Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kì nghỉ đông là thời gian rất hạnh phúc, Cố Nhược An ở nhà cả ngày, thành một “trạch nữ” tiêu chuẩn, tất nhiên, cô cũng không quên chuyện của Thẩm Dục Hiên, tên đó, luôn nói một là một hai là hai, nói được là làm được, nếu anh ta thật sự tới đây, mình phải nói như thế nào đây? Vẫn nên thăm dò ý kiến của mẹ trước xem sao.

Vì thế, trên bàn cơm tối vào một ngày nào đó, cuộc đối thoại của cả nhà bắt đầu.

“An An, trường học thế nào, đã quen chưa?” Mẹ Cố bắt đầu đặt câu hỏi.

“Quen rồi ạ, đã ba năm rồi, sao lại chưa quen được chứ!” Cố Nhược An bới cơm.

“Kết quả kì thi lần này không tệ, sang năm các con sẽ bắt đầu thực tập nhỉ?”

“Chưa đâu ạ, thực tập phải lên năm tư cơ, vẫn còn gần một năm nữa ạ.”

“Lên đại học không hẹn hò gì đấy chứ?”

Nghe thấy câu này, Cố Nhược An ngẩn ra, có nói không? Nói như thế nào? Nói chuyện của Thẩm Dục Hiên cho mẹ nghe sao? Vẫn nên dùng chiến thuật vu hồi, trước phải nghe ý kiến của mẹ rồi nghĩ cách sau, suy nghĩ của Cố Nhược An đi một vòng lớn.

“Sao thế? Hẹn hò sao?” Thấy Cố Nhược An không trả lời, mẹ Cố nhướn mày.

“Mẹ à~” Cố Nhược An cười tươi, ngọt ngào gọi một tiếng, “Vì sao học đại học lại không được hẹn hò ạ?”

“Vì sao không được ư, nếu con hẹn hò, việc học hành của con phải làm sao bây giờ?” Mẹ Cố liếc cô một cái, “Không bỏ công học tập thì sau này tốt nghiệp sẽ phải đi làm công!”

“Chẳng phải giờ tốt nghiệp đều đi làm công sau, làm gì có ai có bản lĩnh tốt nghiệp xong liền làm ông chủ chứ!” Cố Nhược An từ chối cho ý kiến, lý do này rất gượng ép.

“Làm công trong ý mẹ và làm công trong suy nghĩ của con khác nhau, con đừng có bẻ cong sự thật.” Mẹ Cố gõ đũa, “Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ đâu.”

“À……” Cố Nhược An mới chuẩn bị lên tiếng thì cha Cố vốn ngồi một bên tự gắp tự ăn mở miệng: “Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Quan hệ tới mức độ nào rồi?”

“Dạ?” Cố Nhược An bị mấy câu hỏi liên tiếp của cha Cố làm cho ù ù cạc cạc, qua hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, “Cha, cha…….”

“Sao lại thế này?” Mẹ Cố dũng cảm đặt câu hỏi.

“Bạn trai của con ấy, em xem con như vậy, khác hẳn với trước đây, nói về chuyện bạn trai cũng không thẳng thắn như trước, tám phần là đang hẹn hò rồi.” Cha Cố gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, nói không nhanh không chậm.

“Thật sao? Bảo con đừng có hẹn hò mà con không nghe.” Mẹ Cố lập tức quay đầu trừng Cố Nhược An, sau đó đột nhiên biến sắc, cười hỏi, “Là tiểu tử thối ở đâu, mau nói cho mẹ nghe.”

Nhìn mẹ Cố trở mặt, Cố Nhược An không hiểu nổi, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ không giận sao?”

“Mẹ không giận, sao mẹ lại không giận được chứ! Con không nghe lời mẹ, còn không nói cho mẹ biết nó là dạng người gì, để mẹ tư vấn tư vấn cho.” Mẹ Cố cố ý giả vờ tức giận liếc Cố Nhược An một cái.

Vì sao lại thành thế này? Nghe mấy câu hỏi của mẹ, Cố Nhược An chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng phải đã nói học đại học không được hẹn hò sao? Vì sao mẹ Cố nghe thấy mình bảo có bạn trai mà còn hưng phấn hơn cả mình? Rốt cuộc là vì sao chứ?

Thật ra Cố Nhược An cũng suy nghĩ quá phức tạp, sở dĩ mẹ Cố không cho Cố Nhược An hẹn hò lúc học đại học, chủ yếu là do sợ ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa cũng sợ cô gặp phải người xấu, bị tổn thương. Giờ biết cô đã có bạn trai, tất nhiên phải lo lắng xem nhân phẩm của người này thế nào, có đối xử tốt với An An không, những người mẹ trên đời này đều như vậy, dù có phần không tán thành nhưng vẫn luôn ủng hộ người thân.

“Cái đó… Anh ấy nói… tết năm nay… sẽ đến nhà chúng ta… gặp cha mẹ……” Cố Nhược An thẹn thùng nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

“Ồ? Tiểu tử này còn rất thông minh, biết xuống tay ở nhà gái trước.” Cha Cố ăn cơm xong, buông đũa, cười tủm tỉm nói.

“Khi nào thì tới?” Mẹ Cố hỏi.

“Anh ấy nói… nói là chiều… ba mươi….”

“Không có tiền đồ, chắc chắn lúc hẹn hò không phải cái dạng này, giờ còn giả bộ ngượng ngùng trước mặt cha mẹ!” Mẹ Cố quay đầu không thèm nhìn Cố Nhược An nữa, “Em nói này, nếu không thì ba mươi chúng ta tới Thiên Tín ăn cơm nhé, em sẽ bảo họ chuẩn bị sớm một chút, làm chút đồ ăn đặc sắc, ăn ở nhà cũng phiền, nhắn nhà bác của An An tới gặp luôn.”

“Được! Em cứ xem rồi xử lý đi!” Cha Cố gật gật đầu.

Vì thế, chuyện thăm hỏi ngày tết đã biến thành họ hàng gặp mặt, chẳng qua là không thân thuộc lắm mà thôi.

Vì thế, đêm đó, Cố Nhược An nhắn tin này cho Thẩm Dục Hiên, Thẩm Dục Hiên luôn nói cô cứ yên tâm, sẽ không để cô mất mặt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp tới năm mới rồi, tối hôm đó, Cố Nhược An nói chuyện phiếm với bạn bè trong trò chơi, do cũng sắp tới lễ tình nhân nên câu chuyện cũng có liên quan đến chủ đề này.

[Bang phái] Điệp Mộng: Này này, mọi người chuẩn bị cho lễ tình nhân thế nào rồi?

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Còn có thể thế nào nữa, là mùng một tết đấy, chắc chắn là phải ra ngoài thăm viếng rồi, thật tiếc cho một ngày lễ như vậy.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Vợ à, không sao đâu, tối về nhà chúng ta cùng đón lễ tình nhân.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Hừ, ai thèm tin anh, anh đã bao giờ lãng mạn thế đâu!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: o(╯□╰)o

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Mọi người thảo luận vấn đề này làm gì, đám người độc thân như bọn mình sao chịu đựng nổi.

[Bang phái] Điệp Mộng: Vậy mau đi tìm một người đi!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Cậu nghĩ là dễ thế sao? Nếu làm cũng dễ như nói thì vì sao đến giờ bọn mình vẫn còn độc thân chứ!

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đúng vậy, nếu không thì, Điệp Mộng này, mình cũng không ghét câu, hai ta qua lại nhé.

[Bang phái] Điệp Mộng: Mình không thèm đâu!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Tiểu Tuyết, chúng ta cùng đón lễ tình nhân đi! Em mà đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Ha ha, ngại quá, em thấy hay là thôi đi!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Chao ôi, vì sao người bị thương luôn là anh……

[Bang phái] Tàn Ảnh: Mình nói này, trong bang chúng ta chỉ có vài cô gái như vậy, vì sao không có ai quan tâm đến ruộng vườn nhà mình chứ?

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Vì ruộng vườn nhà mình rất cằn cỗi!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Thân ái à, những lời này của em, sỉ nhục tất cả bọn anh……

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Tớ nói này đại tẩu, lễ tình nhân của cậu thế nào? Lão đại có ở bên cậu không?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Trời ơi, anh biết anh biết, nghe nói lão đại định tới nhà đại tẩu đấy!

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Thật sao, anh nghe ai nói thế?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Oa! Có phải đi ra mắt mẹ vợ không?

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đại tẩu, thái độ của nhà cậu thế nào?

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Liệu cha mẹ em có gây khó dễ cho lão đại không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Mọi người biết nhiều nhỉ!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Mọi người không có việc gì để làm sao? Không bằng tới luận võ trường chơi nhé, không chừng sắp tới sẽ có bang chiến đấy!

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại, dù anh có uy hiếp bọn em như vậy thì lần này bọn em cũng phải đại diện cho nhân dân cả nước hỏi anh mấy câu!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Ồ? Câu hỏi gì?

Người nào đó ngồi trước máy tính bắt đầu thấy hứng thú, mấy tên này, luôn sợ thiên hạ không loạn.

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Lão đại, xin hỏi cảm giác với việc sắp tới nhà đại tẩu là gì?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không có cảm giác gì!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Lão đại, anh có sợ gặp mẹ vợ không?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Sao anh phải sợ, cô ấy sẽ thích anh!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Anh đừng có mặt dày như vậy được không!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Đại tẩu đừng ngắt lời, lão đại, nhỡ mẹ vợ không đồng ý cho anh và đại tẩu ở bên nhau thì sao?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Sao có thể thế chứ, cô ấy thích anh thì sẽ không thể không đồng ý.

……

Lão đại, anh đừng tự kỷ như vậy có được không? Cuối cùng vẫn là Phương Thiên Dật ra mặt khuấy động.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Khụ khụ, vừa rồi mình thấy có cô gái tìm người yêu trên kênh Thế giới.

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đâu đâu? Sao mình không thấy?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Cô ấy nói, ai đón lễ tình nhân với em, em sẽ cho người đó đón ngày của cha, có rất nhiều người hưởng ứng, chắc lúc này phần chat riêng của cô ấy nổ tung rồi.

[Bang phái] giáo hoàng: Thật sao? Ở đâu thế? Mình tới nhìn xem!

[Bang phái] Tàn Ảnh: Mình cũng đi mình cũng đi!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Buông cô ấy ra, để mình lên!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Một đám sói háo sắc.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Mình nói này, các cậu đừng ngốc như vậy có được không?

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Cậu có ý gì?

[Bang phái] Tàn Ảnh: Cẩn thận ốc sên của cậu đấy!

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Các cậu không nghĩ lại xem, lễ tình nhân là ngày bao nhiêu, ngày của cha lại vào lúc nào!*

*lễ tình nhân vào ngày 14-2, ngày của cha là ngày 8-8, chênh nhau chỉ khoảng 6 tháng, nói đến đây chắc các bạn đã hiểu.

Mọi người ngẩn ra, lại suy nghĩ suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, đây quả thật là hãm hại mà……

Ngày ba mươi tết chậm rãi đến giữa lúc bang hội nói cười, trong sự hồi hộp của Cố Nhược An, trong sự chờ đợi của cha Cố mẹ Cố.

Từ vài ngày trước, mẹ Cố đã thuê người quét dọn nhà cửa một vòng, còn dọn dẹp cả phòng cho khách chưa từng được dùng đến, theo lời Cố Nhược An thì, nhà mình chưa từng sáng sủa sạch sẽ tới vậy bao giờ.

Hôm nay Cố Nhược An dậy rất sớm, dọn dẹp phòng của mình, sau đó rửa mặt, ăn bữa sáng nóng sốt, không biết mẹ Cố đã đi đâu, cha Cố có thói quen tập thể dục buổi sáng, chắc đã sớm ra ngoài.

Cố Nhược An ăn mặc tử tế xong, đang chán muốn chết thì di động reo vang, gần như là vừa kêu đã nhấc máy, lập tức nghe thấy giọng của Thẩm Dục Hiên.

“An An!”

“Vâng!”

“Khoảng hai giờ chiều anh sẽ xuất phát, tầm hơn bốn giờ sẽ tới nhà em.”

“Vâng!”

“Anh đã mua quà rồi, em đừng lo lắng.”

“Ai… ai thèm lo chứ!”

“Đang làm gì thế? Sao lại dậy sớm vậy? Nhớ anh sao?” Tiếng cười khẽ truyền qua sóng điện thoại, rơi vào lòng Cố Nhược An.

“Ai…. Ai thèm nhớ anh!” Cố Nhược An đỏ mặt, quả thật là đang nhớ anh.

“Không nhớ sao? Anh rất đau lòng!”

“Vậy… Nhà anh có biết anh đến đây không?” Cố Nhược An vẫn không kìm được lo lắng.

“Anh nói với họ rồi, họ có việc riêng, không liên quan đến anh.” Thẩm Dục Hiên cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của Cố Nhược An, lập tức trầm tĩnh lại, thật ra An An vẫn đang lo lắng nhỉ, có lẽ, đến lúc nên tìm họ nói chuyện rồi.

“Vậy thì, anh cúp máy trước đây, lát nữa anh tới… anh sẽ gọi điện thoại.”

“Anh biết địa chỉ nhà em không?”

“Không quên được!”

Cúp máy, Cố Nhược An hơi hồi hộp, người như Thẩm Dục Hiên, chắc cha mẹ sẽ thích nhỉ!

Một buổi sáng + buổi chiều, Cố Nhược An thấp thỏm bất an, đặc biệt là từ ba giờ chiều trở đi, cô luôn cầm di động, sợ nhỡ cuộc gọi của Thẩm Dục Hiên.

Bốn giờ bốn mươi sáu phút, cuộc gọi chờ gần hai tiếng rốt cuộc cũng đến.

“An An, anh ở cửa tiểu khu nhà em, bảo vệ……”

“Anh chờ một chút, em xuống ngay đây.” Thẩm Dục Hiên còn chưa kịp nói xong đã bị Cố Nhược An cắt ngang, mặc áo khoác và xỏ giày, Cố Nhược An nói với mẹ Cố một tiếng rồi chạy xuống lầu.

Tới cửa tiểu khu, liền nhìn thấy bóng dáng cao ngất đó, quần kaki tối màu, áo dạ đen, áo len xám nhạt, đang đứng ở cửa tiểu khu, cười nói chuyện với bảo vệ, nhìn thấy Cố Nhược An, ánh mắt sáng lên, vẫy tay với cô.

Cố Nhược An vội vàng chạy tới, giải thích với bảo vệ một chút rồi ngồi lên xe của Thẩm Dục Hiên, đi xuống gara ngầm.

“An An!” Kéo Cố Nhược An đang định xuống xe lại, một nụ hôn dừng bên môi cô, chỉ lướt qua một chút rồi còn liếm liếm môi, “Hương vị của em vẫn ngon như vậy.”

Mặt Cố Nhược An đỏ bừng vì xấu hổ, không thèm để ý tới Thẩm Dục Hiên, mở cửa xuống xe.

“Từ từ đã, còn chưa lấy quà ra đâu!” Ôm eo Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên mở cửa xe phía sau, lấy quà ra.

“Cái gì vậy?” Cố Nhược An lướt mắt nhìn những thứ trong tay Thẩm Dục Hiên, vỏ hộp tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá không thấp, nhưng Cố Nhược An sợ những thứ anh mua không hợp với sở thích của cha mẹ, sẽ làm bố mẹ có ý kiến với anh, muốn tham mưu cho anh.

“Em đoán xem!” Thẩm Dục Hiên vẫn lại eo cô, “Ở đâu thế? Em dẫn đường đi!”

“Hừ! Không nói thì thôi!” Cố Nhược An quay đầu, muốn gạt tay Thẩm Dục Hiên ra nhưng anh lại ôm rất chặt, không chịu thả.

Tới cửa nhà, Cố Nhược An kinh ngạc phát hiện ra, cửa lớn nhà mình mở toang, rõ ràng là vừa rồi lúc ra ngoài đã đóng rồi mà, đổi giày đi vào nhìn, hóa ra là bác cả và Cố Hạo Bân tới.

Thẩm Dục Hiên đổi giày đi vào theo Cố Nhược An, liền thấy Cố Hạo Bân ngồi trên sopha, ngoài ra còn có ba người trung niên ngồi trên hai ghế sopha khác, chừa lại chỗ ngồi đối diện cho Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên.

Nhìn nụ cười của Cố Hạo Bân, Thẩm Dục Hiên nhướn mày, vì sao lại có cảm giác như tam đường hội thẩm.*

*tam đường hội thẩm: tức là cơ quan chức năng đồng thời thụ lý một vụ án. Dựa theo chế độ ngày nay thì ba bộ ngành này gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trường hợp này thường xảy ra khi có vụ án lớn, hoặc liên quan đến nhân vật nhạy cảm. Tam đường hội thẩm cũng có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc. (Theo baike.baidu)

Đứng cạnh Thẩm Dục Hiên, không biết tay anh đã buông ra từ lúc nào, Cố Nhược An ngượng ngùng nói, “Cha, mẹ, bác cả, anh Hạo Bân, đây là… là Thẩm Dục Hiên.”

“Cháu chào chú, chào cô, chào bác, chào anh Hạo Bân, cháu là Thẩm Dục Hiên, là bạn trai của An An.” Thẩm Dục Hiên không căng thẳng như Cố Nhược An, anh nói không nhanh không chậm, giọng nói trong trẻo, chỉ là câu anh Hạo Bân kia, Thẩm Dục Hiên xoắn xuýt rất lâu, có giết anh thì anh cũng không gọi được giống Cố Nhược An, chỉ đành lui một bước, gọi một tiếng Anh.*

*Chú thích: Cố Nhược An gọi Hạo Bân là Hạo Bân ca ca, tỏ ý rất thân mật, Thẩm Dục Hiên chỉ gọi Hạo Bân ca. Thật sự hai chữ này dịch sang tiếng Việt đều là anh, mình không biết phải dùng từ gì khác để thay thế nữa.

“Ngồi đi ngồi đi, ngồi xuống trước rồi hẵng nói.” Mẹ Cố cười bảo Thẩm Dục Hiên ngồi xuống, người thanh niên này, ngoại hình không tồi, vừa nhìn đã thấy rất có khí thế, nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ của Cố Nhược An, mẹ Cố đã âm thầm lắc đầu, An An không tóm được người này.

“Cháu cũng không biết cô chú thích gì nên lần này mua chút quà nhỏ, mong mọi người không để ý ạ.” Thẩm Dục Hiên tiến lên, đưa quà cho từng người, đến bác cả của Cố Nhược An và Cố Hạo Bân cũng có quà.

“Chao ôi, khách khí như vậy làm gì?” Mẹ Cố nhận quà, đặt sang một bên, thầm cộng thêm một điểm cho Thẩm Dục Hiên, cư xử chu đáo, không tồi.

“Mẹ, mẹ không mở ra xem sao?” Cố Nhược An hiếu kì không biết Thẩm Dục Hiên tặng gì.

“Đứa nhỏ này, làm gì có ai mở quà trước mặt người khác chứ, làm vậy là không lịch sự, con làm mẹ mất mặt quá.” Mẹ Cố liếc Cố Nhược An một cái.

“Không sao đâu cô ạ, đều là người một nhà cả, xem cũng tốt, cháu không biết mọi người thích gì, đều là mua theo phỏng đoán.” Thẩm Dục Hiên nhìn Cố Nhược An một cái tỏ ý đồng tình, sau đó nhấn mạnh nhấn mạnh cụm “người một nhà.”

Mẹ Cố nghe ba chữ này, thân mình lập tức cứng đờ, nở nụ cười, “Dục Hiên bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại quen An An thế? Giờ đang làm gì?”

“Cháu là bạn học của An An, học khoa luật của đại học N, lớn hơn An An một tuổi, năm nay sẽ tốt nghiệp, hiện tại đang thực tập ở văn phòng luật ạ.”

“Ồ? Nghề luật sư này không tệ đâu, về sau cháu sẽ phát triển theo phương hướng này hả?” Cha Cố hỏi.

“Cha, kiến thức về máy tính của anh ấy cũng tốt lắm, còn đạt giải thưởng toàn quốc đấy! Sang năm tốt nghiệp sẽ lấy hai bằng!”

“Lắm miệng!” Mẹ Cố nhìn đứa con gái thiên vị người ngoài này.

“Dạ vâng, cháu định sẽ phát triển theo hướng này ạ, văn phòng mà cháu đang thực tập là do cháu mở, chờ tốt nghiệp nhận được giấy phép hành nghề luật sự là sẽ đi làm chính thức.”

“Chẳng phải anh nói là anh thực tập sao? Vì sao lại là của anh? Anh lừa em!” Cố Nhược An kêu lên.

“An An! Thiếu lễ phép!” Cha Cố quát.

“Ha ha, không sao đâu chú, lúc ấy cháu đã nói với An An là cháu thực tập, văn phòng kia là cháu và bạn bè hùn vốn mở ra, mới thu về dưới tay mình vào cuối năm vừa rồi.” Thẩm Dục Hiên lên tiếng giải thích cho Cố Nhược An.

“Ừm!” Cha Cố cũng gật gật đầu, người này không tồi, sự nghiệp cũng coi như thành công, “Gia đình cháu làm gì thế?”

“Trong nhà có một công ty, trước mắt thì cha mẹ cháu đang kinh doanh.”

“Gia đình cháu có biết An An không?”

“Cháu đã nói với cha mẹ rồi ạ, nhưng cháu muốn đến gặp cô chú trước rồi mới đưa An An về.”

……

Cha Cố hỏi từng chút một, Thẩm Dục Hiên cũng trả lời không chút che giấu, nếp nhăn trên mặt cha Cố cũng dần giãn ra, hỏi câu cuối cùng, “Đối với An An, cháu định thế nào?”

“Cha……” Cố Nhược An vừa định lên tiếng đã bị Thẩm Dục Hiên chặn ngang.

“Thưa chú, nếu cô chú đồng ý, cháu sẽ kết hôn với An An, nếu An An đồng ý, chỉ cần tốt nghiệp là kết hôn.” Thẩm Dục Hiên nhìn cha Cố, kiên định nói.

“Kết hôn là chuyện lớn, không thể coi như trò đùa, trước cứ để An An về gặp cha mẹ cháu đã, sau đó người lớn hai nhà gặp nhau bàn bạc sau!” Những lời này của cha Cố rõ ràng là đã đồng ý cho Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên qua lại, cho nên sự hưng phấn của anh thể hiện ngay trong lời nói:

“Cảm ơn chú ạ!”

“Đến đây đến đây, ăn hoa quả đi, anh cả, anh ăn táo đi, táo hôm nay rất ngon.”

“Được! Mọi người ăn đi.” Bác cả của Cố Nhược An nhận táo mà mẹ Cố vừa gọt, gọi Thẩm Dục Hiên, “Cháu cũng ăn đi.”

“Vâng, cảm ơn bác cả ạ.” Thẩm Dục Hiên nhận một miếng.

Rốt cuộc Cố Nhược An cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã vượt qua mối nguy mẹ vợ gặp con rể này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày 37667065

Quyển 8 - Chương 406

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13613443

Quyển 5 - Chương 207

Thú Phi
Thú Phi 3989288

Chương 174

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng 6290513

Quyển 5 - Chương 195

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK