Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, lúc Cố Nhược An tỉnh lại đã là 9 giờ, đêm qua cứ nghĩ tới hôm nay có thể lên tới cấp 80, có thể quần liệu, vì quá hưng phấn mà thức mãi mới ngủ được. Nhìn quanh phòng kí túc một vòng, chăn trên giường lão đại Cốc Tuyết được gấp gọn gàng, giống như lúc tập quân sự vậy, người đã sớm không thấy đâu, chắc là đã đi tự học, Cố Nhược An nghĩ; giường Hà Tử Mạt cũng không có người, nhưng chăn vẫn tán loạn như lúc mới rời giường, không biết đã đi đâu? Lan Na vẫn còn đang ngủ, thật giống heo, còn ngủ nhiều hơn cả mình, bắp chân trắng như tuyết vươn ra khỏi chăn, móng chân được chăm sóc kĩ càng phiếm hồng, mái tóc xoăn sóng lớn tán loạn trên gối, miệng nhỏ hơi cong, đúng là một bức tranh mỹ nhân ngủ say.

Theo lý thuyết, nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không nhẫn tâm đánh thức mỹ nhân, nhưng Cố đại tiểu thư là ai? Cô không phải người bình thường, chỉ thấy một chiếc gối bay theo đường parabol, nện thẳng vào mặt mỹ nhân ngủ say, theo đó còn có một tiếng rống to: “Lan Na, con heo chết, rời giường đi thăng cấp thôi!”

Lan đại mỹ nhân lập tức tỉnh dậy từ trong giấc mộng, bị dọa sợ đến mức ngồi bật dậy, một tay cầm chiếc gối trên mặt, ném trả ai đó: “Nha đầu chết tiệt kia, dám quấy rầy giấc ngủ dưỡng nhan của ta!”

Cửa bị mở ra, một tiếng cười nhẹ truyền đến, chỉ thấy Hà Tử Mạt đứng ở cửa, mắt miệng cong như trăng non, “Rời giường đi, mau tới ăn sáng, tớ mua bữa sáng về rồi!”

“Oh yeah!” Hai người mới vừa rồi còn cấu véo lẫn nhau giờ đều lập tức cười tươi như hoa. “Tử Mạt, tớ biết là cậu tốt nhất mà!” “Đúng vậy, tốt hơn nha đầu chết tiệt kia nhiều!”

“Được rồi, hai người các cậu, không phải muốn thăng cấp sao, còn không mau rời giường đi!”

Nghe được hai chữ thăng cấp, Cố Nhược An như đang gà bị cắt tiết, mạnh mẽ lật mình xuống giường, mấy động tác thay quần áo, đánh răng, rửa mặt còn nhanh hơn lúc tập quân sự bị tập hợp khẩn cấp lúc nửa đêm, vừa làm còn vừa nói mơ hồ: “Na Na mau rời giường đi, thăng cấp quan trọng hơn.”

Sau mười lăm phút, ba người đã ngồi xuống trước máy tính, khởi động máy, nhập mật mã, đăng nhập vào game.

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đánh quái gì đây?

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Tùy thích, mọi người thấy sao?

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Phải được nhiều kinh nghiệm, cái gì kinh nghiệm cao thì đánh cái đó!

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: ⊙﹏⊙ Toát mồ hôi !©¸®!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (+﹏+)~ Ngất, quái kinh nghiệm cao cậu đánh không nổi, hơn nữa với kĩ thuật của cậu….

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Thế này đi, trước hết đi làm nhiệm vụ hàng ngày, đánh mấy phụ bản mấy lần liền, cũng được không ít kinh nghiệm đâu!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy, trước tiên kiếm ít kinh nghiệm đã, nha đầu chết tiệt kia, cậu lấy thẻ kinh nghiệm lần trước ra dùng đi, bây giờ không được keo kiệt nữa, phải biết rằng xá bất đắc hài tử sáo bất đáo lang*, không dùng thẻ nhân đôi kinh nghiệm sẽ không thể lên được cấp 80.

*xá bất đắc hài tử sáo bất đáo lang: nghĩa bóng: nếu muốn giết được sói thì có lúc không thể không bỏ qua tiểu hài tử. Nghĩa đen là nếu muốn đạt được việc gì đó thì phải trả giá đắt.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Tớ là người keo kiệt sao?

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy, rõ ràng là kĩ năng sinh hoạt đã mãn cấp mà không chịu làm cho bản thân mình một bộ trangbị, ngày ngày mặc đồ trắng chạy khắp nơi.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: ╭(╯^╰)╮ Tớ đang chuẩn bị trang phục để chuyển chức lần 3, bây giờ làm trang bị cũng chẳng dùng đến! Hơn nữa tớ là chức nghiệp đánh từ xa, không cần trang bị kháng cao, còn nữa trang bị cậu đang mặc còn không phải do tớ làm rồi đưa cho cậu sao!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được, được, cậu được lắm! Tử Mạt và lão đại cũng giống cậu, sắp chuyển chức lần 3, đừng quên làm trang phục cho bọn họ.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Yên tâm, không quên đâu, tớ đã sớm chuẩn bị đủ tài liệu rồi, chỉ chờ tiếng”leng keng” kia của hệ thống nữa thôi!

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Ha ha, được rồi, mau vào phụ bản thôi, đừng phí thời gian nữa, nói thật, tớ cũng muốn mau được chuyển chức.

[Đội ngũ] Đạm NhượcAn Niên: Ok, let’s go~

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ok, let’s go~

Ba người lập tức phấn chấn xông ào vào phụ bản, bắt đầu điên cuồng ngược đãi tiểu quái và boss.

Dù Cố Nhược An thao tác kém, thăng cấp rất chậm nhưng trong trò chơi có rất ít người chơi mãn cấp kĩ năng sinh hoạt. Phải biết rằng, kĩ năng sinh hoạt chia thành 5 loại, mỗi loại 7 cấp, muốn luyện mãn cấp số kĩ năng sinh hoạt này phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên rất nhiều người chơi chỉ chuyên tâm luyện một kĩ năng sinh hoạt thôi. Mà vì Cố Nhược An không có ai tổ đội, toàn bộ thời gian rảnh rồi đều dùng để luyện các kĩ năng sinh hoạt, lâu ngày toàn bộ đều mãn cấp. Chế tạo trang bị không khó, chẳng qua là tài liệu hơi khó tìm, cái khó khăn nhất chính là khảm nạm và cường hóa trang bị, theo lý thuyết thì phải có kĩ thuật rất tốt, đối với Cố Nhược An mà nói thì phải là rất khó mới đúng, nhưng không biết tại sao, cô có vận khí rất tốt với việc khảm nạm và cường hóa trang bị. Lan Na chưa bao giờ thừa nhận đó là kĩ thuật, khẳng định đó là vận cứt chó, không cần phù may mắn cũng có thể nạm ít nhất ba khối tinh thạch, cường hóa tỏa ra ánh sáng xanh, tất nhiên, muốn gắn bốn khối tinh thạch, cường hóa lên cao cấp hơn thì lại khác, cần không ngừng dùng phù, cường hóa.

Cố Nhược An có một cửa hàng trong trò chơi, bên trong bán một ít trang bị do cô làm, cấp thấp cấp cao đều có, giá tiền cũng vừa phải, cho nên mọi người đều thích đến chỗ cô mua đồ, thậm chí có nhiều người trực tiếp cung cấp tài liệu nhờ cô làm trang bị, mà cô cũng biết rất nhiều người, mỗi lần đánh quái được tài liệu gì cũng bán cho cô. Mua tài liệu giá thấp, luyện chế thành sản phẩm bán ra giá cao, Lan Na không chỉ một lần khinh bỉ loại hành động mua thấp bán cao, đầu cơ trục lợi này của Cố Nhược An, luôn nói cô là gian thương. Nhưng Cố đại tiểu thư cũng không cố kỵ những thứ này, vẫn kiếm được một đống tiền, theo lời cô nói thì, tớ bỏ sức lao động ra, buôn bán lời được ít bạc vụn, chúng ta là người nghèo đó, tất nhiên là kém hơn những tiểu thư nhà giàu kia, lúc trang bị cường hóa hỏng mà biến mất cũng không thấy tiếc.

Thật ra thì Cố Nhược An không nghèo, nhà cô khá giàu có, hoặc có thể nói gia đình cả bốn người trong phòng kí túc này đều khá giàu có, chẳng qua là lúc ba người kia bắt đầu chơi trò chơi, đều dùng rmb đổi thành tiền game, dù sao thì ba đả thủ, phải uống hồng dược lam dược, phải có trang bị, nếu không đầu tư thì…, đánh quái không được, cũng không thăng cấp nổi, ba người đã nói không chỉ một lần: trò chơi thì nói là miễn phí nhưng khi chơi, trừ khi cậu mặc đồ trắng, còn không cái gì cũng tốn tiền. Lúc này Cố Nhược An liền bắt chéo chân, thoải mái nhàn nhã nói một câu: “Đồ trắng có cái gì không tốt? Tớ chỉ là một tiểu y sư, các cậu đều là đả thủ, nếu không làm trang bị thì thương nhân trong trò chơi kiếm tiền thế nào!” Mọi người cùng khinh bỉ cô. Cả ba người nhìn Cố Nhược An dùng lượng kim tệ chỉ có 4 con số mua tài liệu, sau đó bán ra trang bị có giá tới 8 con số, thậm chí là 10, có lúc còn là 11 con số, luôn đỏ mắt vô cùng.

Cố Nhược An chưa từng dùng rmb đổi thành tiền trong trò chơi, ban đầu cô không đánh được quái cấp cao, đến cả quái cấp tương đương mình cũng đánh không chết, liền đánh mấy con quái nhỏ, chậm rãi thu thập tài liệu rơi từ người quái mà người khác cho là đồ bỏ đi, học tập từng chút một, mới có cửa hàng bây giờ, cùng với một nhóm “thương nhân cung ứng” ổn định, theo lời của cô thì đó là một cuốn sách sử về gây dựng sự nghiệp “có cả máu và nước mắt”. Lúc Cố Nhược An nói thế, ba người kia lại một lần nữa liếc mắt nhìn cô đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK