©¸®! Đại tẩu quả là đại tẩu, suy nghĩ khác hẳn với những người bình thường.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Em thiếu tiền sao? Cửa hàng của em không có tiền nộp thuế à? Nếu không có thì anh cho em!

Trong Thần Chi Triệu Hoán online, sau khi xin hệ thống mở cửa hàng, phải định kì nộp thuế cho hệ thống, cấp bậc cửa hàng khác nhau, thuế cũng không nhau, cửa hàng cấp thấp có thể nộp phí xây dựng nhất định cho hệ thống, thăng cấp thành cửa hàng cấp cao. Mà cửa hàng của Cố Nhược An là cửa hàng cấp cao nhất, nằm trong mười cửa hàng đứng đầu bảng xếp hạng, nên tiền thuế cũng không thấp.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Không phải… không phải… không… có tiền….

Cảm thấy giọng điệu của đại thần hơi khác, Cố Nhược An lắp bắp.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: (Mỉm cười) Được, vậy mời em lập tức, ngay tức khắc, bây giờ, sử dụng quyển trục này đi, bọn anh đều đứng đây xem.

Trong Thần Chi Triệu Hoán online, nhân vật học được kỹ năng mới sẽ biến hóa, có một luồng sáng bảy màu xoay tròn quanh nhân vật, cho nên mọi người vừa nhìn đã biết.

Cảm thấy mình như bị bức lương vi xướng*, Cố Nhược An đau khổ, tay nhỏ run lên, cuối cùng cũng nhấn vào khóa (quyển trục kĩ năng đánh được, chỉ cần khóa vào là có thể tự động học) quyển trục làm cô tan nát cõi lòng, khiến vô số người ghen tỵ tiếc hận, nghe nói có thể sẽ không xuất hiện nữa, ánh sáng bảy màu lập tức xuất hiện, bao vây tiểu y sư, vị đại thần nào đó thỏa mãn gật đầu. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào tiểu y sư, không ai để ý tới Cố Nhược An rơi nước mắt đầy mặt.

*bức lương vi xướng: nôm na là ép con gái nhà lành làm kỹ nữ

Quyển trục kĩ năng không xuất hiện nữa, có thể bán được bao nhiêu tiền đấy…..

Thấy Cố Nhược An sử dụng quyển trục, đại thần gật đầu.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Đi thôi, tổ đội nào.

Nói xong, liền gửi lời mời tổ đội, gọi mấy người vào.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, đi đâu đây?



[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Gần đây tớ ít online, vào cũng chỉ dạy An An PK, gần đây có phụ bản gì mới không? Nhiều kinh nghiệm vào, để các cô ấy đi thăng cấp.

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, Hải Trung Cô Đảo và Sơn Thượng Vân Nhai* đều được, chỉ cần mở nhân đôi kinh nghiệm, với cấp bậc của mấy người đại tẩu thì có thể tăng khoảng 30 cấp.

*Hải Trung Cô Đảo: hòn đảo biệt lập giữa biển, Sơn Thượng Vân Nhai: Vách núi cao vút giữa tầng mây

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đúng vậy, hơn nữa hai phụ bản này đánh cùng với nhau, trước hết đánh Hải Trung Cô Đảo đi.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Được, đánh Hải Trung Cô Đảo trước, các em có đấu nguyên đan chưa?

Mấy người Cố Nhược An vội vã gật đầu, đã được dẫn đi thăng cấp rồi sao còn dám để đại thần tốn kém.

Hải Trung Cô Đảo là phụ bản mới cập nhật của Thần Chi Triệu Hoán online, chủ yếu nói về trong hoàng cung có thần tiên lưu truyền bí tịch thăng tiên, kết quả là một một bang hội trong giang hồ sai người đánh cắp, giữ ở tổng bộ trên vách núi quanh năm mây phủ (vân nhai), nhưng muốn lên vách núi lấy bí tịch về là vô cùng khó, do muốn vào tổng bộ cần phải nghiệm chứng thân phận.

Hoàng thượng phái người đi thăm dò, một tên cấp cao trong bang hội đang ở một hòn đảo biệt lập trên biển bí mật gặp gỡ quần hào, trên người của hắn có lệnh bài thân phận trong bang, cho nên cướp lấy lệnh bài của hắn chính là mục tiêu của phụ bản Hải Trung Cô Đảo này.

Hải Trung Cô Đảo và Sơn Thượng Vân Nhai là hai phụ bản liên quan, do người chơi phải đánh xong phụ bản Hải Trung Cô Đảo, lấy được lệnh bài mới có thể vào Sơn Thượng Vân Nhai.

Hai phụ bản này không cần tới chỗ NPC, chỉ cần người chơi đạt đủ điều kiện là có thể vào, do đội trưởng trực tiếp mở ra phụ bản. Nhưng phụ bản cũng phân chia độ khó, chia làm độ khó mức bình thường, mức hiệp khác và mức anh hùng. Phần thường kinh nghiệm giống nhau, chẳng qua là hai mức sau có tỉ lệ thấp sẽ rớt trang bị cao cấp. Nhưng mức anh hùng cần Đội ngũ ít nhất bốn người, hơn nữa điểm qua mức hiệp khách của đội trưởng phải đạt tới đánh giá “Thượng cấp” mới có thể vào.

Đại thần cực kì buồn bực, bởi vì anh chưa từng đánh phụ bản này, tất nhiên không có đánh giá “Thượng cấp”, nhưng trong tám người có bốn người là cao thủ trên bảng xếp hạng, tất nhiên không thể đánh mức hiệp khách, cho nên đại thần đành giao quyền đội trưởng cho Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên.

Cho nên sau khi mọi người chuẩn bị xong, Ngậm Điếu Thuốc nhấn “Tiến vào phụ bản”.

Mọi người được truyền tống với rừng trúc bên bờ hòn đảo biệt lập, có một con đường nhỏ nối thẳng tới chỗ ở của đám tiểu lâu la trong bang hội kia.

Thủ vệ hoàng cung: Các vị anh hùng, hoàng thượng đã phái người đi thăm dò, người nọ ở trên hòn đảo biệt lập này, nhưng phải đi qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát mới có thể tìm thấy hắn, tại hạ đành nhờ cậy các vị vậy.

Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng toàn lực lấy được lệnh bài, tìm bí tịch về cho hoàng thượng.

Thủ vệ hoàng cung: Nếu vậy thì tạ ơn các vị, các vị anh hùng nhất định phải cẩn thận.

Hoàn thành cuộc đối thoại, phụ bản chính thức bắt đầu, đại thần nhắc mấy người An An mở nhân đôi kinh nghiệm, sau đó để Ngậm Điếu Thuốc xông lên đầu tiên.

Ngậm Điếu Thuốc cực kì buồn bực, vì sao lần nào chuyện đi chịu chết này đều do mình đi đầu, lần này đại thần giải thích là bọn họ đã đánh phụ bản này rồi, anh còn chưa đánh bao giờ; Ngậm Điếu Thuốc là đội trưởng, tất nhiên phải làm đầu tàu gương mẫu; hơn nữa Ngậm Điếu Thuốc là thích khách, tốc độ nhanh, có thể ẩn thân, cậu không đi chịu chết thì còn ai đi chịu chết nữa.

Nghe lời lão đại…, Ngậm Điếu Thuốc đột nhiên nghĩ tới một câu hát của Đường Tăng trong Đại Thoại Tây Du: “Chịu tiếng xấu thay cho người khác cứ để ta, chịu chết thì con đi!” Giờ cậu vừa phải chịu tiếng xấu, vừa phải chịu chết, đi với lão đại quả thật đáng ghét!

Tất nhiên, lời này cũngchỉ nói trong lòng, mọi người không dám nói ra, mọi người đều biết công phu của lão đại, trong trò chơi đánh không lại, ngoài trò chơi cũng đánh không thắng, cho nên đành nuốt uất ức vào trong bụng.

Có lúc đám người Ngậm Điếu Thuốc còn nghĩ, chẳng lẽ PK trong trò chơi và công phu ngoài đời có liên quan tới nhau? Nếu lão đại không học Taekwondo từ nhỏ, vì sao PK trong trò chơi lại lợi hại đến thế? Một ngày nào đó có nên tới trường dạy Taekwondo ghi danh học tập không?

Thật ra mọi người đều không biết, đại thần không chỉ giỏi Taekwondo mà còn giỏi vật lộn đánh nhau, chỉ là chưa từng thể hiện ra thôi.

Cửa thứ nhất có mười tên lâu la, cho nên căn bản không cần mọi người ra tay, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên và Tử Chi Chung Chương một đánh gần một viễn trình, nhanh gọn giải quyết hết.

Tiểu lâu la Giáp: Có người xông vào, mau sai người báo với Đinh đại nhân.

Đánh xong tiểu lâu la, mấy người Cố Nhược An mắt to nhìn mắt nhỏ, giờ phải làm gì? Các cô chưa từng vào phụ bản này, nhìn tình huống bây giờ, bờ biển không còn quái nữa, chỉ có mấy cỗ quan tài cũ nát, bên cạnh có một bao đất nhỏ, phía trên có mấy cây trúc.

Thấy tất cả mọi người đều không có hành động gì, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên mới nhận ra mọi người đều chưa từng vào phụ bản này, không biết phải tiếp tục thế nào, vội lên tiếng nhắc nhở.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Khụ khụ, đều tới chỗ bao đất kia đi, lúc đứng trước cây trúc sẽ thấy chữ R xuất hiện, lúc đó chỉ cần nhấn phím R trên bàn phím là được.

Sau khi nói xong liền chạy tới cạnh cây trúc, sau đó không hiểu sao, Cố Nhược An liền thấy Ngậm Điếu Thuốc nhảy lên ngọn trúc, ép cong cả cây xuống, sau đó mượn lực đàn hồi từ cây trúc mà nhảy tới phiến đá ngầm cao nhất gần đó.

Chơi thật hay, mấy người Cố Nhược An lập tức vui vẻ, chưa từng thấy kiểu nhảy như thế bao giờ. Cho nên mấy nữ sinh chạy tới trước cây trúc, lập tức nhảy lên.

Ba nam sinh phía sau cũng rất galăng để mấy cô gái nhảy trước, sau đó mình mới nhảy lên.

Tới tầng thứ hai, có mười con quái, mười con này cao cấp hơn tầng thứ nhất, do bọn chúng có thể ném ra cầu lửa. Cố Nhược An đột nhiên thấy có hai con quái có hoa văn đầu thú trên đầu, một con màu sẫm, một con nhạt màu, còn chưa kịp làm gì đã thấy Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên và Tả Ngạn Vân Yên đánh về phía hai con quái đó, mà Tử Chi Chung Chương sử dụng kĩ năng quần công công kích những con còn lại, Lan Na thấy thế, cũng lập tức tung ra kĩ năng quần công của mình, bốn người còn lại đứng một bên nhìn, không có ý định giúp đỡ.

Đại thần không giúp đỡ là do anh khinh thường, ba người Cố Nhược An không giúp đỡ, là do sợ thêm phiền toái, đợi mọi người giải quyết đám quái xong, Ngậm Điếu Thuốc mới giải thích, hai con quái có hoa văn hình thú trên đầu có thể tăng điểm, nếu nhìn thấy thì phải lập tức tiêu diệt, như vậy mới có thể được điểm cao, điểm càng cao thì lúc đánh giá thứ hạng cuối phụ bản mới có thể xếp hạng cao, tất nhiên, đánh giá không chỉ dựa trên điểm số mà còn có cả thời gian vượt qua phụ bản và số lần tử vong.

Lúc này, mấy người Cố Nhược An đã có kinh nghiệm, sau khi đánh quái xong lập tức chạy tới cạnh cây trúc, mượn lực từ cây trúc mà nhảy tới phiến đá ngầm ở tầng thứ ba. Lần này vẫn là mười con quái, cao cấp hơn tầng thứ hai một chút, bọn chúng có kỹ năng tạo gió lốc khiến người chơi mất máu kéo dài, nhưng chỉ có thể công kích trong phạm vi nhất định, lần này đúng là lúc ra sân của đại thần và người chơi viễn trình Tử Chi Chung Chương, Lan Na và Hà Tử Mạt mạt cũng tham gia chiến đấu, đại thần dùng một kĩ năng cắt ngang công kích của bọn chúng, sau đó người chơi viễn trình giải quyết toàn bộ, mọi người cực kì thuận lợi bò lên tầng thứ tư.

Tầng thứ tư có mười hai quái, trong đó có một boss, tay chúng cầm giáo, xếp thành một hàng. Cố Nhược An thấy Ngậm Điếu Thuốc và Tả Ngạn đều hơi mất máu, lập tức tới quần liệu.

Cô Đảo Thần Thương: Anh hùng đông đảo cũng không ngăn được các ngươi, xem ra công phu của các ngươi không tệ, vậy thì tới thử trận Bá Thương của ta xem sao!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Mọi người cẩn thận, đừng đứng trước mặt chúng, tránh ra mau!

Ngậm Điếu Thuốc vội vàng hét lên, nhưng mười hai con quái kia đã đánh thẳng tới chỗ mấy người Cố Nhược An.

Trận Bá Thương rất lợi hại, mười hai quái xếp thành một hàng, cầm giáo trong tay, đánh thẳng vào kẻ thù phía trước, liên tục ba lần, sau đó bọn chúng lại tụ tập lần nữa, lại tiếp tục đánh thẳng.

Lần đầu tiên tới đây, mấy người Ngậm Điếu Thuốc cũng bị hành hạ ở nơi này, chạy chậm một chút đã bị đâm trúng, ngươi nghĩ xem, mười hai người một nhóm, phạm vi lớn, bị đâm trúng còn bị choáng trong khoảng thời gian ngắn, nếu phản ứng chậm căn bản là chưa kịp chạy mất đã bị đâm, bị choáng tiếp, sau đó là lần thứ ba, máu cứ liên tục giảm xuống.

Mấy người Ngậm Điếu Thuốc vừa nhảy lên đá ngầm liền xông thẳng tới chỗ trận Bá Thương sắp xuất hiện, boss vừa hô xong, Tử Chi Chung Chương liền tung ra một kĩ năng quần công định làm loạn trận Bá Thương, thu hút thù hận, ai ngờ lúc này Cố Nhược An đột nhiên cho một ngụm sữa, thù hận đều bị Cố Nhược An hút hết, thương binh* vừa tập hợp xong lập tức đánh về phía Cố Nhược An.

*thương binh: binh lính dùng thương

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Mấy người các em lăn về phía trước.

Cố Nhược An ở cùng với mấy người Lan Na, vừa đi lên còn chưa hiểu rõ cách đánh của cửa ải này, đã bị thương binh dọa sợ hết hồn, định chạy sang bên trái hoặc phải nhưng đều nằm trong phạm vi của thương binh, phía sau lại là vách đá, không thể nhảy xuống, đang lo lắng thì nghe đại thần hô lớn một câu. Bốn người không chần chờ, lập tức lăn mình về phía trước.

Bởi vì mục tiêu chủ yếu của thương binh là Cố Nhược An, nên mấy người Lan Na lăn đi rồi, Cố Nhược An vẫn bị đâm mấy thương, thanh máu giảm một phần ba, đang định chữa thương thì nghe thấy đại thần kêu to.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Đừng dùng kĩ năng, uống thuốc.

Lúc này Cố Nhược An kịp phản ứng, giờ Lan Na đang cùng Tử Chi Chung Chương tung kĩ năng quần công cắt ngang trận Bá Thương, nếu mình lại dùng kĩ năng sẽ lại thu hút thù hận, cho nên vội vàng uống thuốc.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, ngụm sữa này của đại tẩu không đúng lúc chút nào, suýt nữa giết chết chính mình.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: ……

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Còn nói nhảm gì nữa, mau đánh đi.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, cửa ải này chủ yếu để quần công phát huy tác dụng, tiểu thích khách da mỏng như bọn tớ có đi cũng vô dụng, còn Chung Chương nữa mà!

Ngậm Điếu Thuốc này, quả là có thù tất báo, lần trước Chung Chương nói mình là pháp sư da mỏng, lần này anh ta nói mình là thích khách da mỏng, nếu bọn họ thật sự da mỏng thì…, tiểu y sư Cố Nhược An là cái gì? Không có da?

Muốn vượt qua cửa ải này chủ yếu phải cắt ngang thương binh trước khi chúng tập hợp, bằng không sau khi bọn họ bắt đầu lao tới sẽ rất khó đánh, hơn nữa còn phải vận dụng kĩ năng lăn lộn, nhảy thật thuần thục để chạy khỏi phạm vi công kích của thương binh. Bây giờ có đao khách Tả Ngạn Vân Yên máu dày chắn, ba người đánh viễn trình là Chung Chương và Lan Na, Cốc Tuyết, chỉ một lát đã đánh xong, đến kiếm khách Hà Tử Mạt muốn ra tay cũng không có cơ hội.

Cô Đảo Thần Thương: Trận Bá Thương của ta cũng phá được, bây giờ để Cô Đảo Thần Thương ta tới đánh với các ngươi.

Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Cưỡi ngựa tới đây đi, xem xem chúng ta ai lợi hại hơn.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Mọi người chú ý nhé, tên này có thể gây choáng, hơn nữa tốc độ rất cao, không dễ đánh bại.

Như thường lệ, việc chống lại quái giao cho Tả Ngạn, Ngậm Điếu Thuốc xông lên đầu độc, Chung Chương đánh xa, rất nhanh đã thu hút được thù hận, dù boss có phản công thì còn có Tả Ngạn chống đỡ, cho nên mọi người đều đứng xa mà đánh, đến cả Cố Nhược An cũng xuất chiêu cách mười bước.

Cô Đảo Thần Thương: Ha ha ha ha, không tệ, nhưng các ngươi còn có thể đỡ được chiêu tiếp theo không?

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Chạy mau, hắn muốn tung chiêu gây choáng.

Ngậm Điếu Thuốc nói xong, vừa nhảy vừa lăn chạy mất, Tả Ngạn cũng vội vã rút lui, Chung Chương đứng xa, không có chuyện gì, mấy người đánh phụ bản này vô số lần, tất nhiên biết phải chạy như thế nào. Nhưng vừa rồi mọi người đánh vui vẻ quá, không phát hiện Hà Tử Mạt cũng tham gia chiến đấu, chạy trốn chậm, bị boss gây choáng.

Thương dài của boss lướt qua, lập tức đánh rớt 2000+ máu của Mạt Tiểu Mạch, khiến Cố Nhược An kinh hồn bạt vía, nếu là mình bị choáng, dù không chết ngay thì cũng không khá hơn chút nào, Hà Tử Mạt ăn một viên thuốc chống choáng, sau đó lăn sang bên phải một vòng, tránh thoát thương thứ hai của boss.



Thấy thương của boss quét tới, trái tim Cố Nhược An nảy lên tận họng, Chung Chương và Lan Na tung hai kĩ năng cũng không thu hút được boss, nó vẫn tiến về phía Hà Tử Mạt.

Lúc này, đại thần vốn đứng một bên quan sát trận chiến nhảy lên, như đại bàng giương cánh tấn công boss, một kiếm chém xuống, kiếm khí xanh thẳm đánh vào boss, dồn nó lui ba bước, sau đó lung la lung lay, ngã xuống.

Chiêu này của đại thần, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, mẹ kiếp, boss kia còn khoảng một phần ba lượng máu, mấy người bọn họ cọ xát lâu như vậy mới mài đi được hai phần ba, lão đại chỉ dùng một kĩ năng đã giết chết nó? Ai tới nói cho bọn họ biết, có phải bọn họ hoa mắt không, lão đại mạnh như vậy từ lúc nào? Chẳng lẽ mãn cấp là như thế?

Ba người không hẹn mà cùng nhìn cấp bậc của mình, cấp 199, mẹ nó 199, sau đó quyết tâm, nhất định phải sớm mãn cấp.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Mọi người không sao chứ?

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: À…. Không sao…….

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đại thần, anh quá đẹp trai, cứ như thần vậy……

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Xin hãy nhận của bọn em một lạy, cùng với lễ vật nho nhỏ, chứa đầy tấm lòng ngưỡng mộ.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Hả?

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: An An chính là lễ vật bọn em dâng tặng anh, thể hiện lòng biết ơn của bọn em với ơn cứu mạng của anh.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Ừm, lễ vật này không tệ, anh sẽ cố gắng đón nhận.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Mẹ kiếp, ba kẻ ăn cây táo rào cây sung các cậu, tớ là đồ vật sao?

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Có cần cái hòm thật lớn không? Hoặc là thắt nơ bướm?

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Có thể như vậy thì càng tốt!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Mẹ nó! Đúng là ý kiến hay~

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: (╰_╯) Mấy người các ngươi đều đi shi* đi!

*đi shi: đi chết

Dù cả nhóm cười cười nói nói, tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn không quên, điểm đánh giá phụ bản có liên quan tới thời gian hoàn thành, cho nên đánh quái quan trọng hơn.

Cả đám quyết đoán nhảy lên cây trúc, tới tảng đá ngầm ở cửa ải cuối cùng, cửa ải này có khoảng 30 tiểu quái và 2 boss, nhưng hai boss không đồng thời xuất hiện, sau khi đánh bại tiểu quái và boss thứ nhất, boss thứ hai mới xuất hiện.

Tiểu quái không đủ gây sợ hãi, boss thứ nhất gọi là hiệp khách song đao, hắn cưỡi ngựa, tốc độ di chuyển nhanh, không dễ đánh; boss thứ hai chính là nhân vật cao cấp của bang hội thần bí được giới thiệu ở đầu phụ bản, nửa trước là đoạn hắn bị ngược đãi, nhưng lúc lượng máu giảm một nửa, hắn sẽ tung hai kĩ năng lớn, một là Tam Liên Thích, là kĩ năng công kích cao, một là Bách Liệt Pháo, là kĩ năng quần công.

Tả Ngạn miêu tả lại cửa ải cuối một cách đơn giản, rõ ràng với mọi người, sau đó quyết đoán cùng Chung Chương đón đỡ hiệp khách song đao, lúc này Lan Na mới nói chuyện.

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, mấy con tiểu quái này quá yếu, nếu không lấy ra thử kĩ năng mới của cậu xem!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Ý kiến này không tệ, đại tẩu cho bọn anh đại khai nhãn giới một chút xem nào!

Bây giờ, Ngậm Điếu Thuốc hoàn toàn lựa ý hùa theo Lan Na, dù là ai cũng nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta.

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đúng vậy, An An, để bọn tớ mở mang một chút xem kĩ năng đại thần chọn lựa kĩ càng cho cậu xem nó lợi hại đến đâu!

Mọi người ở một bên cổ vũ Cố Nhược An, bảo cô thử kĩ năng mới, đến cả đại thần cũng lên tiếng.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: An An, em thử xem sao, để anh cũng xem một chút.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Được, anh sẽ đi dẫn quái tới.

Nghe mọi người nói vậy, đến đại thần cũng lên tiếng, Cố Nhược An cảm thấy nếu mình không đồng ý thì chính là quái đản khác người, liền chấp nhận Ngậm Điếu Thuốc nhanh chóng dẫn toàn bộ tiểu quái tới, Cố Nhược An chọn một con Trước mặt mình, tung kĩ năng mới.

Phong Lôi phiến bay ra, đẩy tiểu quái Cố Nhược An chọn ra giữa, tiểu y sư nghiêng người đón lấy chiếc quạt bay về, giương lên trời, sau đó liền thấy trên đầu quái vật xuất hiện mưa tuyết, khiến tất cả tiểu quái đóng băng, mấy số bay lên trên đầu tiểu quái khiến người ta hoa mắt, trước sau chỉ có 6 giây, ba mươi tiểu quái chỉ còn năm con.

Mọi người nhìn tới á khẩu, đại thần ngồi trước máy tính cũng hài lòng nâng mi.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Kĩ năng quần công khá ổn, nhưng chỉ dùng một kĩ năng thì không đủ, hơn nữa công kích không quá cao, không đủ để đánh quái cao cấp.

Lão đại à, đại thần à, thế này đã là tốt lắm rồi, quá tuyệt rồi, xin đừng dùng tiêu chuẩn lực công kích của anh để đánh giá mọi người!

Tả Ngạn và Chung Chương đánh chết hiệp khách song đao xong, chạy lại tập hợp với mọi người, đúng lúc nghe được câu này của lão đại, tay nhất thời run lên nhấn một cái, lập tức lãng phí một kĩ năng.

Nhân vật cao cấp thần bí: Ngay cả hiệp khách song đao cũng không ngăn được các ngươi, vậy hãy để ta tới ngăn các ngươi!

Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hừ! Kẻ chúng ta tìm đúng là ngươi, nghịch tặc, thức thời thì hãy biết điều giao lệnh bài ra đây, nếu không chúng ta sẽ không khách khí!

Nhân vật cao cấp thần bí: Ha ha ha ha, muốn lệnh bài của ta, đánh thắng ta trước rồi nói sau!

Xông lên lần này vẫn là Tả Ngạn, Ngậm Điếu Thuốc đầu độc, Chung Chương đánh xa, hình như đây là cách đánh tiêu chuẩn của bọn họ, mà nhìn lại đại thần thực lực mạnh nhất, lại đeo kiếm đứng một bên quan sát. Đối với việc này, Ngậm Điếu Thuốc đã lén nói với Lan Na, lão đại là kẻ ăn cơm chùa, sau đó bị Lan Na kể lại cho phòng kí túc, giừo nhìn lại, quả thật hơi giống.

Do vừa rồi Cố Nhược An đánh quái rớt chút máu nên giờ đang núp ở một bên hồi máu, nhớ tới những lời này, cũng cảm thấy buồn cười, một đại thần đứng đầu bảng xếp bạng, vào phụ bản cũng không ra tay, chỉ sai thuộc hạ đi đánh, nghĩ thế nào cũng thấy không giống.

Ba người kia phối hợp ăn ý, đã vào đây vô số lần, cho nên đánh xong boss cuối rất nhẹ nhàng, ngay cả hai kĩ năng của boss cũng không chạm được vào ba người. Bốn người Cố Nhược An cũng đã có kinh nghiệm, không thể dễ dàng tiến lên giúp đỡ nữa, dù sao ba người họ cũng có thể hoàn thành.

Thủ vệ hoàng cung: Các vị anh hùng, đã lấy được lệnh bài, kính xin mau chóng tới bang hội kia, sớm tìm bí tịch về cho hoàng thượng.

Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Xin hoàng thượng yên tâm, bọn ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa việc này.

Thủ vệ hoàng cung: Vậy thì xin đa tạ, tại hạ còn phải về hoàng cung báo cáo với hoàng thượng, cáo từ.

Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Mời!

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, tiếp tục hả?

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Tiếp tục đi, dù sao cũng lấy được lệnh bài rồi.

Cho nên cả nhóm tiếp tục hùng hùng hổ hổ tiến vào phụ bản thứ hai Sơn Thượng Vân Nhai.

Lấy được lệnh bài, liền có chứng từ để tiến vào tổng bộ của bang hội thần bí, nhưng muốn lấy được bí tịch về, còn phải trải qua vô vàn khó khăn, vừa có ba boss lớn canh gác, còn phải tránh né đủ loại cơ quan đá rơi đá lăn, nhảy qua vách núi, nghênh chiến địch nhân dùng lao dài đánh xa và nữ thích khách biết ẩn thân, cuối cùng còn phải đánh bại boss, lấy lại bí tịch.

Đám người Cố Nhược An lần đầu vào phụ bản này, hơn nữa còn là độ khó anh hùng, bị đá rơi trúng người, bị lao bay tới đâm trúng, rơi xuống vách núi, sau đó bị nữ thích khách ẩn thân ném đi, cửu tử nhất sinh, mệnh treo một đường, rốt cục cũng lảo đảo đi tới chỗ boss.

Lan Na tức giận mắng to trong kí túc xá.

“Mẹ nó, sao ở đâu cũng thấy hòn đá kia vậy, nơi nào cũng rơi xuống!”

“Mẹ kiếp, sao đám lao kia chỉ chăm sóc lão nương thế, không ném tới đám con trai chết tiệt kia!”

“TMD, nhảy qua vách núi này như thế nào, lão nương ngã xuống ba lần rồi!”

“Tiện nhân, mẹ nó có dám không ẩn thân không……”

Vân vân…, ba người Cố Nhược An nghe thấy chỉ im lặng nhìn trời, con người dũng mãnh không cần phải giải thích.

Nhưng so với bốn người chật vật, đại thần cũng là lần đầu tiên vào phụ bản này lại cực kì dễ dàng nhàn nhã như đi dạo. Đá rơi đá lăn, tránh! Vách núi, nhảy! Lao bay tới, lắc người tránh đi! Nữ thích khách ẩn thân, tránh sang một bên, còn nhân tiện tặng một chân, đá bay thích khách!

Mình vốn chưa vào phụ bản này, chưa quen thuộc thì không sao, vì sao cũng là chưa vào phụ bản này bao giờ, đại thần lại tự nhiên như thế, biết rõ lúc nào phải làm gì.

Bốn người hò hét trong lòng, mẹ kiếp, không công bằng chính là không công bằng, nhất định là GM thiên vị, cho nên GM vô tội lại bị bốn người mắng trong lòng trăm ngàn lần, đến tổ tông tám đời cũng bị hỏi thăm (GM buồn bực, ta trêu ai chọc ai chứ, thao tác của người ta tốt thì liên quan gì đến ta!)

Nhưng tốt xấu thì cũng qua được phụ bản này, lấy lại bí tịch, trả cho thủ vệ hoàng cung, Cố Nhược An vui vẻ phát hiện, mình được phân chia một tài liệu cao cấp, dùng tài liệu này làm trang bị, có thể tăng hai cấp, tài liệu này chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được chứ không thể cầu được, làm được trang bị có tiền cũng không mua được, sao Cố Nhược An có thể không kinh ngạc được chứ, cuối cùng cũng có đền bù cho việc nàng sử dụng quyển trục đấu kĩ không xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook