Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 78: Mời gọi trong im lặng

Phản Nghịch Song Ngư

17/10/2016

Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ!

Bên ngoài cửa sổ phòng này chính là công viên, lại vừa vặn nhìn thẳng tới chỗ Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên mới đứng.

Cố Nhược An chậm rãi quay đầu, hai mắt trợn tròn, ánh mắt rã rời, nhìn Hà Tử Mạt, các cậu đều thấy?

Hà Tử Mạt hé miệng cười, hất cằm về phía mọi người đang ngồi cạnh bàn, mọi người đều thấy.

Giờ Cố Nhược An chỉ muốn chết, mẹ kiếp, trình diễn phim điện ảnh hạn chế lứa tuổi trước mặt mọi người giữa ban ngày ban mặt, còn đều là người quen, về sau mình biết đi qua đi lại trong game thế nào đây? Rốt cuộc vì sao lại gặp tai họa thế này?

Lúc Cố Nhược An đang cực kì bi thường, một cánh tay vươn ra, ôm vai cô, giọng nam trong trẻo rõ ràng truyền tới, “Phòng này chọn không tồi, tầm nhìn rộng rãi, cảnh sắc tuyệt đẹp, còn có thể xem diễn, An An, em nên vui mới phải.”

Tôi vui cái gì, đại thần anh có thể nói tiếng người được không.

Lúc quay lại bàn cơm, tâm trạng Cố Nhược An sa sút rõ ràng, mọi người biết nguyên nhân cô không vui, cũng không trêu đùa nữa, chỉ cười trộm.

Lúc Thẩm Dục Hiên chạy theo Cố Nhược An, bạn học Lan Na thích buôn chuyện đã kể lại chuyện giữa hai người họ một lần, tình tiết nhấp nhô lên xuống, hồi hộp phấn khích, quả thực là còn hay hơn cả thuyết thư*, vì thế cho nên mọi người đều cực kì đồng tình với Cố Nhược An, lại vô cùng khinh bỉ lão đại.

*thuyết thư: loại hình biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ…..

Rượu qua ba vòng, tất cả mọi người dần buông thả, đã đến lúc bắt phạt người khác rồi.

“Lão đại, cậu làm không đúng tí nào, sao lại có thể lừa gạt đại tẩu như thế? Cậu có biết cậu làm đại tẩu đau lòng đến đâu không.” Một chàng trai đứng lên, cầm theo bình rượu, bước tới cạnh Thẩm Dục Hiên, rót đầy chén của Thẩm Dục Hiên và Cố Nhược An, “Là đàn ông thì phải nhận lỗi với đại tẩu!”

“Giáo Hoàng, nói rất hay, lão đại, nếu là đàn ông thì phải xin lỗi đại tẩu.” Nữ Nhân Như Hoa cũng lập tức phụ họa. Bởi vì mọi người còn chưa thuộc tên thật nên vẫn gọi tên trong trò chơi.

Nghe thấy nửa câu đầu, Cố Nhược An khá đồng ý, đúng vậy, nên xin lỗi Trước mặt mọi người trong trò chơi, nhưng lúc chén rượu trước mặt bị rót đầy, Cố Nhược An ngây người, mình là người bị hại, vì sao cũng phải uống?

“Em… Em không biết uống rượu!” Cố Nhược An nhỏ giọng kháng nghị.

“Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy có thể uống ba chén đấy!” Lan Na là người đầu tiên chất vấn.

Cố Nhược An o(╯□╰)o, chẳng lẽ đây chính là bạn bè ăn hại trong truyền thuyết sao?

“Nhưng chỉ xin lỗi không thì không có thành ý, chẳng bằng lão đại và đại tẩu uống rượu giao bôi đi!” Bạn học Cao Mân chỉ sợ thiên hạ chưa loạn nói tiếp.

“Ý kiến này không tệ, uống đi, uống rượu giao bôi.”

“Rượu giao bôi.”

“Rượu giao bôi.”……

Hiển nhiên đề nghị của bạn học Cao Mân chiếm được sự đồng ý của mọi người, đến ba người cùng phòng với Cố Nhược An cũng quay súng lại bắn quân mình, đứng về phía quân địch.

Nghe được ba chữ rượu giao bôi, mặt Cố Nhược An lập tức đỏ lên, cúi đầu mặc kệ mọi người.

“An An.” Thẩm Dục Hiên cầm chén rượu trước mặt Cố Nhược An lên, đặt vào tay cô, sau đó vòng tay mình qua, cầm chén rượu của mình lên, “Không thể từ chối thịnh tình của mọi người, em thuận theo ý dân đi.” Nói xong liền ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.

“Lão đại đủ đàn ông.”

“Mình vốn là đàn ông!”

“Lão đại có khí thế.”

“Mình vốn luôn có khí thế!”

Mọi người trêu chọc lão đại thất bại, đành phải chuyển sang Cố Nhược An, lúc này cũng đã quên tâm trạng không tốt của người bị hại: “Đại tẩu, uống nhanh, uống nhanh!”

Cố Nhược An cầm chén rượu, uống cũng không được, không uống cũng không được, tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên liếc sang Cao Mân đang ầm ĩ nhất, mắt sáng lên, “Em thấy thật ra Ngậm Điếu Thuốc và Na Na cũng có thể uống một chén, chúng ta đều thấy được tấm lòng của Ngậm Điếu Thuốc với Na Na, bằng không giờ tặng thời gian này cho họ?”

Cao Mân đang chuẩn bị nói chuyện lập tức sửng sốt, anh cẩn thận liếc nhìn Lan Na, thấy sắc mặt Lan Na không thay đổi, không biết nên thấy vui vẻ hay là bi thương.

“Phu nhân!” Môi Thẩm Dục Hiên đột ngột ghé sát vào tai Cố Nhược An, một làn hơi nóng phun vào vành tai cô, tai là bộ phận mẫn cảm của Cố Nhược An, cô run lên, bị một tay Thẩm Dục Hiên nắm lấy, “Phu nhân, đó là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta vẫn nên làm tốt chuyện của chúng ta trước đi!” Nói xong, nhẹ nhàng nâng tay, để chén rượu bên môi Cố Nhược An, để cô uống hết.

Trong mắt những người khác, do vấn đề vị trí nên mọi người đều nghĩ rằng lão đại đang thơm đại tẩu, lại thấy Cố Nhược An uống hết rượu, lập tức vỗ tay hoan hô.



Cố Nhược An bên này đã bị hai chữ “phu nhân” của Thẩm Dục Hiên làm cho kinh hãi, dù lúc trong trò chơi, thỉnh thoảng Thẩm Dục Hiên cũng gọi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trong hiện thực, hơn nữa bộ phận mẫn cảm đột nhiên bị kích thích, hai má hồng hồng, vẻ mặt ngẩn ngơ, đến tận lúc nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người mới giật mình nhận ra mình đã uống hết rượu, lập tức trừng mắt liếc Thẩm Dục Hiên, anh dám bắt nạt em.

Vậy em bắt nạt lại anh đi! Thẩm Dục Hiên nhìn bộ dáng của Cố Nhược An, mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt thẹn thùng, đặc biệt là cái liếc mắt vừa rồi, trong mắt Thẩm Dục Hiên là chứa ý dụ dỗ dịu dàng, thân thể lập tức nóng rực, nơi nào đó cứng lên, ánh mắt nhìn Cố Nhược An lại nóng bỏng.

Bị Thẩm Dục Hiên nhìn như vậy, Cố Nhược An ngượng ngùng, vươn tay, véo mạnh 180 độ ở eo Thẩm Dục Hiên, Thẩm Dục Hiên cũng thuận tiện ôm Cố Nhược An vào lòng, vẻ mặt lại khôi phục bình thường, miệng anh cong lên, nói với mọi người, “Đại tẩu của mọi người thẹn thùng, mọi người đừng trêu chọc em ấy nữa.”

Lão đại đã lên tiếng, làm gì có ai dám không nghe theo, cũng may vừa rồi Cố Nhược An nhắc tới Cao Mân và Lan Na, cho nên sức chú ý của mọi người lập tức dồn vào hai người này.

“Ngậm Điếu Thuốc, chẳng phải cậu thích Na Na sao? Nhân cơ hội này, mau mau tỏ tình đi!”

“Đúng vậy đó, cậu nhìn xem lão đại khí thế biết bao, man biết bao, thu phục đại tẩu trong nháy mắt!” Nghe thấy câu này, Cố Nhược An cảm thấy rõ ràng là cơ thể Thẩm Dục Hiên run lên, lập tức nổi nóng, mẹ kiếp, cái gì mà thu phục trong nháy mắt, Tàn Ảnh, em nhớ thù này rồi đấy!

“Ngậm Điếu Thuốc, mau lên, để mọi người thấy khí thế đại lão gia của cậu đi, đừng có ưỡn ẹo rầy rà nữa, cứ như đàn bà vậy.”

“Đúng vậy, lên đi, các anh em là hậu thuẫn mạnh mẽ của cậu.”

Một đám người đùa giỡn, mặt Ngậm Điếu Thuốc cũng đỏ dần, người vốn giỏi ăn nói trong trò chơi đột nhiên lắp bắp tới trước mặt Lan Na, đưa chén rượu trong tay ra, “Na…. Na Na, anh rất…. thích em, em… có thể làm… bạn gái… của anh không?”

Bàn tay vươn ra như vậy, Ngậm Điếu Thuốc không nói gì, Lan Na đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, căn phòng lập tức im ắng, tất cả mọi người đều để ý từng động tác của Lan Na.

Bỗng nhiên Cố Nhược An nhớ tới Lan Na từng nói, gia cảnh nhà cô ấy tốt lắm, nhưng ở những gia đình như vậy lại không được tự do trong một số vấn đề, Lan Na vẫn luôn không hẹn hò, chắc cũng do nguyên nhân này.

Lúc này Cố Nhược An hơi hoảng sợ, cô sợ vừa rồi mình đã nói sai, khiến Lan Na tổn thương, vội vàng kéo tay áo Lan Na.

Lan Na phục hồi tinh thần, cười cười với Cố Nhược An, sau đó nhận chén rượu của Ngậm Điếu Thuốc, một ngụm uống hết, “Em đồng ý!”

“Ồ~” Mọi người trong phòng lại hoan hô một trận, Ngậm Điếu Thuốc đỏ mặt, không ngừng nhìn trộm Lan Na.

“Cậu sao thế? Không vui thì đừng làm vậy, đều do tớ không tốt.” Cố Nhược An kéo Lan Na, nhỏ giọng vội vã giải thích.

“Không sao, không phải do cậu, tớ nói rồi, có một số việc tớ không thể tự quyết định, vậy thì không bằng nhân chút thời gian cuối cùng này, yêu đương tử tế một lần, cũng không uổng phí bốn năm lăn lộn trong trường đại học.” Lan Na tự rót cho mình một chén rượu, “An An, tớ không sao, thật ra Cao Mân cũng không tồi, đối xử rất tốt với tớ.”

“Cậu vui là được rồi!” Nói tới nước này, Cố Nhược An cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ ngượng ngùng buông tay.

Lão đại và Ngậm Điếu Thuốc bên này bị trêu mà mặt vẫn thỏa mãn, vì thế nên mọi người chuyển hướng sang mục tiêu khác. Trong phòng tiệc chỉ có bảy cô gái, ba người đã là hoa có chủ, bốn người còn lại tất nhiên trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người.

“Uống rượu với tớ đi!” Lan Na ngồi cạnh Cố Nhược An, cầm bình rượu, rót đầy chén của cô và Cố Nhược An.

“Được!” Cố Nhược An cầm chén rượu lên, liếc nhìn Thẩm Dục Hiên một cái, thấy anh gật gật đầu, cụng ly với Lan Na, “Uống hết chén này, quên hết chuyện không vui, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số việc chưa chắc đã không thể xoay chuyển.”

“Ừm.”

Mọi người bên kia theo đuổi bốn cô gái uống rượu vui vẻ, bên này Cố Nhược An và Lan Na lại kèm thêm một Nữ Nhân Như Hoa.

Ba người vừa trò chuyện vừa uống từng ly từng ly một, chỉ trong chốc lát, Thẩm Dục Hiên phát hiện ra Cố Nhược An đã gục xuống bàn.

“Em ấy say?” Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cố Nhược An, đây chẳng phải là say rượu sao?

“Vâng!” Lúc này tâm trạng của Lan Na cũng tốt lên, cô vốn là loại người lạc quan, sẽ không để chuyện gì gây ảnh hưởng tới tâm trạng của mình trong thời gian dài.

“Chẳng phải em nói em ấy có thể uống ba chén sao?”

“Đúng vậy mà? Nhiều nhất là ba chén!” Lan Na cười mê hoặc, giơ ba ngón tay với Thẩm Dục Hiên, “Đại thần, em tạo cơ hội tốt đến vậy cho anh, anh phải cảm tạ thế nào đây?”

“Lão đại, đỡ An An đi nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ tự tìm hoạt động, không cần để ý tới bọn chị!” Nữ Nhân Như Hoa bên này cũng cười dâm đãng.

“……”

“Đại thần, anh còn nhớ những điều bọn em từng nói không? An An chính là quà bọn em tặng anh, đi đi, không cần quỳ lạy chị đây đâu!” Lan Na phất tay, tiếp tục uống rượu với Nữ Nhân Như Hoa.

Cố Nhược An trong lòng bắt đầu giãy dụa không yên, dường như khó chịu vì đại thần ôm quá chặt, xoay trái quay phải, Thẩm Dục Hiên nhỏ giọng nói một tiếng “Yêu tinh” rồi bảo Cao Mân tiếp đãi mọi người cẩn thận, phòng ở ngay lầu trên, sau đó xin lỗi mọi người, bế Cố Nhược An đi.

Một đám người đều thầm hiểu rõ, đều cười nói không sao, cứ chăm sóc đại tẩu cho cẩn thận, tiễn Thẩm Dục Hiên bằng nụ cười dâm đãng.

Mở cửa phòng 1808 ra, Thẩm Dục Hiên đặt Cố Nhược An lên giường, đây là phòng Thẩm Dục Hiên đặt riêng, không cùng tầng với mọi người, đây cũng là chút tâm tư dè chừng của đại thần.

Phòng khách sạn ở càng cao, cảnh sắc càng đẹp, phòng cũng càng xa hoa. Kéo rèm xuống, bật đúng một chiếc đèn tường, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên tối tăm mờ ám.



Phòng ăn có điều hòa nên đều cởi áo khoác, vừa rồi đi vội nên quên không cầm theo, Thẩm Dục Hiên bật điều hòa trong phòng, sau đó châm một điếu thuốc lá, ngồi trên sô pha, nhìn Cố Nhược An trên giường.

Mọi người đừng tưởng đại thần ngồi yên lòng không loạn, kì thật vẻ mặt kia đều là giả vờ, giờ tâm trạng của anh đang rất mâu thuẫn, bởi vì giờ trong đầu anh chỉ có hai việc, nên ăn hay không ăn?

Lúc này, Cố Nhược An trên giường đột nhiên bật dậy, sau đó che miệng, không biết nên chạy đi đâu, nhìn cái dạng này của cô, Thẩm Dục Hiên vội vã đứng dậy, đỡ cô vào phòng vệ sinh.

Cố Nhược An nôn xong có vẻ khá hơn, cô mở to mắt, nhìn Thẩm Dục Hiên, “Mọi người đâu rồi? Đây là đâu?”

“Em uống say, anh đưa em lên đây nghỉ ngơi, bọn họ vẫn đang uống rượu dưới lầu.” Nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, Thẩm Dục Hiên dịu dàng giải thích.

“Ha ha, em đã nói là em không uống được rượu, các anh còn bắt em uống, em không uống say tự làm mất mặt chứ!” Mắt cười cong cong, cọ xát trong lòng Thẩm Dục Hiên, khiến thân thể của anh càng nóng hơn.

“Không đâu, em ngủ gục trên bàn, anh bế em lên đây, em nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Dục Hiên bế Cố Nhược An về giường, kéo chăn đắp cho cô.

“Thẩm Dục Hiên, em nóng quá, đừng đắp chăn cho em.” Cố Nhược An đạp hai ba cái đã hất chăn ra, sau đó kéo cổ áo, “Nóng quá!”

Lần này không phải là áo len cao cổ, cổ áo bị kéo ra, Thẩm Dục Hiên liếc mắt một cái đã thấy da thịt trắng như tuyết trước ngực, không khỏi nuốt nước bọt.

“Nóng quá!” Cố Nhược An hồn nhiên không biết, vẫn kéo cổ áo, ánh mắt mơ màng, mái tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cả người tản ra hơi thở cám dỗ.

“Nóng sao? Anh giúp em hạ nhiệt.” Thẩm Dục Hiên không nhận ra, giọng mình đã trở nên khàn khàn, anh vươn tay, chậm rãi cởi áo len của Cố Nhược An, lập tức nhìn thấy chiếc áo lót mình mua cho cô. Áo lót nhỏ càng khiến ngọn núi kia thêm cao, khe rãnh càng sâu hun hút, đến ánh mắt của Thẩm Dục Hiên cũng thâm sâu tăm tối hẳn lên, máu mũi cuộn trào tuôn ra, nhỏ xuống đệm, tạo thành từng đóa hoa máu mà anh vẫn hoàn toàn không biết.

May mà Cố Nhược An vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý chí, áo len vừa cởi đã thấy lành lạnh, cảm giác mát mẻ khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn một chút, thấy Thẩm Dục Hiên đang nhìn chằm chằm vào nửa người trên của mình, ánh mắt như sói lóe sáng trong gian phòng mờ tối. Cô đột ngột hét lớn, hai tay che ngực, “Thẩm Dục Hiên, đồ vô lại, anh đi mau.” Sau đó kéo chăn, quấn kín người.

Thẩm Dục Hiên cũng bị tiếng hét này làm bừng tỉnh, anh vội vàng xoay người sang chỗ khác, lùi vài bước, rút vài tờ giấy ăn trên tủ lúng túng che mũi, tránh cho Cố Nhược An phát hiện ra anh đang xấu hổ, sau đó ho khan hai tiếng mất tự nhiên: “Vậy, em… cứ nghỉ ngơi đi, anh đi… đi tắm một cái!” Nói xong lập tức bỏ chạy.

Lúc này Cố Nhược An đã không còn để ý xem Thẩm Dục Hiên đi làm gì, những gì Thẩm Dục Hiên vừa nói cô cũng không nghe rõ, cô chỉ hoảng hốt nhìn anh, giờ lại bị cảm giác say rượu chóng mặt hành hạ, thấy bóng người chạy đi, ngã người xuống giường, lập tức lăn ra ngủ.

Thẩm Dục Hiên chạy vào nhà vệ sinh mà cả người nóng bừng, anh lập tức cởi quần áo, mở nước lạnh, nước lạnh mùa đông khiến anh chậm rãi bình tĩnh lại, anh cười chán nản, nhìn được mà không ăn được, quả thật là tim như bị đao chém.

Khoác áo choàng tăm của khách sạn đi ra, Thẩm Dục Hiên lập tức thấy mỹ nhân ngủ trên giường king-size của khách sạn. Chăn đã bị cô đạp xuống nửa người dưới, cảnh sắc tươi đẹp lại lộ ra trước mắt Thẩm Dục Hiên.

Phu như ngưng chi*, bạch bích vô hà**, những từ ngữ miêu tả mỹ nhân cổ đại này, giờ dùng để miêu tả Cố Nhược An là hoàn toàn không quá đáng. Xương quai xanh tinh tế, ngực tròn trịa, vòng eo mảnh khảnh, rốn nhỏ đáng yêu, mỗi chỗ đều tản ra sự mời gọi trong im lặng, khiến trái tim vừa bình tĩnh của anh lại dậy sóng, đến tiểu huynh đệ nhà mình cũng bắt đầu ngóc dậy kháng nghị.

*Phu như ngưng chi: trích trong bài Thạc nhân 2 (thuộc Kinh Thi – Khổng Tử), ý chỉ làn da trắng nõn nà như mỡ đông.

**Bạch bích vô hà: nghĩa bóng là người hoặc việc rất tốt đẹp không chút tì vết, ở đây ý chỉ làn da mịn màng như ngọc không chút tỳ vết.

Ăn cô ấy đi, lên đi.

Nhưng sao mình lại có thể lợi dụng lúc người ta khó khăn chứ?

Chẳng phải mày đã quyết định ở bên cô ấy rồi sao? Chẳng phải định chờ tốt nghiệp rồi kết hôn sao? Chẳng lẽ đều là dối trá ư?

Đương nhiên không phải, chỉ cần em ấy đồng ý, tốt nghiệp rồi lập tức kết hôn.

Vậy thì còn sợ cái gì? Lên đi!

Nhưng mình còn chưa được gia đình em ấy đồng ý, nghe Lan Na nói, mẹ em ấy không cho phép em ấy yêu đương trong lúc học đại học, nếu làm ra loại chuyện này, vậy……

Mày là người đàn ông có trách nhiệm, phải tin vào bản thân mình, nhất định sẽ làm mẹ vợ hài lòng.

Nhưng mà……

Đừng có nhưng nhị gì nữa, lên đi, chẳng lẽ nhìn thấy cảnh đẹp Trước mặt mà mày vẫn nhịn được sao? Mày vẫn còn là đàn ông sao?

Rốt cuộc, cảm tính chiến thắng lý trí, sắc đẹp làm đầu óc choáng váng, Thẩm Dục Hiên trèo lên giường, phủ lên người Cố Nhược An……

___________

Ở ẩn gần 2 tháng, nhiều lúc mình định bỏ rồi nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp nên vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi edit tiếp. Thực ra trong máy còn mấy chương nữa chưa up, cũng edit gần hết bộ này rồi, còn ba chương nữa thôi là xong, nên ngoi lên up một chương rồi lại lặn tiếp.

Bộ Có tòa hương phấn trạch vẫn chưa edit tiếp, chờ xong bộ này rồi mình sẽ làm tiếp bộ đấy, dạo này bận quá, thật sự không có thời gian để mở word nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook