Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên màn hình hiện lên tên bài hát mà Thẩm Dục Hiên chọn: “Tình yêu Hiroshima”, Cố Nhược An cả kinh, sao anh ấy biết mình thích bài hát này nhất?

Chuyện Cố Nhược An thích bài hát của Châu Kiệt Luân, mọi người đều biết, nhưng chỉ có bốn người trong phòng kí túc là biết thật ra Cố Nhược An còn thích cả Mạc Văn Úy, hơn nữa còn có thể bắt chước cực giống, bài hát “Tình yêu Hiroshima” này là bài tình ca song ca mà Cố Nhược An thích nhất.

Cố Nhược An nhận micro mà Thẩm Dục Hiên đưa, thấy rõ ý cười trong mắt anh.

Lẽ ra em nên từ chối anh từ sớm

Đừng để mặc cho anh theo đuổi

Để câu chuyện cũ mà anh khát khao

Lưu lại cái tên không thể xóa nhòa

Thẩm Dục Hiên vừa cất giọng đã làm cả phòng kinh ngạc, thanh âm trầm thấp phối hợp với giai điệu, bay bổng trong phòng hát.

Thời gian khó quay lại

Không gian dễ vỡ tan

Tình yêu chỉ vẻn vẹn hai mươi tư tiếng

Là hồi ức đẹp đẽ khó quên nhất trong cuộc đời em

Cố Nhược An cười dịu dàng với anh, rực rỡ như hoa nở, khiến Thẩm Dục Hiên ngẩn ra, tiếp đó là giọng hát hơi trầm khiến mọi người sửng sốt, giọng dày mà khàn khàn, lại khiến người ta vừa thoải mái vừa bị thu hút, mê hoặc như giọng hát xuất phát từ tâm hôn, âm cuối lại như nói khiến cảm xúc càng dồi dào.

Trừ ba người cùng phòng với Cố Nhược An, những người khác từ khiếp sợ, kinh ngạc đến buồn bực, căm phẫn, mẹ kiếp, hai người nói rằng mình hát kém đều giấu tài, bọn họ mới là người hát hay nhất, hai người bảo đám ca hát gào rống cả ngày như chúng tôi phải sống sao đây?

Nhưng hai người trên sân khấu đều không để ý tới mọi người, trong mắt mọi người, họ đang nhìn nhau thâm tình, hát lên bài tình ca rủ rỉ êm tai kia.

Thẩm Dục Hiên: Không còn đủ thời gian để yêu em thật nhiều

Cố Nhược An: Trò chơi phong lưu sớm nên chấm dứt

Song ca: Thà bị anh? vứt bỏ dù biết rõ là chia ly

Cũng không muốn có một tình yêu chấm dứt vô cớ

Thẩm Dục Hiên: Không có đủ thời gian để hận em thật nhiều

Cố Nhược An: Cuối cùng cũng hiểu được hóa ra oán giận cũng không dễ

Song ca: Trước khi yêu hận đều biết mất, hãy dùng tay anh sưởi ấm cho em

Để em chứng minh rằng em từng yêu anh thật lòng

Từng yêu anh~ từng yêu anh~ từng yêu anh

Nhưng mà thực tế lại không phải như vậy.

Cố Nhược An: Mẹ kiếp, anh lại lừa em, chẳng phải anh nói anh hát không hay sao?

Thẩm Dục Hiên: (cười) chẳng phải em cũng nói em hát không hay sao?

Cố Nhược An: Đó là em khiêm tốn, khiêm tốn đó anh có hiểu không? Đó là phẩm chất tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa!

Thẩm Dục Hiên: Anh cũng khiêm tốn!

Cố Nhược An: Một người đàn ông như anh thì khiêm tốn cái gì?

Thẩm Dục Hiên: Đàn ông thì không thể khiêm tốn sao?

Cố Nhược An: Vô nghĩa, tất nhiên là không rồi!

Thẩm Dục Hiên: Vì sao?

Cố Nhược An: Đàn ông khiêm tốn thường kiêu ngạo!

Thẩm Dục Hiên: ……

Ánh mắt chém giết của hai người, mọi người không nhìn ra. Cho nên mới nói, chân tướng chỉ có một nhưng sự thật thường bị che đậy.

Hát hết một bài, mọi người mới phục hồi lại từ sự căm phẫn, đều nổi giận: “Đại tẩu, em không ngay thẳng!”

“Người Trùng Khánh mới ngay thẳng!”

“……”

“Lão đại rất gian trái!”

“Từ xưa đã có câu binh bất yếm trá!”

“…….”

Nhưng sự tức giận của mọi người không dễ dập tắt đến vậy, dưới sự xúi giục của bạn học Lan Na, Cố Nhược An bị giữ lại sẩn khấu, hát liền vài bài, đến lúc Nữ Nhân Như Hoa không nhịn được nữa, lớn tiếng rống lên câu danh ngôn kinh điển kia: “Buông cô ấy ra, để tôi lên”, mới được mọi người thả về sôpha.

“Uống nước đi!” Thẩm Dục Hiên đưa một cái cốc qua, Cố Nhược An hát khô cả cổ, hơn nữa ngọn đèn có vẻ tối hơn lúc nãy, cũng không để ý lắm, cầm lấy liền uống một ngụm, “Mẹ kiếp, sao lại là bia?”

“Vốn là bia mà? Em nghĩ là cái gì?” Cười nhận lại cái cốc từ tay Cố Nhược An, nhắm đúng nơi Cố Nhược An đặt môi, Thẩm đại thần uống một hơi cạn sạch, sau đó vươn tay ôm Cố Nhược An vào lòng, hỏi, “Có mệt không?”

“Không sao, chỉ hát có mấy bài thôi, mệt cái gì.” Hứng thú của Cố Nhược An được kéo lên, hai mắt sáng lấp lánh, “Trước kia đi hát karaoke với mấy người Na Na, lão đại, Tử Mạt đều phải hát cả đêm.”

“Ừm, phu nhân thật tài giỏi!” Thẩm Dục Hiên hôn một cái lên mặt Cố Nhược An, “Nếu những phương diện khác cũng giỏi như vậy thì tốt.”

Nghe thấy hàm ý khác trong câu này của Thẩm Dục Hiên, Cố Nhược An bắt đầu suy đoán, huých Thẩm Dục Hiên một cái, “Vô lại!”

“Sao thế? Anh nói gì sao? An An, em nghĩ gì thế?” Mắt Thẩm Dục Hiên lấp lánh trong bóng tối. Cố Nhược An không nói lại được, đành im lặng.

Phần hát hò phía sau đã chẳng còn nhịp điệu, mọi người đùa giỡn chí chóe, cười vui vẻ, chơi tới hơn mười giờ mới dẹp đường về phủ, vẫn ở khách sạn như cũ.

Bốn người Cố Nhược An vốn định về trường học nhưng Thẩm Dục Hiên nói sáng mai có kế hoạch, về trường cũng không tiện, vừa lãng phí thời gian mà giờ muộn thế này rồi, chắc trường đã đóng cửa, hơn nữa đã đặt phòng rồi, không ở cũng phí, vì thế bốn người đành đồng ý, nhưng lúc chia phòng lại gặp vấn đề.

Cao Mân đặt toàn bộ là phòng đôi, mười tám người, tám nữ mười nam rất vừa vặn, nhưng Như Hoa lại ở cùng chồng, còn lại bảy người, tất cả đều cười giao Cố Nhược An cho lão đại, nhưng Cố Nhược An sống chết không đồng ý, biểu cảm như chắc chắn sẽ bị cường bạo, khiến mọi người cười ha ha.

“An An!” Thẩm đại thần mở miệng, “Chẳng lẽ em lại nhẫn tâm chia rẽ vợ chồng Như Hoa sao? Giờ là ngày lễ, ở đây không còn phòng trống, nếu em không muốn ở cùng phòng với anh thì phải chen chúc với mọi người.”

“Em có thể……” Cố Nhược An định nói mình có thể chen với mọi người, nhưng sáu cô gái còn lại đều cắt ngang lời cô.

“Chao ôi, mệt quá, mình và Bong Bóng đều muốn nghỉ ngơi cho tốt, An An cậu cũng vậy nhé, nhưng đừng chen vào với bọn tớ!”

“Đúng rồi, Khuynh Tâm, bọn mình về đi, hôm nay bọn mình còn chưa tâm sự gì cả.”

“Tiểu Tuyết, bọn mình về phòng nhé, nghiên cứu truyện XXX kia, mình mang laptop này! Có thể lên mạng trong phòng nhỉ?”

“Có thể chứ, cậu mang cả laptop sao? Tốt quá!”

“Tử Mạt, đi thôi, bọn mình phải về, đừng ở đây làm bóng đèn. Về ngủ dưỡng nhan thôi.”

“Ừm!”

Nam nữ tốp năm tốp ba chuẩn bị rời đi, Cao Mân đứng sau hét lớn: “Nhớ là tám rưỡi sáng mai tập trung ở phòng ăn tầng ba nhé, ăn sáng xong sẽ ra ngoài chơi.”

“Được!” Các cô gái đi rồi, mấy chàng trai cũng tự tìm bạn cùng phòng để rời đi, chỉ còn Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên và Cao Mân. Thẩm Dục Hiên nói gì đó với Cao Mân, Cao Mân gật đầu, sau đó, Cao Mân quay lại nói với Cố Nhược An: “Khụ khụ, đại tẩu, em… cứ nghỉ ngơi đi nhé, không cần…. quá mệt mỏi, vậy…. mai chúng ta sẽ…. đi leo núi…….”

Nói xong, bỏ chạy nhanh như chớp, chỉ còn lại Cố Nhược An mặt mũi âm trầm và Thẩm Dục Hiên đang mỉm cười.

“Đi thôi! Em bị mọi người bỏ rơi, chỉ có thể đi theo anh.” Tâm trạng của Thẩm Dục Hiên rất tốt, nắm tay Cố Nhược An, chuẩn bị vào thang máy về phòng.

“Tại sao?” Trong thang máy, đột nhiên Cố Nhược An hỏi.

“Hả?” Thẩm Dục Hiên nhướn mày.

“Vì sao phòng của anh khác với mọi người?” Cố Nhược An đã biết, phòng của những người khác đều là phòng đôi tiêu chuẩn, có phòng vệ sinh, hai giường, vì sao phòng của Thẩm đại thần chỉ có một giường, lại còn là giường king-size.

“Ha ha, vì anh thích.” Thẩm Dục Hiên cười khẽ.

“Vậy đêm nay anh……” Cố Nhược An hơi xấu hổ, cũng không nói hết.

“Em yên tâm đi, em chưa gật đầu, anh sẽ không động đến em.” Thẩm Dục Hiên cầm tay Cố Nhược An, hôn lên đó, nghiêm túc nói, “Chỉ khi nào em đồng ý thôi.”

Trái tim của Cố Nhược An, say…….

Một đêm không mộng mị, Thẩm Dục Hiên giữ lời hứa của mình, không động đến Cố Nhược An, nhưng mà, vì sao phải cởi quần áo của em! Cố Nhược An ngửa mặt lên trời thở dài, quả thật là không thể tin vào lời nói của Cố Nhược An, ít nhất cũng phải nghi ngờ một nửa, dù không làm đến bước cuối thì cũng làm gần xong rồi.

Hôm sau tập hợp ở phòng ăn, ánh mắt mọi người đều dính vào người Cố Nhược An, bắn phá từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần như tia X quang, đều biểu cảm An An, cảm giác bị lão đại ăn thế nào, hôm nay có thể leo núi được không, có cần lão đại cõng cậu lên núi không.

Mặt Cố Nhược An đỏ rồi lại đỏ, đến tận lúc Thẩm Dục Hiên xuất hiện mới thôi, Cố Nhược An rơi lệ đầy mặt, vì sao cái gì mình cũng chưa làm, mình trong sạch mà trong mắt những người này, mình đã chẳng còn gì cả, Thẩm vô lại chết tiệt.

Thành phố C là thành phố nội địa, xung quanh có rất nhiều nơi có thể vui chơi, nhưng do sợ xảy ra vấn đề nên chọn núi Hoa Đình gần thành phố. Tục ngữ nói Thanh Thành thiên hạ u, Nga Mi thiên hạ tú*, núi Hoa Đình có danh là “Nga Mi thu nhỏ”, non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn có một điểm rất đặc sắc, về phần là đặc sắc gì thì, Cao Mân không chịu lộ ra, người biết chuyện cũng ngậm miệng không nói, chỉ cười trộm.

*Thanh Thành thiên hạ u: núi Thanh Thành là nơi thăm thẳm âm u nhất thiên hạ

Nga Mi thiên hạ tú: do núi Nga Mi có địa thế cao chót vót, phong cảnh xinh đẹp tú lệ, nhắc đến Nga Mi là nói đến vẻ đẹp này nên có câu Nga Mi thiên hạ tú ý chỉ núi Nga Mi là nơi có phong cảnh xinh đẹp nhất thiên hạ.

Chia xe giống lần trước, do Ngậm Điếu Thuốc lái xe đi đầu, xe Thẩm Dục Hiên đi cuối, đoàn người lái xe đi về phía núi Hoa Đình. Núi Hoa Đình ở phía nam thành phố C, đi xe mất hơn một tiếng. Nơi này đã sớm bị khai phá thành địa điểm du lịch ngắm cảnh, khách sạn nhà hàng v.v… có ở cả chân núi, cả sườn núi, xe có thể đi thẳng lên sườn núi. Ngậm Điếu Thuốc đặt phòng ở khách sạn lưng chừng núi, cho nên liền lái xe thẳng lên đi.

Việc chia phòng lần này không xảy ra vấn đề gì nữa, Cố Nhược An tự biết số mệnh bi thảm của mình, xách túi đi thẳng vào phòng của Thẩm đại thần, vẻ mặt coi thường cái chết. Phòng của đại thần vẫn khác với phòng của mọi người, trong phòng là đồ dùng gỗ thô, đến tường cũng vậy, có cảm giác hòa vào thiên nhiên, tất nhiên, đó là nếu xem nhẹ cái giường king size giữa phòng kia.

Cố Nhược An đột nhiên nghĩ rằng, hình như Thẩm đại thần rất thích giường king size, khách sạn lần trước cũng thế, lần này cũng thế, đến giường trong nhà anh cũng vậy.

Buổi sáng không có kế hoạch gì, việc leo núi ngắm cảnh sắp xếp vào buổi chiều, lúc này mọi người có thể hoạt động tự do, sau đó ăn cơm trưa với nhau, cho nên mọi người đi dạo mua sắm, có vài người tụ tập trong phòng chơi bài, có người châu đầu ghé tai lên mạng, cùng nhau nghiên cứu XXX.

Cố Nhược An đáng thương không có vận số tốt như vậy, đành “bị” ở lại phòng, nhưng may mà đại thần cũng mang laptop, có thể lên mạng trong phòng. Cố Nhược An cướp lại, kinh ngạc phát hiện có icon của Thần Chi Triệu Hoán online, vì thế hoàn toàn không khách khí đăng nhập vào nick của mình.

Giờ hồng y tiểu y sư đã lên cấp 200, suốt thời gian gần đây, Cố Nhược An luôn thu thập nguyên liệu, chuẩn bị đổi trang bị cho bốn người trong phòng, giờ không có việc gì nên định bắt đầu làm.

Thẩm Dục Hiên ra ban công nhận điện thoại, lúc về liền thấy Cố Nhược An vào game, giờ thân phận của hai người đã được làm rõ, tất nhiên cũng không kiêng dè.

Thẩm Dục Hiên bước nhanh tới ôm Cố Nhược An, đặt lên đùi mình trong tiếng kêu kinh hãi của cô, “Làm gì thế?”

“Làm trang bị cho mọi người!”

“Trang bị của mấy em ấy đều do em làm sao?”

“Đương nhiên rồi, em là người chơi có kĩ năng sinh hoạt mãn cấp.”

“Ừm, em giỏi!” Thẩm Dục Hiên véo nhẹ mũi Cố Nhược An, “Em làm đi, anh ngồi nhìn, nhân tiện học tập học tập!”

“Không được, phải nộp học phí.” Cố Nhược An quay đầu, che mắt Thẩm Dục Hiên.

“Nhưng mà anh không có tiền!” Thẩm Dục Hiên giữ tay Cố Nhược An, bóp nhẹ trong tay mình, giả vờ đáng thương, “Nếu không thì anh lấy thân trả nợ nhé, cô giáo Cố thấy có được không?”

Da thịt trong tay nhẵn mịn mượt mà, khiến Thẩm Dục Hiên có chút cảm giác muốn làm gì đó.

“Anh xem đi, tùy anh đấy!” Cố Nhược An sợ anh lại nói bậy nói bạ, vội phất tay.

“Đây là em mời anh xem đấy!” Tay Thẩm Dục Hiên chậm rãi vòng quanh người Cố Nhược An, ôm cô vào lòng, “Vậy anh sẽ miễn cưỡng xem một chút!”

“……” Cố Nhược An lười nói chuyện với kẻ vô lại này, quay đầu tập trung tinh thần làm trang bị, thậm chí đến lúc tay của Thẩm đại thần chuyển lên tới ngực rồi vẫn chưa để ý.

Vì thế, chút thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua trong tiếng gõ bàn phím của Cố Nhược An và sự ôm ấp sờ soạng của Thẩm đại thần, đến tận lúc Cao Mân gọi điện bảo xuống ăn cơm, Cố Nhược An mới nhận ra ngực của mình đã bị “ma trảo” chà đạp thê thảm, cô khóc không ra nước mắt.

Bữa trưa là chút rau quả đặc sản của núi Hoa Đình, đồ ăn nhẹ nhàng sạch sẽ, Cố Nhược An rất thích, ăn no hai bát cơm.

Chỉ nghỉ ngơi một chút, tới hai giờ, mọi người tập hợp trước cửa khách sạn, mang theo nước và đồ ăn vặt, cùng leo núi. Do có con gái cho nên nhất định phải mang nước và đồ ăn vặt. Núi không quá cao, cho nên mọi người cũng không vội. Từ sườn núi Hoa Đình trở lên là không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ, nhưng lại có cáp treo, có thể xuất phát ở sườn núi, đi thẳng lên đỉnh núi.

Vì thế mọi người bàn bạc, quyết định đi bộ lên núi, lúc xuống núi mới ngồi cáp treo. Quyết định như vậy là do lúc leo núi, mọi người đã ăn trưa đầy đủ tràn đầy sức khỏe, lúc xuống núi lại mệt mỏi rồi, sẽ lười đi bộ.

Lúc trước đã từng nói, núi Hoa Đình có danh là “Nga Mi thu nhỏ”, cảnh đẹp khỏi nói, núi non trùng trùng điệp điệu, thác tỏa sương suối chảy chậm. Mọi người huyên náo ầm ĩ, nói nói cười cười, ăn đồ ăn vặt, đi thẳng lên trên, không biết Cao Mân đã chạy tới cạnh Lan Na từ lúc nào, cầm một túi khoai tây chiên giúp cô, mà điều khiến Cố Nhược An mở rộng tầm mắt là, Lan Na… thế mà lại… nắm tay… anh ta!

Càng đi lên cao, không khí càng lạnh, may mà Thẩm Dục Hiên đã chuẩn bị từ sớm, thuê mấy chiếc áo khoác ở khách sạn, mọi người đều mặc áo khoác, đến Cố Nhược An cũng bị Thẩm Dục Hiên kéo vào lòng.

Hàng cây thông bên đường đã kết băng, mọi người đi theo đường núi, bước từng bước về phía trước. Do con đường này có người quét tước nên hai bên đường có vài đống tuyết. Thật ra thì tỉnh S cũng không coi là lạnh, mùa đông thỉnh thoảng mới có tuyết rơi, cho nên nhìn thấy tuyết rơi, mọi người không những không thấy lạnh mà còn rất hưng phấn. Càng tới gần đỉnh núi, tuyết càng rơi dày, sau hơn ba tiếng leo trèo, rốt cuộc mọi người cũng lên tới đỉnh núi, tuyết đã ngập tới cẳng chân.

Không khí tươi mát pha lẫn mùi tuyết khiến Cố Nhược An cảm thấy thoải mái thanh thản. Cô chui ra khỏi áo khoác của Thẩm Dục Hiên, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa xa, phía tây là ngọn núi trắng như tuyết phía nam là gò núi trập trùng, phía tây bắc là đồng bằng mênh mông, khí thế hùng vĩ khiến người ta cảm giác như đang ở trong tranh, cảm thấy ý cảnh như thơ, hưởng thụ cảnh đẹp, như thoát khỏi trần thế, cả thể xác và tinh thần đều được lọc sạch, trong veo như nước.

Vì thế, Cố Nhược An đón gió, nhắm hai mắt lại, giang rộng hai tay, cảm nhận kỹ càng cảm giác gió lướt qua mặt.

“Sao thế? Còn muốn học theo nữ diễn viên trong Titanic sao? You jump! I jump!” Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, lập tức, một đôi tay nắm lấy tay Cố Nhược An, lưng Cố Nhược An va vào một lồng ngực ấm áp.

Cho nên mới nói, những lúc vui vẻ lại luôn có những người làm người ta cụt hứng như vậy.

Lần này ra ngoài, Nữ Nhân Như Hoa chủ động nhận nhiệm vụ chụp ảnh, nghe nói Nam Nhân Như Độc chồng của cô là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chỉ nhìn qua thiết bị chụp ảnh lần này đã biết, chỉ một cái ống pháo kia, Lan Na đã nói cho Cố Nhược An, phải khoảng 1 vạn, mà còn không phải là thiết bị chuyên nghiệp. Cố Nhược An lập tức há hốc mồm, chỉ một cái ống pháo mà tốn nhiều tiên như vậy? Còn không phải đồ chuyên nghiệp nữa! Được rồi, nó gọi là ống kính chứ không phải ống pháo.

Nữ Nhân Như Hoa nói sau này sẽ đăng ảnh lên mạng, nhân tiện bảo lão đại lập một diễn đàn QQ, vì thế, nhiệm vụ gian khổ mà vĩ đại này tất nhiên rơi xuống đầu bạn học Ngậm Điếu Thuốc.

Mọi người cười, bóng dáng in trên ống kính, kỷ niệm lần này, có lẽ là lần tụ hội bang duy nhất.

Lúc mọi người đi cáp treo về khách sạn thì đã hơn sáu giờ, trong cáp treo, Cố Nhược An lại một lần nữa cảm nhận được sự kì diệu của thiên nhiêu. Cơm tối vẫn ăn trong khách sạn, do Cao Mân đã gọi cho khách sạn trên đường về nên mọi người không phải chờ quá lâu mới có đồ ăn. Tất cả đều mệt mỏi, đói bụng nên đều ăn ngon miệng hơn nhiều..

Sau bữa tối, Thẩm Dục Hiên mới tiết lộ điểm đặc sắc của núi Hoa Đình, mọi người vừa nghe xong, mắt lập tức lóe sáng, bởi vì Thẩm Dục Hiên nói, ở đây có suối nước nóng.

Suối nước nóng, đối với những người leo núi cả buổi chiều, đau từ xương sống tới thắt lưng thì quả thật là hoạt động tiêu khiển không thể tốt hơn được nữa, không có gì sảng khoái hơn việc ngâm nước nóng. Hơn nữa không phải nơi nào cũng có suối nước nóng. Suối nước nóng ở núi Hoa Đình vốn là suối lộ thiên, hoang sơ, nhưng suối nước nóng trong khu vực khách sạn đã được quây lại, cũng chia ra hai bên nam nữ, để duy trì tình trạng nguyên thủy nhất nên chỉ dùng màn trúc che ở giữa.

Trước khi đến, mọi người cũng không biết ở đây có suối nước nóng nên không mang áo tắm, nhưng may mà trong khách sạn có bán nên cả đám người đang nóng lòng muốn ngâm suối càn quét quầy hàng của khách sạn một lần.

Hai bên ao cho nam nữ đều có phòng thay đồ riêng, nên ánh mắt sáng ngời lấp lánh của đám sắc lang bị màn trúc che lại. Các cô gái vui vẻ tắm ở ao cho nữ, mà các chàng trai cũng theo lão đại xuống ao cho nam.

Do khách trọ lại đây đều được tắm suối nước nóng miễn phí nên trong ao vẫn còn những người khác, các chàng trai chiếm một góc phía đông nam, đàm luận tràng giang đại hải, chỉ trong chốc lát, đột nhiên có người nhớ lại mục đích vẫn chưa thực hiện được của lần gặp gỡ này, chính là địa điểm xây thành trì của bang hội trong Thần Chi Triệu Hoán online, vì thế mọi người bắt đầu thảo luận về việc này.

Bên ao cho nữ.

“Đại tẩu, dáng người của chị thật đẹp! Vóc dáng của Na Na cũng rất tuyệt~ Dáng người của các chị đều rất đẹp~” Bong Bóng Mùa Hè hâm mộ nói. Năm nay cô học năm nhất, bộ dáng xinh xắn đáng yêu, hơn nữa lại gầy gò nên bộ phận kia có hơi……

Những lời này vừa được thốt ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào… ngực của Cố Nhược An và Lan Na. Lan Na cũng chẳng để tâm, ngược lại còn ưỡn ngực lên, Cố Nhược An lại hơi xấu hổ, nhưng trong bóng đêm đầy sương mù này cũng không rõ ràng. Cạnh ao có đèn nhưng cách khá xa, hơn nữa đèn cũng không quá sáng, tạo cảm giác mông lung mờ ảo.

“Đúng vậy, Na Na, của em phải cỡ D đấy nhỉ! Đại tẩu thì ít nhất phải cỡ C, các em chăm sóc như thế nào thế? Kể cho chị với, người già rồi, ngực dễ bị chảy xệ!” Nữ Nhân Như Hoa giống với Lan Na, luôn nói chuyện thẳng thắn.

“Không… không có chăm sóc gì ca!” Cố Nhược An thẹn thùng nói nhỏ.

“Thật sao? Chắc chắn cảm giác rất tuyệt nhỉ, lão đại có thích không?” Nữ Nhân Như Hoa tiếp tục hỏi, mặt Cố Nhược An càng đỏ hơn, anh ấy có thích không? Chắc là… có nhỉ! Mình lại đang nghĩ cái gì vậy? Cố Nhược An lắc đầu, cười tự giễu, đầu mình bị hơi nóng hun cho mơ màng rồi sao?

“Để chị thử xem!” Nữ Nhân Như Hoa nói xong, nhân lúc Cố Nhược An ngẩn người mà vươn “móng vuốt háo sắc” của mình về phía ngực Cố Nhược An.

“A~” Mấy chàng trai đang bàn luận sôi nổi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, mọi người lập tức nhận ra đây là giọng của Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên sợ hãi, vội vàng tới cạnh màn trúc, lo lắng hỏi, “Là An An phải không? Bị làm sao thế?”

“Không… Không có gì…. Không cẩn thận…. Bị trượt chân!” Cố Nhược An đang ngẩn người thì cảm thấy có một bàn tay xoa ngực mình, cô sợ hãi kêu lên, sau đó mới phát hiện mọi người đang cười dâm đãng nhìn mình. Sau đó lại nghe thấy Thẩm Dục Hiên hỏi, sao cô có thể nói là mình bị người sờ ngực chứ? Tất nhiên là không thể nói rồi.

“À, không có việc gì thì tốt, cẩn thận một chút.” Nghe thấy giọng Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết lúc anh nghe thấy tiếng hét của Cố Nhược An, trái tim nhảy vọt lên đến tận cổ, chưa từng có ai có thể khiến anh căng thẳng đến vậy, thậm chí còn quên cả bảy người bên kia.

“Vâng~” Cố Nhược An hạ giọng trả lời.

Trở lại bờ ao, Thẩm Dục Hiên đã không còn tâm trạng bàn bạc vấn đề thành trì, suy nghĩ của anh đều xoay quanh Cố Nhược An, trực tiếp chấp nhận địa điểm được nhiều người đồng ý nhất, vì thế, địa điểm xây thành đã được quyết định trong một suối nước nóng nho nhỏ lưng chừng núi Hoa Đình bởi một người đang hoàn toàn không để ý tới những việc đang xảy ra và một đám người đang chơi cực happy~

Suối nước nóng cũng không thể ngâm lâu, qua khoảng hai giờ, mọi người mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc ở đại sảnh, Nữ Nhân Như Hoa gặp Thẩm Dục Hiên, vì thế cười hì hì tiến lên, nhỏ giọng nói, “Lão đại, vừa rồi chị đã kiểm tra giúp cậu trong suối, quả nhiên là vừa lớn vừa mềm, cảm giác không tệ nha~”, sau đó, lại cười hì hì kéo Nam Nhân Như Độc chạy mất.

Lúc Thẩm Dục Hiên mới nghe thì sửng sốt, nhưng với trí thông minh của mình, anh lập tức hiểu ra.

“Sao thế?” Cố Nhược An kéo góc áo Thẩm Dục Hiên, “Như Hoa nói gì thế?”

“Không có gì!” Biểu cảm của Thẩm Dục Hiên không thay đổi, nắm tay Cố Nhược An, chậm rãi về phòng, trong lòng lại mắng Nữ Nhân Như Hoa muôn vạn lần, thật đáng giận, chưa có sự cho phép của mình đã dám động chạm lung tung, dù là con gái cũng không được! An An cực kì thiếu ý thức tự bảo vệ, về sau phải dạy dỗ cẩn thận, trừ bỏ mình, ai cũng không được tiếp xúc thân thể với cô ấy, con gái cũng không được.

Một đêm này, do mọi người đều mệt mỏi, tắm suối xong được thư giãn, đều ngủ rất ngon, một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau rời giường, quản lý tài chính Cao Mân đi thanh toán tiền phòng, mọi người lái xe về thành phố C, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tết dương lịch, tất cả phải về nhà, Hoàng Hinh tức Tình Yêu Khuynh Tâm đã đặt vé xe lửa qua mạng từ đêm hôm trước, khởi hành lúc mười một giờ trưa, vì thế ngay khi quay về từ núi Hoa Đình, mọi người đưa cô đến thẳng nhà ga.

“Tạm biệt mọi người, buổi họp mặt này quả thật là rất vui!” Kéo vali nhỏ của mình, Hoàng Hinh cố gắng nở nụ cười, nhưng tất cả mọi người đều thấy, mắt cô lấp lánh nước.

Con trai cũng không quá để ý chuyện chia tay này, nhưng các cô gái đều là loài động vật giàu tình cảm, Cốc Tuyết tiến lên phía trước: “Hinh Hinh, về rồi cũng phải nhớ tới tớ nhé, nhất định phải tìm tớ trên mạng nhé!”

“Ừm, Tiểu Tuyết, cậu cũng phải nhớ đến tớ nhé~”

Hai người ôm nhau, loại tình huống này khiến Cố Nhược An đột nhiên nổi da gà mà không hiểu tại sao, hai cô gái ôm nhau, lại nói nhớ bảo thương, nhìn thế nào cũng thấy kì quái!

Tạm biệt từng người xong, Hoàng Hinh tới quầy lấy vé, đi vào đại sảnh chờ tàu, không quay đầu lại. Trong mắt mấy cô gái đều sớm đầy nước mắt.

Cơm trưa ăn ở một nhà hàng gần ga, do mọi người sắp phải về nên cũng không tiện đi quá xa. Một bữa cơm, không khí có phần trầm mặc, cuối cùng vẫn là Cao Mân nói một câu: “Cũng không phải sinh ly tử biệt, về sau lại lên diễn đàn, vào game, quan hệ của mọi người rất tốt, sau này qua lại trong game là được, về nhà mình sẽ lập nhóm qq, đến lúc đó mọi người cùng vào nói chuyện nhé!”

Ăn cơm trưa xong, mọi người lục tục đến ga hoặc lên xe rời đi, người cuối cùng là vợ chồng Nữ Nhân Như Hoa, trước lúc đi, Như Hoa tiến lên ôm chặt Cố Nhược An, “An An, chị gọi em một tiếng đại tẩu, em và lão đại nhất định phải hạnh phúc, lúc kết hôn nhớ mời chị tới uống rượu mừng, chắc chắn chị sẽ đến.”

“Vâng!” Cố Nhược An sụt sịt, cố không để mình rơi nước mắt.

Tất cả mọi người lần lượt rời đi, những người còn lại cũng chuẩn bị lái xe về trường, tâm trạng của Cố Nhược An không tốt, cho nên Thẩm Dục Hiên cũng không giữ cô lại nữa, để cô về với ba người cùng phòng.

Cuộc tụ họp bang hội này, chậm rãi kết thúc đầy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK