Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 71: Phim truyền hình máu chó lúc tám giờ

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Vào trung tâm thành phố, lập tức thấy Cố Hạo Bân và Thẩm Hân vừa nói vừa cười ra khỏi thang máy, liếc mắt đã thấy Cố Nhược An và Lan Na đứng ở đại sảnh.

“An An!” Cố Hạo Bân bước nhanh tới, còn cầm một chiếc hộp trong tay, “Đợi lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm, bọn em vừa mới tới.” Cố Nhược An vừa nói xong đã thấy Thẩm Hân đi tới.

“Vậy đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào.” Cố Hạo Bân nhiệt tình gọi mọi người.

“Em gái cậu đã tới, tớ không nên đi nữa!” Thẩm Hân cười với mọi người, chuẩn bị rời đi.

“Đi cùng nhau đi, dù sao cũng không phải là người ngoài.” Cố Hạo Bân chẳng hề để ý phất tay, “Cậu đã gặp An An và bạn học của em ấy rồi còn gì.”

Nói xong còn thần thần bí bí nhìn Cố Nhược An một cái, khiến Cố Nhược An cảm thấy rợn tóc gáy.

“Ặc……” Thẩm Hân nhìn tình hình này, đành phải gật đầu, “Vậy thì cùng đi thôi!”

Bốn người đang chuẩn bị ra khỏi địa sảnh, liền thấy một bóng người phía trước, Cố Nhược An hít lạnh, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã nghe thấy Lan Na nói một câu bên tai: “An An, cậu bị bắt gian rồi.”

Bởi vì, Thẩm Hân đi cạnh đã lên tiếng gọi, “Dục Hiên!”

Không sai, người đi theo sau Cố Nhược An và Lan Na chính là Thẩm Dục Hiên, anh từ văn phòng luật xuống, lièn thấy Cố Nhược An và Lan Na ra khỏi quán café, vì hiếu kì, anh lén lút đi theo Cố Nhược An.

Vốn anh vừa tới ngoài đại sảnh, lúc thấy Cố Hạo Bân, anh đã thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đi gặp anh họ, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng người phía sau Cố Hạo Bân lại khiến anh dừng bước – Thẩm Hân.

Anh đột nhiên nhớ ra Lan Na đã từng nói Cố Nhược An có một chiếc khăn tay do người đàn ông khác tặng, anh đột nhiên nhớ rằng Thẩm Hân cũng dùng khăn tay, giờ lại gặp họ ở đây. Hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra, hôm nay Cố Nhược An trang điểm rất tỉ mỉ.

Nhìn một cái, đã thấy giật mình, không sao, là giật mình.

Nếu lần gặp trước, Cố Nhược An vừa trẻ trung vừa quyến rũ, thì lần này cô lại vừa quyến rũ vừa trưởng thành.

Tóc uốn xoăn xõa dài sau lưng, thoát hẳn vẻ ngây ngô, lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ, mày liễu nhạt hẳn đã được tô vẽ, lông mi dài chớp chớp như hai chiếc lược nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp khiến lòng người hồi hộp, cực kì thông minh hoạt bát, lúc thấy anh thì lộ vẻ kinh ngạc.

Áo len cao cổ màu hồng đào, che đi cần cổ trắng như tuyết, lại khiến Thẩm Dục Hiên cảm thấy một sự cám dỗ cấm dục, áo khoác dạ màu đen cổ lớn bao quanh dáng người hấp dẫn, quần jeans bó sát và bốt ngắn khiến vóc dáng càng thêm thon dài, vòng cổ sáng lấp lánh, cả người tỏa ra ý vị chín chắn, quả thật, cực kì không giống trước!

Không hiểu tại sao, Thẩm Dục Hiên bắt đầu nghĩ, bình thường cô gái này mặc áo phông, quần jeans, giày thể thao che đi tất cả ánh sáng rực rỡ, nhưng một khi lộ ra, rốt cuộc còn bao nhiêu mặt nữa? Rốt cuộc còn có thể đem lại bao nhiêu kinh ngạc và vui vẻ cho mình? Mà bao giờ mình mới được thấy cô ấy vừa trưởng thành vừa gợi cảm như vậy, đúng vậy, là gợi cảm.

Trên giường cỡ king-size, Cố Nhược An mặc áo ngủ thắt lưng tơ tằm, nằm nghiêng trên giường, ánh mắt mị hoặc, cực kì gợi cảm! Suy đi nghĩ lại, thân thể càng ngày càng nóng.

Cho nên, Thẩm Dục Hiên mất tự chủ đi theo trái tim mình, vào đại sảnh, để tất cả mọi người thấy mình; khi anh thấy Cố Nhược An cười duyên dáng với Cố Hạo Bân, khóe mắt lại liếc về phía Thẩm Hân, nhất thời như bị dội một xô nước lạnh, lạnh tới tận tim.

Hóa ra, lý do em trang điểm cẩn thận, hóa ra, em đến gặp anh ta!

Không thể để ai cướp em đi, dù là anh ta cũng không được, anh nghĩ vậy, cũng làm như vậy.

Bước nhanh về phía bốn người, Thẩm Dục Hiên kéo Cố Nhược An về phía sau mình, thể hiện chủ quyền, sau đó gọi Thẩm Hân một tiếng, mà một tiếng này, khiến Cố Nhược An như gặp phải thiên lôi, bị đánh đến ngoài cháy trong mềm, bởi vì cô nghe thấy Thẩm Dục Hiên nói: “Anh!”

“Anh”! Từ này, gõ vào lòng Cố Nhược An, khiến trái tim cô vỡ nát, hóa ra là anh trai của anh ta, chẳng trách bọn họ đều họ Thẩm, đột nhiên Cố Nhược An nhớ tới lúc Cố Hạo Bân giới thiệu Thẩm Hân, có nói, “Nghe nói còn có em trai đang học đại học, năm sau sẽ tốt nghiệp…….” Hóa ra, em trai của anh ấy chính là Thẩm Dục Hiên.

Lần đầu tiên yêu tầm, rõ ràng chân chân thành thành yêu một người như thế, cứ như vậy mà kết thúc……

Một bữa cơm, Cố Nhược An ăn mà không thấy vị gì, lại không tập trung, Thẩm Hân cũng không để ý, anh còn vui mừng vì Thẩm Dục Hiên có bạn gái, cười vui vẻ nói với Cố Nhược An, “Em đã là bạn gái của Dục Hiên, vậy thì sau này anh cũng sẽ gọi em là An An nhé, cuối cùng tiểu tử Dục Hiên này cũng hiểu biết rồi, biết tìm bạn gái, sau này chúng ta đều là người một nhà.”

Lúc nghe Thẩm Hân nói “Sau này đều là người một nhà”, tim Cố Nhược An như bị đao cắt, em muốn trở thành người một nhà với anh, nhưng không phải là với em trai anh!

Lúc này Lan Na cảm thấy lúng túng, cô theo Cố Nhược An tới gặp người trong mộng, giờ lại thành tình huống gì thế này, sao lại là gặp mặt người nhà? Hơn nữa người trong mộng này của Cố Nhược An còn là anh trai của băng sơn Thẩm Dục Hiên kia, sao cô có thể chịu nổi.

Cố Hạo Bân vừa hiểu rõ tình huống cũng thấy khó xử, năm người cùng ăn cơm với nhau lại có chút nhạt nhẽo, một người là đối tượng Cố Nhược An thầm thích, một người là bạn trai của em ấy.

Vố anh thấy Cố Nhược An thích Thẩm Hân, còn định thử xem có thể tác hợp cho bọn họ không, nhưng ai ngờ Thẩm Hân này lại là anh trai của Thẩm Dục Hiên, chính là anh chồng của Cố Nhược An, mối quan hệ này, thật là……

Mãi mới ăn xong bữa cơm, Cố Hạo Bân và Thẩm Hân định về công ty làm việc tiếp, Cố Nhược An mất hồn mất vía tạm biệt bọn họ, ngay cả lúc Thẩm Hân mời Cố Nhược An tới nhà bọn họ làm khách, cô cũngk hông để ý. Cuối cùng Cố Hạo Bân đưa hộp mà mẹ Cố nhờ anh chuyển tới Cố Nhược An cho cô, cũng nhờ Lan Na chăm sóc cô.



Sau khi hai người Cố Hạo Bân rời đi, Thẩm Dục Hiên định lái xe đưa hai người về trường, lại bị Cố Nhược An từ chối, giờ trong lòng cô rất hỗn loạn, muốn bình tĩnh suy nghĩ, cho nên kéo Lan Na chen lên xe buýt về trường.

Trên xe đông người, Lan Na kìm nén ngột ngạt, chờ mãi mới xuống xe, miệng được giải phóng, bắt đầu cảm thán vận mệnh trêu ngươi, để cho người mình thầm mến là anh trai của bạn trai, lại cười nhạo Cố Nhược An thật xui xẻo, mãi mới vượt tường, lại bị Thẩm Dục Hiên bắt gian tại chỗ.

Nghe Lan Na đi cạnh líu ríu, Cố Nhược An vội vã cản cô nàng lại, với tính tình của Lan đại tiểu thư, nếu để cô tùy hứng nói tiếp, chắc hẳn đến mai toàn bộ đại học N đều biết chuyện mất.

Cho nên Lan đại tiểu thư chưa được nói sướng mồm nhìn ánh mắt của Cố Nhược An, vẫn cố gắng nhẫn nại, ngậm miệng.

Hai người im lặng về kí túc, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ, thấy bên trong có người, một nam một nữ dường như đang lằng nhằng dây dưa, Cố Nhược An không muốn quản người khác, có một số đôi nam nữ hẹn hò, luôn thích làm mấy chuyện “trái phép rối loạn kỉ luật” trong rừng cây nhỏ, trừ giáo viên trong trường, người bình thường đều nhắm một mắt mở một mắt, nhỡ đâu có ngày mình sẽ vào đây.

Căn cứ vào nguyên tắc làm như không thấy, hai người muốn đi qua thật nhanh, tránh quấy rầy người khác, nhưng đang đi dọc rừng cây, lại nghe thấy Lan Na “Ơ” một tiếng, ánh mắt nhìn đôi nam nữ trong rừng.

“Sao thế?” Cố Nhược An hỏi, theo cô được biết thì Lan Na cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

“Cô gái kia, hình như là Tử Mạt!” Cách hơi xa, lại bị cây cối che khuất, Lan Na nhìn không rõ lắm, hơi nghi ngờ mở miệng, “Dáng người hơi giống, áo cũng giống áo khoác màu trắng của Tử Mạt.”

“Tử Mạt? Sao Tử Mạt có thể ở đây, nhập nhằng với con trai chứ!” Cố Nhược An đột nhiên nhớ tới chuyện của mình, tức giận nói, “Tử Mạt đã bao giờ trêu vào con trai đâu.”

“Không được, đi xem thử xem sao!” Lan Na không yên lòng, “Tính tình của Tử Mạt quá lạnh nhạt, tớ sợ bạn ấy bị bắt nạt, giờ lão nương đã biết, đàn ông không có một ai tốt.” Nói xong liền vén tay áo đi vào, Cố Nhược An không còn cách nào khác, đành đi theo.

Càng ngày càng gần, hai người nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong.

“Anh còn về tìm tôi làm gì…….”

“Anh chưa từng quên em!” Giọng điệu của người đàn ông kia hơi ngả ngớn.

“Hừ! Anh đi cũng đi rồi, tôi không muốn gặp lại anh, anh cút đi cho tôi……”

“Nhưng anh muốn gặp em, anh đã đi, nhưng giờ anh về rồi.”

“Tôi hận anh, tôi hận các người, anh còn về làm gì!”

“Từ lúc rời đi đến giờ, lúc nào anh cũng nhớ tới em!”

“Tử Mạt…… của anh……”

Nghe đến đây, cả Cố Nhược An lẫn Lan Na đều ngây người, cô gái trong kia đúng là Tử Mạt, thật quá kinh hãi, nghe giọng điệu này, lời nói này, giống như có jq gì vậy, hình như Tử Mạt quen biết người đàn ông này.

Nhưng bây giờ, ngữ khí của Tử Mạt bất ổn, giống như cực kì, cực kì sợ hãi, người đàn ông kia túm lấy cô, cô ra sức giãy dụa, muốn chạy trốn.

Nhìn đến đây, Lan Na cũng không nhịn được nữa, cô xông lên, đẩy người đàn ông kia ra, che chở Hà Tử Mạt sau lưng mình, Cố Nhược An cũng vội vã chạy tới, nắm tay Hà Tử Mạt, an ủi cô, mà Hà Tử Mạt, không nói gì, chỉ khóc.

Đã bao giờ hai người nhìn thấy bộ dạng này của Hà Tử Mạt đâu, Tử Mạt luôn hờ hững, giờ như tháo hết lớp ngụy trang, dựa vào Cố Nhược An, khóc không ra tiếng, trận khóc này, khiến trái tim Lan Na đau đớn.

“Anh làm gì thế? Anh là ai? Bắt nạt phụ nữ mà là đàn ông hả! Tôi khuyên anh đi mau, nếu không tôi sẽ báo với bảo vệ!” Lan Na hung hãn nói với người đàn ông kia.

Mà lúc này, Cố Nhược An mới ngẩng đầu quan sát người đàn ông đối diện.

Khoảng 26 tuổi, trên dưới mét tám mươi, mặc áo len đen, bên ngoài là áo gió cũng màu đen, mái tóc ngắn vàng óng, tai trái là khuyên tai kim cương lóe sáng, mắt hoa đào hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, vừa ương ngạnh vừa mị hoặc, khiến Cố Nhược An cảm thán, quả là một soái ca.

Bây giờ, hiển nhiên soái ca này vừa tỉnh lại từ lúc bị đẩy, vừa rồi anh chỉ chú ý đến Hà Tử Mạt, không để ý xung quanh, cho nên mới bị Lan Na đột ngột xông đến đẩy ra, đang cau mày, lại nghe thấy lời Lan Na…, mắt hoa đào hẹp dài híp lại, vẻ như cười như không, lướt qua Lan Na, bắn thẳng tới Hà Tử Mạt đang tựa vào lòng Cố Nhược An.

“Sao thế? Cho rằng anh là lưu manh đường phố sao?” Không ai phản ứng, nhưng anh ta cũng không tức giận, nói tiếp, “Bọn họ đều là bạn của em sao, thật không ngờ, em lại có bạn như thế. Em không kể cho bọn họ anh là ai sao? Của anh……”

Nhẹ nhàng cười một tiếng, khí phách xuyên vào lòng người, miệng soái ca đối diện hé mở, nói ra hai chữ: “Em gái…..”

Cảm thấy cơ thể trong lòng hơi cứng lại, Cố Nhược An và Lan Na nghe thấy hai chữ kia, gặp phải trận sét đánh thứ hai trong ngày hôm nay, bất động, anh ta nói là em gái, anh ta là… anh trai… của bạn ấy….

Cố Nhược An cười khổ, lại là anh trai……

Lan Na không nghĩ nhiều như Cố Nhược An, lúc mới nghe thấy hai chữ đó, ngây ra một lúc, nhưng cô lập tức phản ứng lại, anh trai? Theo cô được biết, Hà Tử Mạt không có anh ruột, chỉ có……



Cho nên Lan Na cười châm biếm: “Hóa ra anh chính là đứa con trai được hời kia của cha Tử Mạt à!”

Lúc này, Cố Nhược An cũng tỉnh lại, lại là bi kịch của những kẻ có tiền, giống như tất cả đàn ông có tiền liền hư hỏng trong thiên hạ, cha của Hà Tử Mạt ly hôn với mẹ cô, Tử Mạt được xử về ở với cha, chưa tới hai tháng, người đàn ông kia đã tái hôn, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, đối tượng tái hôn lại là một người đàn bà đã có con trai.

Cũng không biết người đàn bà này dùng thủ đoạn gì, chen được vào vị trí của mẹ đẻ Hà Tử Mạt, sau đó ngồi vững trên ghế nữ chủ nhân của Hà gia, sau đó, chính là lúc người đàn ông này tiến vào Hà gia, sau đó……

Cố Nhược An run lên, mồ hôi lạnh chảy ra. Nghe nói cha mẹ Hà Tử Mạt ly hôn lúc cô nàng mới mười mấy tuổi, người đàn ông này lớn hơn Tử Mạt bốn tuổi, chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Nghe thấy lời mỉa mai của Lan Na, người đàn ông đối diện cũng không tức giận, vẫn nhìn Hà Tử Mạt chằm chằm, “Đúng vậy, anh là đứa con trai được lợi kia, nhưng điều khiến anh vui vẻ nhất chính là, hời ra một cô em gái, em thấy đúng không? Tử Mạt?”

Mắt đào hoa híp lại, liếc sang Cố Nhược An, Cố Nhược An trừng mắt với anh ta, không thèm để ý.

“Xem ra hôm nay không nói chuyện tiếp được rồi, không sao, hôm khác anh lại tới, bạn nhỏ đáng yêu, tạm biệt, hẹn gặp lại, còn cả em nữa, bé hạt tiêu.” Nói xong, người đàn ông kia tiêu sái bước đi, gió lạnh tháng mười hai thổi qua vạt áo của anh ta, vạt áo phất lên kiên quyết.

Đưa Hà Tử Mạt về kí túc xá, Cốc Tuyết đã về, thấy tình trạng của ba người thì kinh ngạc, sau đó Lan Na kể lại chuyện xảy ra hôm nay sinh động như thật, bao gồm chuyện của Cố Nhược An, của Hà Tử Mạt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi tổng kết một câu: “Anh trai! Đều do anh trai gây họa!”

Từ lúc về phòng, Hà Tử Mạt bò lên giường, vùi mình trong chăn, lúc này đã tỉnh táo lại, nghe Lan Na tố cáo, nhìn ánh mắt ân cần và lo lắng của ba người, cô thở dài: “Các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!”

Muốn hỏi gì? Ba người Cố Nhược An suy nghĩ, chúng mình có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà, có thể hỏi không? Phải bắt đầu hỏi từ đâu? Nên hỏi như thế nào?

Thấy ba người không mở miệng, ánh mắt Hà Tử Mạt chuyển ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn mở miệng, “Na Na nói không sai, người đàn ông kia, là con trai mẹ kế của tớ, anh trai của tớ, Tư Mã Giác.”

Ba người đều không lên tiếng, nghe tiếp câu chuyện có thể gọi là bí mật trong bí mật, trong không khí chỉ còn giọng nữ mờ nhạt.

“Năm cha và mẹ tớ ly hôn, tớ mười bốn tuổi, công việc làm ăn của cha càng ngày càng lớn, tiền cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, tiệc tùng giao tiếp cũng tăng thêm, mẹ của Tư Mã Giác quen biết cha tớ trên bàn rượu.”

“Mẹ của tớ dịu dàng hiền lành, nhưng không thể giúp gì cho việc làm ăn của cha, hàng ngày chỉ lo liệu việc nhà, chăm sóc tớ, mẹ của Tư Mã Giác tài giỏi nhanh trí, nghe nói là chưa chồng đã có con, vẫn luôn ra sức làm ăn, hợp tác rất nhiều mặt với cha tớ, hai người qua lại gần gũi, dần dần, họ đến bên nhau.”

“Thật ra thì mẹ tớ đã hoài nghi, nhưng chỉ hoài nghi thì có thể làm gì? Với tính cách của bà, bà sẽ không bao giờ nói ra, chỉ nhắm một mắt mở một mắt, hi vọng cha tớ không làm gì quá đáng.”

“Nhưng sự nhường nhịn của mẹ tớ không thể đổi lấy sự thông cảm của người đàn bà kia, dần dần, bà ta không cam lòng chỉ làm tình nhân trong bóng tối, muốn bước ra phía trước, sau đó… cha và mẹ bắt đầu cãi nhau, mẹ luôn khóc, sau đó… bọn họ ly hôn.”

Dù Hà Tử Mạt chỉ kể qua chuyện này, nhưng ba người Cố Nhược An cũng hiểu, chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế, một người đàn bà thông minh tháo vát gặp một phụ nữ điềm đạm hiền lạnh, có thể gây ra chuyện gì, sẽ làm ra chuyện gì, nhưng các cô không thể nói ra, sợ rằng sẽ càng khiến Hà Tử Mạt tổn thương.

“Nửa năm sau đó… cha và người đàn bà kia kết hôn, tiếp đó, Tư Mã Giác tới nhà tớ……”

“Người đó từ nhỏ đã không có ai quản lý, gây lộn đánh nhau, giống như tên du côn, bị nhà trường đuổi học rất nhiều lần, đều do mẹ anh ta dùng tiền để giải quyết. Vì sao anh ta lại muốn vào nhà tớ, vì sao mẹ anh ta muốn phá hoại gia đình của tớ!”

Giọng của Hà Tử Mạt cao lên, Cố Nhược An vừa định an ủi hai câu thì cô nàng đã bình tĩnh lại.

“Buổi tối đầu tiên anh ta đến, đã chặn tớ trong phòng vệ sinh……”

Những lời này có chút nghĩa khác, ba người Cố Nhược An đều cho rằng Hà Tử Mạt bị Tư Mã Giác mười tám tuổi chặn trong phòng vệ sinh, sau đó…… Dù sao cũng là nam sinh mười tám tuổi, lại xuất thân du côn, có một số việc không thể nghĩ theo hướng tốt được, nhưng lại cảm thấy màn này quá máu chó, giống như trong phim vậy, cảm thấy thật khó tin, cho nên ba người không biết nên nói gì, chỉ dùng ánh mắt thương hại và tiếc hại nhìn Hà Tử Mạt.

Hà Tử Mạt bị nhìn bằng ánh mắt như thế, hơi sững sờ, nhưng sau đó kịp phản ứng lại, cười khẽ: “Các cậu nghĩ đi đâu thế?”

Đại tỷ à, là cậu dẫn dắt bọn tớ, bọn tớ không suy nghĩ lung tung, chỉ thuận theo cậu, nghĩ điều cậu nghĩ chứ còn gì nữa!

Dường như tâm trạng đã tốt hơn, giọng của Hà Tử Mạt cũng thoải mái hơn: “Anh ta chỉ cảnh cáo tớ, nếu muốn sống tử tế trong cái nhà đó, tốt nhất phải biết điều mà nghe lời, làm theo những gì anh ta nói, nếu không anh ta sẽ có cách trừng phạt tớ.”

“Lúc đó tớ còn nhỏ, cảm thấy người đó thật đáng sợ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh nhau với người khác, dùng dao đâm người ta, tất nhiên là nghe lời anh ta.”

“Nhưng sau đó… sau đó lại xảy ra một chuyện, anh ta bị người khác chém bị thương vì cứu tớ, sau đó không còn ức hiếp tớ nữa.”

Ba người mãi mới thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi anh ta đã không còn bắt nạt cậu, sao cậu còn sợ anh ta đến vậy, Hà Tử Mạt lại mở miệng, cho nên ba người đành khóa miệng lại, làm những người giỏi lắng nghe.

“Sau đó anh ta nói anh ta thích tớ, nhưng sao tớ có thể thích anh ta được chứ, chưa nói đến bản thân anh ta, chỉ bằng mối quan hệ giữa hai người cũng đã là không thể nào, càng về sau, anh ta càng quấn lấy tớ, ham muốn chiếm giữ của người này rất lớn, không cho phép tớ nói chuyện với người khác phái, nhìn thêm một cái cũng không được, sau này, anh ta ra nước ngoài……”

Nghe đến đây, ba người Cố Nhược An cũng hiểu được, hóa ra là từ hận thành yêu, anh trai yêu đứa em gái không cùng huyết thống, nhưng gia đình phản đối, nên dứt khoát ra đi, hôm trước gọi điện cho em gái nói mình đã về, sẽ không lo ngại sự cản trở của gia đình nữa, quyết tâm muốn ở bên em, nhưng trong lòng em gái có bóng ma, không đồng ý.

Ba người Cố Nhược An tự động tưởng tượng ra vài hình ảnh, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cảm thán – quả là phim truyền hình máu chó lúc tám giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook