Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh âm của Thẩm Dục Hiên không lớn nhưng vì tất cả mọi người đang im lặng, kí túc xá khá yên tĩnh nên Cố Nhược An và ba người kia cũng nghe thấy.

“Thẩm học trưởng, anh biết em sao?” Cố Nhược An cảm thấy kì quái, thật sự không nhớ ra là mình từng quen vị học trưởng này.

“Lão đại, cậu quen học muội này sao, thế là cậu không đúng, cực kì không ngay thẳng rồi, quen học muội xinh đẹp tới vậy mà lại che giấu, chưa từng nói với bọn tớ.” Cao Mân vừa nghe xong lập tức nổi giận.

“Khụ, khụ khụ!” Bành Phái nhìn lướt qua khuôn mặt nhanh chóng âm u của lão đại nhà mình, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Cao Mân, tên này, tên này đúng là ngu ngốc!

Mà Phương Thiên Dật ngồi một bên suy tư nhìn lão đại nhà mình một cái, lại nhìn Cố Nhược An một cái, mắt lập tức sáng rực lên, có jq?

Thẩm Dục Hiên bên kia thấy Cố Nhược An không có phản ứng gì, nghĩ rằng cô đã quên, sắc mặt lại bình tĩnh như cũ, cúi đầu vừa ăn cơm vừa mở miệng: “Không có gì, nhậm nhầm người, em học khoa máy tính à, chờ anh một lát, xong ngay đây!” Thẩm Dục Hiên cũng thầm buồn bực, đều do chủ nhiệm khoa kia, sáng sớm đã gọi mình tới phòng làm việc, vừa khen ngợi tặng thưởng, vừa bảo mình đã làm vẻ vang cho trường học, cứ kéo lấy mình nói chuyện cả nửa ngày, sau đó tới khoa máy tính, lại nói chuyện nửa buổi nữa, cuối cùng còn khuyên mình có muốn chuyển sang khoa máy tính không, nói hơn nói thiệt mãi, cuối cùng dùng một buổi giao lưu với khoa máy tính làm giao dịch, mới được thả về.

Nhìn chủ nhiệm khoa máy tính phải nói những lời trái lương tâm…, Thẩm Dục Hiên chắc chắn rằng trong lòng ông ta cũng khó chịu lắm, ai nói không phải đâu, khoa máy tính vô cùng xem trọng cuộc thi thiết kế chương trình máy tính cho sinh viên đại học cả nước này, từ mấy tháng trước đã đóng cửa huấn luyện, hơn nữa khoa máy tính của trường này vốn không tệ, lãnh đạo trường kì vọng rất lớn vào bọn họ, kết quả bị một người khoa luật là hắn chiếm hạng nhất, khoa máy tính không kiếm được dù chỉ một cọng lông.

Nghĩ tới cô gái trước mặt, thanh xuân xinh đẹp, chắc chắn là loại người dù đi đến đâu cũng sẽ làm cho nam sinh xôn xao. Thẩm Dục Hiên từng rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng hai người gặp lại nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại trong tình huống như vậy, thật ra thì Thẩm Dục Hiên cũng không có tình cảm khác thường gì với Cố Nhược An, chỉ là qua một lần tập quân sự, cảm thấy nữ sinh này không phải hoa si như những người khác, cảm thấy thuận mắt mà thôi.

Ba người còn lại thấy không có chuyện gì liên quan tới mình, đều ngồi xuống, làm việc riêng của mình, chỉ là thỉnh thoảng lại len lén nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người, tất nhiên, bọn họ không dám nhìn lão đại nhiều, chủ yếu là soi mói Cố Nhược An, một mình Cố Nhược An ngồi đó như ngồi trên bàn chông.

“Không sao… không sao, học trưởng cứ từ… từ từ ăn….” Ở trong kí túc xá nam chờ một nam sinh ăn cơm, Cố Nhược An cảm thấy mình phải chịu áp lực rất lớn, cả lúc nói chuyện cũng căng thẳng, len lén liếc sang, thấy mọi người không chú ý tới mình, Cố Nhược An mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Áo sơ mi xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản thoải mái, quần jeans sáng màu, giày thể thao trắng, tóc ngắn mềm mại rũ xuống, ánh lên màu tím, khiến cho Cố Nhược An bất chợt nghĩ tới trang bị cường hóa bậc 12 trong Thần Chi Triệu Hoán online, ánh sáng tím rực rỡ kia chắc cũng đẹp đẽ như thế này nhỉ! Vì người kia cúi đầu nên Cố Nhược An chỉ thấy hàng mi dài, hơi rung lên, khuôn mặt hơi gầy, đôi môi mỏng phối hợp với tiết tấu ăn cơm, viên kim cương trên tai trái lóe sáng chói mắt. Anh ta chỉ ngồi đó như vậy, ăn hộp thức ăn trong tay nhưng lại tao nhã cao quý như đang ngồi trong phòng ăn cao cấp, ăn thức ăn tinh xảo vậy. Quả nhiên không hổ là giáo thảo! Cố Nhược An thầm cảm thán, vứt bỏ suy nghĩ đại băng sơn trong lòng ra xa ngàn dặm.

“Được rồi, đi thôi!” Thẩm Dục Hiên ăn xong, giơ tay nhìn đồng hồ, ừm, còn 8 phút nữa mới tới 2 giờ, cũng chưa quá muộn, lại lơ đãng liếc sang cô gái đang lộ ra vẻ mặt si mê với mình, trong lòng Thẩm Dục Hiên cũng không thấy đáng ghét, ngược lại lại thấy hơi buồn cười, còn có chút đắc ý. Anh đứng lên, rút tờ giấy ăn lau sạch khóe miệng, sau đó lấy đồ cần dùng, gọi Cố Nhược An.

“A, vâng!” Cố Nhược An vội vàng đứng lên, mất tự nhiên kéo kéo váy, khuôn mặt đỏ ửng, vừa rồi nhìn người ta tới xuất thần, không biết có bị phát hiện hay không, liếc một vòng, thấy tất cả đều đang làm việc riêng, Cố Nhược An thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi theo sau Thẩm Dục Hiên.

“Đúng rồi, vừa rồi em nói em tên là gì?” Vừa đi tới cửa phòng, Thẩm Dục Hiên quay đầu lại hỏi.

“À… Em…. Em tên là Cố Nhược An!” Suýt nữa va vào Thẩm Dục Hiên đột ngột dừng lại, Cố Nhược An kinh ngạc.

“Cố Nhược An! Nhược… An! Haha!” Lẩm bẩm nhắc lại, Thẩm Dục Hiên không biết khóe môi mình hơi nhếch lên, khuôn mặt tuyệt mĩ kia khiến cho Cố Nhược An và ba người còn lại ngẩn ngơ.

“Khụ khụ, lão đại đi thong thả, học muội, rảnh rỗi thì tới chơi nhé!” Phương Thiên Dật phản ứng lại đầu tiên, lên tiếng đánh thức mấy người còn lại.

“⊙﹏⊙ A, ừm… vâng! Tạm biệt học trưởng!” Cố Nhược An hắc tuyến đầy đầu, làm gì có ai rảnh rỗi lại chạy tới kí túc xá nam chứ, đây không phải jq trần trụi sao?

“Tớ xem ra, chắc chắn lão đại và học muội kia có jq!” Đợi sau khi ai người đi khỏi, Bành Phái nói chắc như đinh đóng cột.

“Học muội đáng yêu như vậy, sao đều vừa ý lão đại thế? Cao Mân tớ cũng lớn lên không kém mà!” Nói xong còn bày ra tư thế mình vô cùng tuấn tú.

“Đúng vậy, nếu như không nhìn áo sơmi và quần đùi hoa của cậu!” Phương Thiên Dật châm chọc, “Mà hình như mấy ngày rồi cậu chưa giặt quần đùi đúng không, bắt đầu có mùi hôi rồi, hơn nữa, còn có tất dưới gầm giường cậu, cũng không biết vừa rồi học muội có ngửi thấy không, tớ đoán mặt em ấy đỏ đến vậy là do bị cậu hun!”

“Không thể nào!” Cao Mân ngửi ngửi xung quanh, “Thật sự có mùi sao?”

“Tên ngốc này!” Bành Phái và Phương Thiên Dật đều cười, Bành Phái đấm một cái vào ngực Cao Mân, “Nhưng chắc chắn là lão đại và học muội kia có chuyện gì đó! Các cậu không thấy lúc lão đại nghe tên em ấy, cười đến câu hồn, suýt nữa thì mê hoặc cả tớ, các cậu đã từng thấy lão đại cười như vậy bao giờ chưa?”

“Các cậu nói xem có phải là người kia hay không!……” Phương Thiên Dật tỏ vẻ thần thần bí bí nói, đẩy gọng kính, còn trừng mắt với hai kẻ còn lại.

“Cậu nói là tập quân….” Cao Mân được khai sáng, lại lập tức ngậm miệng, “Tớ nghĩ có thể lắm, lão đại chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một cô gái đó thôi. Nhớ lại khoảng thời gian kia, quả thật là vừa cau mày nhăn nhó lại vừa buồn cười.”

“Cậu nói xem, bình thường mỗi khóa đều… năm… nhất thì tập quân sự, vì sao khóa chúng ta lại là năm hai mới đi, đây chính là phân vượn đó!” Trời mới biết tại sao lần tập quân sự kia của bọn họ lại bị trì hoãn tới năm hai, cùng tân sinh năm nhất sau đó tập cùng nhau, nếu không thì lão đại đã không gặp cô gái kia. Bành Phái hâm mộ nói: “Tại sao tớ lại không gặp được một cô gái, sau đó vừa gặp đã yêu, trải qua một tình yêu lãng mạn.”

“Cậu thì nói làm gì, cậu có biết chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời đàn ông là gì không?” Cao Mân khinh bỉ.

“Là gì?”

“Là không có vợ.”

“Cậu đang nói nhảm à!” Bành Phái trợn mắt với Cao Mân.

“Cậu đừng vội, tớ còn chưa nói xong, vậy cậu biết chuyện đau khổ hơn cả đau khổ của đàn ông là gì không?”

“Là gì?” Bành Phái tò mò phát huy ưu điểm không ngại học hỏi người khác.

“Là có vợ, nhưng lại chạy theo người khác!” Cao Mân vỗ vỗ vai Bành Phái, “Cho nên cậu đừng nghĩ nữa, đỡ cho sau này bị đội nón xanh!”

“Cậu đi chết đi! Ha ha ha ha a….” Ba người đều cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK