Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 77: Không phải vậy chứ

Phản Nghịch Song Ngư

17/10/2016

Không thể không nói, ngày lễ đúng là ngày lễ, biểu hiện trực tiếp nhất là nhiều xe nhiều người, đi qua vô số đèn đỏ, trong tràng mắng chửi của bạn học Lan Na, lúc cả nhóm tới được khách sạn quốc tế Khải Cảnh thì đã mười hai giờ hai mươi.

Mới vừa rồi, Ngậm Điếu Thuốc còn gọi điện nói tất cả mọi người đều đến rồi, đến cả đại thần cũng đã tới, chỉ chờ năm người họ, Cố Nhược An liên tục xin lỗi, nói đã tới khách sạn rồi, lập tức lên ngay đây, về phần tại sao lại là Cố Nhược An giải thích chứ không phải Lan Na thì… đó là do Lan Na đã mặc kệ Ngậm Điếu Thuốc lắm lời này.

Cúp máy, Cố Nhược An cảm thấy giọng của Ngậm Điếu Thuốc hơi quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng thầm điểm lại một lần trong đầu lại không nhận ra là ai, chỉ đành tự an ủi là hôm nay đã nhận quá nhiều cuộc gọi của Ngậm Điếu Thuốc nên có chút ấn tượng trong đầu.

Đậu xe dưới hầm gửi xe của khách sạn, đi thang máy lên đại sảnh, lập tức có nhân viên tiếp đón tiến lên.

Khách sạn quốc tế Khải Cảnh có tổng cộng mười tám tầng, toàn bộ tường lắp kính đen, phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ, Lan Na từng nói đùa là có phải chủ khách sạn này cho rằng mười tám giống “phải phát”* không, hơn nữa dù không dát vàng dát bạc mà nhìn còn hơn cả dát vàng dát bạc.

*mười tám phiên âm là yībā, “phải phát” (ý là muốn được phát triển, thịnh vượng) phiên âm là yāofā, đọc gần giống nhau. Trong tiếng Quảng Đông, số 8 được phát âm giống như chữ “phát”, ý là thịnh vượng, giàu có.

Cố Nhược An rất thích kiểu thiết kế tường thủy tinh sát đất này, cô có thể nhìn xuyên qua nó tới thế giới bên ngoài. Cô rất thích đứng trước từng thủy tinh, tay cầm một tách cà phê, sau đó nhìn phong cảnh muôn màu muôn vẻ bên ngoài, ví dụ như bức tường thủy tinh ở nhà Thẩm Dục Hiên.

Bãi gửi xe ngầm, tầng một là đại sảnh, tầng hai là quán café, tầng ba là nhà hàng, tầng bốn là khu vui chơi giải trí, từ tầng năm trở lên là khách sạn.

Phòng mà Ngậm Điếu Thuốc đặt là Triều Thanh các ở tầng ba. Nhân viên tiếp đón hướng dẫn đường tới Triều Thanh các, rẽ phải đi tới căn phòng cuối cùng bên tay trái, phòng đó nhìn ra công viên bên ngoài, có thể thấy cổng công viên và phong cảnh trong đó, tầm nhìn rất đẹp. Nhân viên tiếp đón tự nhấn nút gọi thang máy cho bọn họ, đưa các cô lên lầu. Cố Nhược An không nhịn được cảm thán, khách sạn cao cấp quả có khác.

Lên tầng ba, đi theo hướng dẫn của nhân viên tiếp đón, năm người Cố Nhược An tới cửa. Nhưng sau khi tới nơi, mấy người mới bắt đầu căng thẳng nhìn cửa, cuối cùng vẫn là Lan Na đại tỷ gõ cửa.

“Mời vào!” Một giọng nam truyền ra từ trong phòng, có chút quen tai.

Một tay Lan Na đẩy cửa, năm người lập tức đứng trước mặt mọi người. Trong phòng có khoảng hơn mười người, cả nam lẫn nữ, vốn đnag nói chuyện phiếm, giờ lại kinh ngạc nhìn năm người Cố Nhược An. Bị nhiều người như vậy nhìn, mấy người đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng. Đặc biệt là hai người phía trước cứ nhìn họ chằm chằm.

Khoan đã, hai người phía trước, Cố Nhược An ngẩng đầu nhìn, hơi quen mắt thì phải, cẩn thận nghĩ lại, kia chẳng phải là hai người thường đi sau Thẩm đại thần sao? Chẳng lẽ hôm nay đám người Thẩm Dục Hiên cũng đi tụ tập?

Cố Nhược An lập tức nghĩ, sẽ không đúng lúc như vậy chứ, Thẩm Dục Hiên đi tụ tập lại bắt được mình đi gặp bạn bè trong trò chơi, còn có một người là phu quân trong game của mình, không biết sẽ đau buồn thế nào đây.

Nghĩ đến đây, Cố Nhược An lập tức cảm thấy mình thật xúi quẩy, vì sao lần nào mình có chuyện gì cũng bị Thẩm Dục Hiên bắt được? Vì sao bang hội gặp gỡ lại cùng một khách sạn với nơi Thẩm Dục Hiên tụ tập? Vì sao mình lại tới phòng mà bọn họ tụ tập? Rốt cuộc là vì sao chứ?

“A, học trưởng, hôm nay các anh cũng tụ tập ạ? Bọn em đi nhầm phòng rồi, ngại quá, xin lỗi các anh nhé, các anh cứ tiếp tục đi ạ, tạm biệt!” Cố Nhược An nói liền một hơi, sau đó đóng cửa “Cạch” một tiếng, đứng thở gấp ngoài cửa.

“An An, sẽ không đúng lúc thế chứ?” Lan Na cũng thấy buồn bực, vì sao mỗi lần An An “trèo tường” đều bị Thẩm Dục Hiên bắt gặp?

“Sao thế? Hai người kia là ai?” Cốc Tuyết hỏi, dù thấy hơi quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ ra.

“Chính là người bên cạnh Thẩm Dục Hiên.” Hà Tử Mạt giải đáp nghi vấn của Cốc Tuyết.

“Các cậu sao thế? Trong đó có nhầm lẫn gì sao?” Hoàng Hinh không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

“Đương nhiên là nhầm lẫn rồi, người ở trong đó là bạn cùng phòng kí túc với người yêu của An An, là người yêu trong hiện thực ấy. Đơn giản mà nói thì An An đang định trèo tường thì bị bạn trai bắt được.” Lan Na tức giận nói.

“Máu chó đến vậy sao? An An thật đáng thương.” Vẻ mặt Hoàng Hinh đầy thương hại nhưng mắt lại tỏa sáng lấp lánh.

“Đừng nói bậy, mình trèo tường lúc nào?” Cố Nhược An lập tức nhỏ giọng phản bác.

“Tuy là cậu không trèo tường nhưng cậu đi gặp phu quân trong trò chơi, nếu bị người đàn ông nhà cậu biết được thì chắc chắn sẽ cho rằng cậu đi trèo tường.”

“Đúng là địa chỉ này mà, Na Na, cậu lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn đi, tớ nhớ rõ ràng là Triều Thanh các mà.” Cốc Tuyết liếc nhìn biển tên trên cửa, cau mày nói.

“Ừm!” Lan Na rút di động ra, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“An An, sao em lại ở đây?” Có một người đang đi tới từ đầu kia của hành lang, Cố Nhược An lập tức run lên mất hồn, đó chẳng phải là nam chính Thẩm đại thần sao?

Thật ra thì Thẩm đại thần vừa nhận một cuộc gọi, do trong phòng ồn ào nên ra đầu kia của hành lang nghe máy nên vừa rồi không có mặt trong phòng, cũng không thấy mấy người Cố Nhược An đi lên, vốn ý của anh là sao các em lại ở ngoài này? Sao không vào trong? Tất cả đều đang đợi các em tới để bắt đầu ăn cơm đấy.

Nhưng Cố Nhược An lại lý giải thành, Thẩm đại thần đang chất vấn cô vì sao lại xuất hiện ở đây, vì thế lắp bắp nói, “Việc này…. Bọn em… đến…….”

“Chao ôi!” Một tay Lan Na kéo Cố Nhược An ra sau lưng mình, nhìn Thẩm Dục Hiên nói, “Bọn em cũng có cuộc sống riêng của mình, anh quản nhiều quá đấy, bọn em chỉ tới tụ tập, lại đi nhầm phòng thôi, giờ bọn em phải đi, tạm biệt.”

Thẩm Dục Hiên nghe Lan Na nói mà sửng sốt, sau đó mới nhận ra các cô tưởng rằng mình tụ tập ở đây, điều này nghĩa là Cố Nhược An vẫn chưa biết thân phận của mình. Dù sao sớm hay muộn đều phải nói ra, không bằng bây giờ luôn đi. Vì thế đại thần nhẹ nhàng nhếch môi, lướt qua Lan Na, nắm tay Cố Nhược An, “Nếu đã đến đây thì vào gặp bạn bè của anh luôn đi, bọn họ đều mong được gặp em.”

Nhưng em không muốn gặp họ, em còn có việc, giờ đã đi được chưa? Nếu không họ sẽ chờ tới sốt ruột, Cố Nhược An âm thầm hò hét nhưng vẫn ngoan ngoãn để đại thần nắm tay, đẩy cửa Triều Thanh các làm cô xấu hổ kia.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mọi người đang tán gẫu vui vẻ đều ngây người, sau đó thấy người đi vào, lập tức phản ứng lại, Cao Mân và Bành Phái nháy mắt ra hiệu với Cố Nhược An, khiến cô không biết phải làm sao mới phải.



Cố Nhược An bị dắt vào, tất nhiên Lan Na thân là hộ hoa sứ giả cũng vào theo, sau đó là Cốc Tuyết, Hà Tử Mạt và Hoàng Hinh.

“Lão đại!” Một cô gái đứng lên, nhìn bàn tay nắm chặt của Thẩm Dục Hiên và Cố Nhược An, giật mình nói, “Chẳng lẽ… đây… chính là……”

Nói không rõ ràng lắm, Cố Nhược An nghe không hiểu, nhưng Thẩm Dục Hiên lại hiểu, anh gật gật đầu, căn phòng lập tức sôi trào, tất cả xông lên, vây quanh mấy người Cố Nhược An khiến các cô sợ hãi.

“Mọi người đừng náo loạn, đừng náo loạn, đừng dọa họ chứ.” Một chàng trai đứng phía sau vung tay, nhưng giờ mọi người đâu còn quan tâm tới cậu ta, cô gái mới lên tiếng kia chạy tới Trước mặt Cố Nhược An, kéo bàn tay còn lại của cô, nhìn chằm chằm một lúc mới gật đầu, cười nói, “Đại tẩu, em thật xinh đẹp.”

Đại tẩu! Hai chữ này như sấm sét giáng vào người Cố Nhược An, khiến cô ngoài cháy trong mềm, lập tức ngây ra, một lúc sau mới phản ứng lại. Tình huống gì thế này? Đại tẩu chẳng phải là cách xưng hô của đám người trong trò chơi sao? Bọn họ gọi mình là đại tẩu, chẳng lẽ……

Cố Nhược An cứng nhắc quay đầu, nhìn người đang nắm tay mình mỉm cười với mọi người.

Mọi người thấy Cố Nhược An nhìn lão đại si mê, đều cho rằng vì Cố Nhược An gặp được đại thần nên vui vẻ, đều ra sức trêu chọc hai người họ.

“Đại tẩu và lão đại thật sự chưa từng gặp mặt sao?”

“Trời ơi, không ngờ đại tẩu và lão đại lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đã nắm tay rồi.”

“Phân vượn, đây rõ ràng là phân vượn!”*

*Phân vượn: duyên phận.

“Đại tẩu thật xinh đẹp, lão đại cũng rất đẹp trai, quả là trời sinh một đôi!”

“Lão đại, khi nào mời bọn em uống rượu mừng thế, bọn em đều chờ tiền lì xì của anh đấy!”

……

Mọi người vui vẻ nói cười, lại không nhận ra mặt Cố Nhược An hết đỏ lại tái xanh, rồi trắng lại đen, mọi màu sắc hiện lên cực kì khó coi.

Mọi người không để ý tới biểu cảm của Cố Nhược An không có nghĩa là Thẩm Dục Hiên không để ý, anh vẫn luôn nhìn trộm cô, thấy mắt cô hiện lên vẻ mê man, kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ rồi quay về bình tĩnh, đột nhiên đại thần cmả thấy bất an.

Thẩm Dục Hiên chính là đại thần? Đại thần chính là Thẩm Dục Hiên? Nhìn lại dáng vẻ của anh ta phía ngoài phòng, chắc hẳn đã sớm biết mình là Đạm Nhược An Niên trong trò chơi, vì sao không nói cho mình biết? Vì sao lại lừa gạt mình? Khiến cho mình phập phồng lo sợ lần gặp mặt này, sợ anh ta biết, sợ anh ta tức giận! Vì sao người này lại ích kỷ đến vậy!

Cố Nhược An đã từ thẹn thùng, kinh ngạc biến thành tức giận, phẫn nộ, nhưng cô nhẫn nại chịu đựng, cuối cùng cô gạt tay hai người đang kéo mình ra, bình tĩnh quay đầu.

“Túy Khán Hồng Trần là anh?”

“Anh là Túy Khán Hồng Trần?”

Nhìn Thẩm Dục Hiên do dợ một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu, Cố Nhược An cắn môi, tông cửa chạy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Nhìn biến cố xảy ra bất thình lình như vậy, vẻ hưng phấn vẫn còn trên mặt mọi người, nhưng tất cả đều há to miệng dẫn đến biểu tình cực kì quái dị.

“Em ấy rất vui, có phần không chấp nhận nổi, mọi người cứ ăn đi, mình đi tìm em ấy về.” Thẩm đại thần không chút hoang mang nói với mọi người, sau đó bảo nhân viên mang đồ ăn lên, thật ra trong lòng lại căng thẳng muốn chết, anh biết cô bé này tức giận, giờ chỉ hận không thể lập tức lao ra đuổi theo, kéo cô về.

Bởi vì vừa rồi Thẩm Dục Hiên đã tới, làm quen với tất cả mọi người, biết anh là lão đại, mọi người vẫn gật đầu với anh, ngồi vào bàn nói chuyện phiếm.

Thẩm Dục Hiên bảo ba người Cao Mân tiếp đón mọi người, sau đó xoay người ra ngoài, tiểu nha đầu này, tính tình rất quật cường.

Chạy tới đại sảnh, đã không còn thấy bóng dáng Cố Nhược An đâu nữa, hỏi nhân viên tiếp đón phương hướng Cố Nhược An chạy đi, Thẩm Dục Hiên lập tức đuổi theo, rốt cuộc cũng bắt kịp Cố Nhược An ở cổng công viên.

“Em chạy cái gì? Đừng chạy!” Thẩm Dục Hiên chạy lên, kéo Cố Nhược An lại, ôm vào lòng mình.

“Anh là đồ lừa đảo, lừa đảo!……” Cố Nhược An chỉ cảm thấy mình rất uất ức, cô vốn không có thiện cảm gì với Thẩm Dục Hiên, ngược lại lại thích đại thần hơn, hơn nữa Thẩm Dục Hiên đối xử với cô không lạnh không nóng, đại thần lại vô cùng quan tâm, nhưng không biết từ lúc nào, Thẩm Dục Hiên lại thay đổi thái độ bình thường, dừng tư thế mạnh mẽ tiến vào lòng của cô, khiến cô từ từ chấp nhận anh, thích anh, thậm chí còn quyết định giữ khoảng cách với đại thần.

Nhưng giờ thì sao? Rõ ràng anh ta biết thân phận của mình trong trò chơi, rõ ràng biết trái tim của mình như thế nào, lại không nói gì với mình, vẫn mặc kệ mình giãy dụa giữa thích và không thích, người này, rốt cuộc muốn gì.

Đột nhiên, miệng mình bị đôi môi ấm áp chặn lại, Cố Nhược An cắn chặt răng, không chịu mở miệng, mẹ kiếp, tôi còn đang tức giận, anh hôn cái gì mà hôn, không biết ở đây có rất nhiều người sao?

Nhưng Thẩm Dục Hiên không để ý nhiều tới vậy, anh không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, bàn tay đang ôm ngang hông Cố Nhược An cù nhẹ một cái, Cố Nhược An lập tức mềm ra, bị Thẩm đại thần thừa dịp tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, cắn nhẹ, sau đó thả lưỡi ra, quét qua khoang miệng của Cố Nhược An như một cơn gió, eo của Cố Nhược An rất mẫn cảm, đây là điều đại thần phát hiện ra qua nhiều lần thí nghiệm, lần nào cũng đúng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Thẩm Dục Hiên bao vây Cố Nhược An, hơn nữa còn bị anh hôn tới mức hít thở không thông, mặt Cố Nhược An đỏ bừng, thân thể cứng đờ cũng dần dần mềm ra, hai tay nắm chặt phần áo trước ngực Thẩm Dục Hiên, run người, dần dần đón nhận anh.

Cảm thấy Cố Nhược An tiếp nhận mình, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, Thẩm Dục Hiên lập tức mừng như điên, An An của mình đã chấp nhận mình, cuối cùng thì trong lòng An An đã có mình, vì thế ôm càng chặt, hôn như cuồng phong bão táp, khiến Cố Nhược An cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ, lung lay giữa mưa to gió lớn.



Mãi mới chấm dứt màn hôn này, Thẩm Dục Hiên ôm chặt Cố Nhược An trong lòng mình, cắn vành tai cô, nhẹ nhàng nói, “Thật muốn lập tức ăn em!”

Cố Nhược An nghe xong, mặt càng đỏ hơn, hai tay lập tức đẩy Thẩm Dục Hiên ra, lại bị anh ôm vào lòng.

“An An, rất xin lỗi, anh không cố tình lừa em.” Chờ Cố Nhược An bình tĩnh lại, Thẩm Dục Hiên tì cằm lên đầu Cố Nhược An, nhẹ giọng giải thích, “Vốn anh cũng không biết thân phận của em, anh cũng không biết mình đã kết hôn với em trong game bằng tình cảm gì, nhưng giờ anh thấy rất may mắn, may mắn vì đã kết hôn với em.”

“Mới đầu anh cũng không thích em, dù là trong trò chơi hay ngoài thực tế, anh luôn cảm thấy việc bị nữ sinh quấy rầy rất phiền toái, có một cô bạn gái cũng không tệ, nhưng sau đó, em xuất hiện, em còn nhớ năm huấn luyện quân sự đó không? Người ngã sấp xuống mà được em đỡ dậy ấy?”

Cố Nhược An nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện này, nhưng lúc ấy cô không để ý người kia là ai, chỉ thấy có người không cẩn thận ngã sấp, mình chỉ giúp một tay, không ngờ lại được để ý từ lúc ấy.

“Ha ha, anh chính là người đó, lần đó anh rất mất mặt, lại bị em nhìn thấy, cho nên anh cũng không biết rốt cuộc tình cảm của anh với em là gì. Nhưng lúc em xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh đột nhiên nhận ra, có một người bạn gái giống em cũng không tồi.”

“Cho nên anh tính kế em?” Cố Nhược An thở phì phì hỏi.

“Ha ha, coi như thế đi, nhưng giờ anh rất mừng vì lúc ấy đã tính kế em, để giờ tất cả mọi người đều biết em là bạn gái của anh, An An, anh rất vui.”

“Vậy anh biết em là Đạm Nhược An Niên từ lúc nào?”

“Từ lúc anh vợ đưa em tới trường, em có nhớ tối hôm đó các em bàn tán về chuyện này trong trò chơi không?”

“Anh vợ cái gì, là anh họ của em!” Cố Nhược An phản bác.

“Anh họ của em không phải là anh vợ của anh sao?” Rõ ràng là tâm trạng của Thẩm Dục Hiên rất tốt, còn đùa Cố Nhược An.

“Hừ!” Cố Nhược An thở phì phì quay đầu không thèm để ý tới anh nữa.

“Thật ra từ lúc đó anh đã hơi thích tiểu y sư ngốc nghếch kia rồi.” Thẩm Dục Hiên cũng không để ý, tiếp tục nói.

“Anh mới ngốc nghếch!” Cố Nhược An đấm Thẩm Dục Hiên một cái.

“Được được được, là anh ngốc.” Một tay Thẩm Dục Hiên giữ tay Cố Nhược An nắm chặt, “Khi anh biết tiểu y sư kia chính là em, anh cũng rất ngạc nhiên, cũng lo lắng rất lâu, có nên phát triển tình cảm này tới hiện thực không? Nhưng nếu đã là duyên phận do trời định thì tại sao lại không thử xem?”

“Nhưng anh lại sợ sau này em biết sẽ trách anh lừa em, cho nên không dám nói với em, anh cũng muốn nhân lần tụ tập này mà kể cho em biết.”

“Thẩm Dục Hiên, anh học kiểu nói này ở đâu thế, làm cho người ta thấy chua xót?” Cứ nghĩ đến người như Thẩm Dục Hiên lại tin tưởng vào duyên phận, Cố Nhược An “Xì” một tiếng cười thành tiếng.

“Được lắm, em dám cười anh, để xem anh có phạt em không!” Thẩm Dục Hiên nói xong, làm bộ định hôn tiếp.

“Đừng, nhiều người thế này.” Cố Nhược An vội vàng né tránh, “Anh lừa em, em còn chưa phạt anh đâu!”

Thấy Cố Nhược An nói những lời này, Thẩm Dục Hiên biết cô đã có phần nguôi giận rồi, lại kéo Cố Nhược An vào lòng, “Vậy em phạt anh đi, đêm nay tới nhà của anh, tùy em thích phạt thế nào cũng được.”

Đến… nhà của anh…. Nhớ lại sự kiện lần trước, mặt Cố Nhược An lập tức đỏ bừng, đẩy anh, “Đừng làm loạn nữa, mọi người còn chờ chúng ta về ăn cơm đấy.”

Nghĩ lại, Thẩm Dục Hiên cũng biết hai người ra ngoài đã lâu, vì thế đành buông Cố Nhược An ra, nắm tay cô, cười nói, “Đi thôi, về ăn cơm.”

Về phòng, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Thẩm Dục Hiên và Cố Nhược An đi vào, mắt tất cả đều sáng lòe lòe nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt hơi lạ lùng, dường như có chút ý xấu.

Thẩm Dục Hiên không quá để ý, vừa ngồi xuống đã liên tục giải thích, cũng mời mọi người ăn cơm, bởi vì lão đại và đại tẩu không có mặt, mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn trước, chỉ ăn chút đồ nhẹ nhàng, trò chuyện chờ hai người, giờ hai người đã về, cuộc gặp mặt bang hội mới chính thức bắt đầu.

“Lão đại, em là Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn, tên thật là Quách Dũng, vừa rồi anh rất uy mãnh, em bội phục anh!” Rốt cuộc cũng có người không nhịn nổi, một chàng trai khoảng trên dưới hai mươi hai tuổi đứng lên, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, đã cởi áo khoác, mặc áo len đen, cầm chén rượu chúc Thẩm Dục Hiên, nói xong còn nhìn Cố Nhược An một cái không có ý tốt, khiến Cố Nhược An có dự cảm không tốt.

Thẩm Dục Hiên nhướn mày, cũng cầm chén rượu lên, “Uy mãnh?” Vì sao lại nói như vậy?

“Lão đại, em không cần phải nói, bọn chị đều thấy, lão đại quả là lão đại!” Người lên tiếng chính là cô gái nói chuyện lúc ban đầu, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, áo len dáng dài, váy ngắn quá mông, tóc xoăn, trang điểm tinh tế, “Đại tẩu, chị là Nữ Nhân Như Hoa, tên thật là Liêu Á, đây là chồng của chị – Nam Nhân Như Độc, tên là Hà Bằng.” Nói xong, chị vỗ vỗ người đàn ông ngồi bên cạnh, tuổi tác hai người không chênh lệch lắm, mặc áo lông cừu, phía dưới là quần vải thoải mái, bề ngoài không được coi là xuất chúng nhưng lại có cảm giác trí thức.

“Xin chào, em là Đạm Nhược An Niên, tên thật là Cố Nhược An.” Vào đây đã lâu như vậy, Cố Nhược An cũng tự giới thiệu, “Các anh chị đều đi làm rồi đúng không ạ?”

“Đúng vậy, chị và chồng đều đã đi làm. Các em đều nhỏ tuổi hơn bọn chị, hai người chị cũng coi như già cả rồi. Chao ôi, trẻ tuổi đúng là tốt thật, làm việc gì cũng táo bạo như vậy.” Liêu Á cảm thán, khiến Cố Nhược An thấy khó hiểu.

“Rốt cuộc mọi người sao thế? Sao lại kì quặc thế này?” Cố Nhược An không nhịn được nữa, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Dục Hiên và cô khiến cô run lên.

Chỉ là không ai nói chuyện, tất cả đều cười trộm, Cố Nhược An không còn cách nào khác, đành nhìn về phía Hà Tử Mạt mà mình tin cậy nhất, Tử Mạt, cậu nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết đi!

Mắt Hà Tử Mạt đầy ý cười, đứng dậy, dẫn Cố Nhược An tới bên cửa sổ, mặt Cố Nhược An lập tức đỏ bừng, suýt nữa thì ngất xỉu, mẹ kiếp, không phải vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook