Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 63: Người đàn ông này là Châu Kiệt Luân

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Cuối cùng, dưới sự chèn ép nửa cứng nửa mềm của đám người Lan Na, Cố Nhược An đành mua chiếc váy khiến cô mặt đỏ tim đập kia, theo lời Lan Na thì đó là “Vừa xa hoa một cách khiêm tốn vừa có nội hàm”, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nội hàm”, khiến Cố Nhược An khinh thường nhìn cô.

Bốn người đi dạo thêm lát nữa, rốt cuộc Lan đại tiểu thư cũng mua được quần áo mà cô vừa lòng.

Ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn mặt trời sáng chói trên đầu, Cốc Tuyết mệt mỏi nói: “Vừa mệt vừa khát, tớ đi mua nước, các cậu muốn uống gì?”

“Tớ uống trà sữa đá, vị việt quất.” Hà Tử Mạt giơ tay.

“Tớ đi với cậu, tớ muốn ăn đá bào, tớ tự đi chọn vị.” Lan Na nói.

“Tớ muốn sữa Vượng…….”

“Không chấp nhận sữa Vượng Tử!” Cố Nhược An còn chưa kịp nói xong, Cốc Tuyết đã ngắt lời cô.

“Cái gì, người ta nói muốn ăn thiêu tiên thảo* đậu đỏ đá.” Cố Nhược An kháng nghị.

*tiên thảo chính là cây thạch đen (cây sương sáo), nguyên liệu chính để làm món thạch sương sáo, cây này tiếng Quan Thoại gọi là tiên thảo 仙草, tiếng Quảng Đông gọi là lương phấn thảo 涼粉草, thiêu tiên thảo là món ăn vặt bình dân của vùng Phúc Kiến, Đài Loan, thường gồm thạch, bơ sữa tươi, khoai sọ, đậu đỏ…… (theo mình nghĩ thì nó giống món chè bên mình)

“Được, tớ và Lan Na đi mua, các cậu chờ ở cửa trung tâm thương mại nhé, may mà trung tâm thương mại mở điều hòa, đứng ở cửa vẫn mát.” Cốc Tuyết dặn dò, “Đứng sang một bên nhé, đừng đứng ở giữa, đông người cẩn thận đồ đạc.”

“Ừ!” Cố Nhược An và Hà Tử Mạt gật đầu.

Cốc Tuyết và Lan Na tới tiệm nước giải khát đối diện mua đồ uống lạnh, Cố Nhược An và Hà Tử Mạt đứng chờ dưới bóng râm ngoài trung tâm thương mại.

“An An, tớ vào phòng vệ sinh, cậu ở đây chờ tớ nhé.” Hà Tử Mạt đột nhiên nói.

“Ok! Trong trung tâm thương mại có đấy, cậu đi đi!”

Sau khi Hà Tử Mạt đi, Cố Nhược An xốc lại đống túi xách trong ta, chuẩn bị để xuống chân tường nghỉ một lúc, nha đầu Lan Na chết tiệt kia, để toàn bộ túi đồ lại đây, cô nàng và Cốc Tuyết rảnh tay thoải mái.

Vừa cúi người xuống, đột nhiên Cố Nhược An cảm thấy có ai đó đẩy sau lưng mình, vai nhẹ đi. Cho rằng có quá nhiều người vào trung tâm thương mại, Cố Nhược An không để ý, nhưng nghĩ tới túi đeo chéo vẫn ở sau lưng, chuẩn bị chuyển nó tới phía trước thì sờ không thấy nữa, Cố Nhược An kinh hãi.

Lập tức quay đầu, Cố Nhược An phát hiện có một người đàn ông dáng người thấp bé mặc áo đen đang cố gắng luồn lách trong đám đông, Cố Nhược An An giận dữ, một tay túm lấy đống túi trên mặt đất rồi đuổi theo: “Đứng lại, có người trộm đồ.”



Người đàn ông kia vừa nghe đã vội vàng chui vào chỗ nhiều người, Cố Nhược An theo sát không nghỉ phía sau, đùa sao, dám trộm túi của mình, quai đeo cũng bị hắn ta cắt đứt, tiền trong túi không nhiều lắm nhưng có poster do Châu Kiệt Luân tự tay kí tên và quà tặng, đó là đồ mà mình rất vất vả mới đoạt được, sao có thể để kẻ trộm lấy đi.

Đối với kẻ trộm cắp, rất nhiều người đều kiêng dè, dẫn tới trộm cắp đều kết bè kết đội gây án, hơn nữa đều cực kì lão luyện, nhìn trúng mục tiêu là lập tức xuống tay, trên đường có người tránh ra, tất cả mọi người đều không muốn đắc tội trộm cắp, chỉ sợ bị trả thù, cho nên trong quá trình Cố Nhược An đuổi theo kẻ trộm, hầu như mọi người đều đứng nhìn, không ai dám ra tay giúp đỡ. Mà người bị mất của thì chỉ cần không mất nhiều tiền lắm, thường thì đều chọn nén giận, chẳng có mấy người thực sự báo cảnh sát.

Vừa nghĩ tới poster kí tên của mình bị lấy đi, hoặc bị tùy tiện vứt ở đâu đó, Cố Nhược An liền buồn bực + tức giận, sử dụng toàn bộ sức mạnh, đuổi theo tên trộm kia không chịu buông tha.

Thẩm Dục Hiên từ văn phòng luật sư xuống lầu, đúng lúc thấy tình huống này. Đối với việc làm thêm giờ vào lễ quốc khánh, Thẩm Dục Hiên vô cùng buồn chán, vốn đang định nghĩ cách để phát triển tình cảm với Cố Nhược An, nhưng nghĩ lại thì đó cũng là sự nghiệp của mình, chỉ có thể nín nhịn một bụng bực tức mà ngoan ngoãn làm việc. Mãi mới hết bận, thấy vẫn còn sớm, Thẩm Dục Hiên đang định tới quán café uống cốc café nâng cao tinh thần, liền thấy có người đuổi theo kẻ trộm.

Thẩm đại thần cũng không có thói quen lo chuyện bao đồng, đang định phủi mông bỏ đi thì linh quang chợt lóe, không đúng, hình như có quen người đang đuổi theo kẻ trộm kia, mặt trái xoan, vóc người nhỏ nhắn, quần jean áo phông đơn giản, trong đầu hiện ra một cái tên: Cố Nhược An! Nghĩ tới đây, Thẩm Dục Hiên lập tức đuổi theo.

Đuổi tới hai con phố, cuối cùng Thẩm Dục Hiên cũng chặn được kẻ trộm ở một góc tường.

“Mau lấy đồ ra, mày trộm cái gì?” Mặt đen đi, Thẩm Dục Hiên lạnh lùng hỏi, thấy Cố Nhược An khổ cực đuổi theo như vậy, chắc chắn là đã mất đồ gì đó quan trọng.

“Tiểu tử thối, khuyên mày đừng xen vào việc của người khác, anh không phải kẻ vô tích sự……” Tên áo đen đang định lên tiếng uy hiếp mấy câu, đã bị một đấm của Thẩm Dục Hiên đánh vào bụng, lập tức ngã xuống.

Cố Nhược An thở dốc đuổi tới, liền thấy kẻ trộm bị quật ngã.

“Tao ghét nhất người khác gọi tao là tiểu tử thối!” Lời nói hung hãn…, thoát ra từ môi mỏng, kết hợp với vẻ mặt âm trầm, cả tên áo đen và Cố Nhược An đều hơi sợ.

Lại đá một cái vào bụng, tên áo đen đau đến cuộn người lại: “Rốt cục mày vứt đồ ở đâu?”

“Ở… ở trong thùng rác… bên kia.” Tên áo đen chỉ vào thùng rác ven đường gần đó.

Theo phương hướng ngón tay kẻ trộm, quả nhiên Cố Nhược An tìm thấy túi xách của mình trong thùng rác.

Cẩn thận mở túi xách như mở bảo bối, Cố Nhược An nhìn album mới, lật lên lật xuống xem một chút, may mà không rơi vỡ, lại cẩn thận lấy poster ra xem, ba chữ “Châu Kiệt Luân” viết cực rõ ràng ở phía trên, may mà không bị mất!

“Em không nhìn xem có mất tiền không sao?” Thẩm Dục Hiên thấy kì quái, chẳng phải người mất của quan tâm nhất là có bị mất tiền không sao? Ai sẽ đi quan tâm có mất một tờ giấy hay không, hiếu kì bước tới gần thò đầu ra nhìn, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, cưỡi bạch mã xuất hiện trước mắt Thẩm Dục Hiên.

“Em thích loại tiểu bạch kiểm* này!” Nghiến răng hỏi.



*tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, chàng trai trắng trẻo, ý chỉ những người đàn ông dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, trai bao (ý châm chọc)

“Liên quan gì đến anh!” Lẽ thẳng khí hùng ưỡn ngực, đây là sở thích cá nhân, hơn nữa anh lại dám sỉ nhục thần tượng của tôi!

“Rốt cuộc người đàn ông này là ai?” Thanh âm bén nhọn, vẻ mặt dữ tợn.

“Châu Kiệt Luân……” Nhân nhượng cầu toàn, nhỏ giọng lấy lòng trả lời.

___

Thẩm Dục Hiên và Cố Nhược An giao tên trộm cho đồng chí cảnh sát nhân dân, ở những nơi sầm uất như thế này, luôn có chốt trị an, rất dễ tìm thấy, cẩn thận hỏi lại quá trình Cố Nhược An bị trộm, viết biên bản, đồng chí cảnh sát để bọn họ kí tên rồi có thể rời đi.

“Đồng chí cảnh sát nhân dân, nó đánh tôi!” Lúc sắp đi, tên trộm đột nhiên kêu lên.

Cố Nhược An chuẩn bị lên tiếng, nói là lúc mình lấy lại túi có cào cấu tên trộm, ai ngờ đồng chí cảnh sát trung niên kia vỗ một cái vào đầu tên trộm: “Trên mặt chú làm gì có viết thương, trên cánh tay cũng không có vết cào, người ta đánh chú lúc nào, đừng nói lung tung!”

Chẳng trách Thẩm Dục Hiên không đánh vào mặt mà luôn cẩn thận chăm sóc cái bụng của hắn, hóa ra là như thế! Cố Nhược An bắt đầu nhìn chằm chằm Thẩm Dục Hiên, giỏi, thật sự rất giỏi.

“A! Chết rồi, Lan Na…..” Cố Nhược An đột nhiên nhớ ra mấy người Lan Na đi mua đồ uống lạnh, không biết mình rời đi, nếu phát hiện không thấy mình đâu, chắc chắn các bạn sẽ lo lắng, cho nên vội vàng kéo Thẩm Dục Hiên chạy về phía cửa trung tâm thương mại.

Mới đi được nửa đường đã thấy Lan Na, lão đại và Hà Tử Mạt đang tìm kiếm mình.

“An An, sao rồi? Tớ vừa về đã nghe người ta nói có một cô bé bị giật túi xách, là cậu hả? Có tìm thấy không?” Lan Na quan tâm.

“Không tìm thấy thì thôi, nghe nói mấy tên trộm kia đều có băng đảng, cẩn thận bị trả thù.” Cốc Tuyết cũng lo lắng.

Cố Nhược An giơ túi trong tay lên: “Lấy lại được rồi, mỗi tội quai đeo bị hỏng rồi, may mà gặp được Thẩm Dục Hiên, là anh ấy chặn tên trộm lại, tớ mới có thể lấy lại túi xách.”

Cố Nhược An đột nhiên nhận ra mình vẫn đang nắm tay Thẩm Dục Hiên, vội vàng buông tay, giải thích với mấy người Lan Na.

Bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé kia đột nhiên buông ra, Thẩm Dục Hiên thấy mất mát trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt.

“Thẩm Dục Hiên?” Lúc này, mấy người Lan Na mới chú ý tới Thẩm đại thần bị lạnh nhạt đứng ở một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook