Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù Cố Nhược An không muốn đến mức nào thì đúng 1 rưỡi vẫn phải đứng dưới lầu kí túc xá số 4 của nam sinh. Ở trước cửa kí túc xá, Cố Nhược An nhăn nhăn nhó nhó không biết làm sao để mở miệng nói chuyện với người quản lý, người đi qua đi lại đều hiếu kì quay đầu nhìn cô một cái, khiến cô rối loạn tới mức đỏ cả mặt.

Đúng lúc Cố Nhược An tập trung dũng khí chuẩn bị bước vào kí túc xá, có một nam sinh vội vã vọt ra từ bên trong, vì tốc độ quá nhanh không kịp phanh lại nên đụng vào vai Cố Nhược An, khiến cô lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, mắt thấy sắp ngã xuống dưới bậc thang rồi, Cố Nhược An nhắm mắt lại, thầm than trong lòng: “Trời muốn giết ta……”

Kết quả là không thấy đau đớn như mình tưởng tượng, một cánh tay vững vàng đỡ mình.

“A, bạn học, cậu không sao chứ! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ không nhìn thấy cậu…” Kẻ đầu sỏ kia thấy mình đâm phải nữ sinh, nhìn kỹ, lại còn là một mỹ nữ nên vội vàng xin lỗi.

“Không sao… Không có chuyện gì đâu!” Cố Nhược An xoa xoa bả vai bị đụng đau, hít sâu một hơi.

“Nếu không… Nếu không thì tớ đưa cậu tới phòng y tế của trường xem sao!” Thấy hình như mỹ nữ bị thương, nam sinh kia vội vàng nói.

“Không cần đâu, tớ còn có việc, không sao, lát nữa sẽ không đau nữa! Cậu vội vã như vậy, chắc là bận chuyện gì, cậu cứ đi làm việc của cậu đi.” Cố Nhược An khoát khoát tay, quay đầu nói với người phía sau, “Cám ơn bạn học, nếu không nhờ cậu thì cả tớ và cậu đều ngã rồi.”

“Ha ha, không có gì đâu, giúp người là việc vui mà, hơn nữa còn là bạn học nữ xinh đẹp như vậy, bạn học à, cậu học năm nhất sao, trước kia chưa từng thấy cậu?” Thấy cô gái quay đầu lại xinh đẹp như vậy, Cao Mân cảm thấy hôm nay thật sự quá may mắn, nếu không phải trưa nay lão đại không có thời gian ăn cơm, gọi điện bảo mình mua cơm về cho cậu ta thì sao có thể gặp được nữ sinh xinh đẹp đến vậy chứ! Mà nam sinh vừa đụng vào người khác thấy hai người nói chuyện, mỹ nữ không có chút hứng thú nào với mình, cũng ảo não chạy đi.

“À… Tớ đang học năm hai!” Cố Nhược An lúng túng, xem ra lại là do vẻ bề ngoài gây họa, lúc mới vào đại học, bốn người trong phòng ký túc của Cố Nhược An bị mấy thứ ong bướm kia quấy rầy tới nhức đầu, cho nên Cố Nhược An mới chọn biện pháp này, ăn mặc không nổi bật, có một bông hoa rực rỡ như Lan Na bên cạnh, lực chú ý của những người đó với mình đều giảm rất nhiều.

“A, là học muội à, anh năm nay học năm ba rồi, ha ha!” Cao Mân thu tay về, vuốt tóc của mình cười ngây ngô.

“A, chào học trưởng!” Cố Nhược An vội làm bộ ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Cao Mân bị một tiếng học trưởng này gọi cho mở cờ trong bụng, tỉ mỉ nhìn học muội trước mắt từ trên xuống dưới một lần, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, nghĩ tới hoa khôi trên diễn đàn trường cũng thấy không hơn gì.

Bởi vì lời nhắc nhở của lão đại Cốc Tuyết mà Cố Nhược An đã đặc biệt ăn mặc lại, giờ thấy nam sinh này nhìn mình từ đầu tới chân, ánh mắt đánh giá bất lịch sự, hơi bực mình, đang chuẩn bị nổi giận thì nghe thấy người nọ nhiệt tình hỏi một câu: “Học muội, em đến kí túc xá nam làm gì thế? Tới tìm người sao?”

Vừa nghe thấy câu này, hỏa khí trong lòng Cố Nhược An lập tức tiêu tan, nếu để anh ta vào gọi vị băng sơn hiệu thảo kia ra thì chẳng phải mình không cần lên nữa sau, vẻ mặt cô thay đổi, nịnh nót nói: “Đúng vậy, học trưởng, em muốn tìm Trầm Dục Hiên ở phòng 503 dãy nhà này, phiền anh đi gọi anh ấy xuống giúp em.”

Nghe đến đây, nụ cười của Cao Mân cứng lại, hóa ra là tới tìm lão đại, còn tưởng là có chuyên gì, lại là hoa si thích lão đại, nhìn cô gái này xinh đẹp thế này, ôi… Cao Mân tiếc nuối lắc đầu.

“Sao thế học trưởng, anh không biết anh ấy sao? Không sao, anh cứ nói là khoa máy tính tới tìm anh ấy tham gia giao lưu.” Vừa thấy Cao Mân lắc đầu, Cố Nhược An cho rằng anh ta không muốn, vội giải thích.

Hóa ra không phải hoa si! Nữ sinh xinh đẹp đến vậy sao có thể là hoa si được chứ (bạn học à, đây là logic gì vậy?). Tâm trạng của Cao Mân từ âm u, lập tức chuyển sang ánh nắng rực rỡ, căn cứ vào nguyên tắc có phúc cùng hưởng, Cao Mân cười nói, “Anh sợ cậu ta không tin, em không biết cá tính của cậu ta đâu, chậc chậc, như thế này đi, để anh dẫn em tới tìm cậu ta nhé.”

“Ặc……” Lão đại đáng ghét, không nói rõ đại băng sơn kia khó tính như vậy, Cố Nhược An hơi khó xử: “Việc này không ổn lắm…”

“Không sao đâu, anh và người quản lý quen thân, anh đi nói một tiếng giúp em, người ta sẽ đồng ý.” Bạn học à, người ta nói không ổn không phải là việc này! Cố Nhược An im lặng nhìn trời, chỉ đành sửa sang nếp váy, dùng tâm trạng coi thường cái chết mà theo người nọ vào kí túc xá nam.

Đứng ở cửa phòng 503, Cao Mân kêu một câu với người đang ngồi bên giường loay hoay nghịch máy tính: “Lão đại, cơm mua về rồi đây!”

“Ừ.” Thẩm Dục Hiên cũng không quay đầu, “Còn không vào sao?”

“Lão đại, có một học muội xinh đẹp tới tìm cậu!” Cao Mân nói nhưng ánh mắt lại liếc về phía hai người bên cạnh, bộ dáng dương dương đắc ý kia giống như người ta tới tìm hắn vậy.

“Cậu muốn học muội xinh đẹp tới phát điên rồi sao!” Phương Thiên Dật ôm máy tính xách tay, khinh thường.

“Lão đại, là thật!” Cao Mân nhấn mạnh một lần nữa.

“Ừ!” Rốt cuộc Thẩm Dục Hiên cũng ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, “Còn không mang cơm vào đây, tớ đói bụng.”

“Xem đi! Anh đã nói cậu ta sẽ không tin đâu mà!” Cao Mân quay đầu nói với Cố Nhược An.

Lúc này mồ hôi Cố Nhược An rơi như mưa, chỉ đành bất đắc dĩ đi ra từ sau lưng Cao Mân, nhỏ giọng nói, “Chào Thẩm học trưởng, em là Cố Nhược An khoa máy tính, em đại diện cho khoa máy tính tới mời anh đi giao lưu.”

Thanh âm tuy nhỏ nhưng êm tai dễ nghe, như một dòng nước nhỏ trong ngày hè nắng chói chang, mang lại cảm giác mát mẻ ngọt ngào cho phòng kí túc xá nam này. Ba người đang vùi đầu vào việc riêng cũng bị thanh âm này chấn động mà ngẩng đầu lên.

Nhìn cô gái trước mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn; mái tóc gọn gàng dùng dây chun buộc lên, hai sợi tóc rủ xuống bên tai; khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng không có chút son phấn nào; lông mày lá liễu cong cong; hàng mi dài nhấp nháy như hai chiếc lược nhỏ; đôi mắt to vô cùng linh hoạt sáng lấp lánh tới chói mắt, xinh đẹp khiến cho tim người ta đập rộn rã. Làn da trắng nõn không tì vết hơi ửng hồng, đôi môi mỏng mềm mại ướt át như cánh hoa hồng, nhìn Thẩm Dục Hiên cười nhẹ, hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má như có thể hút người khác vào. Một chiếc váy voan liền thân màu xanh nhạt làm lộ ra dáng người có lồi có lõm, dưới váy là bắp chân trắng nõn nhẵn bóng, một đôi xăng-đan màu trắng, mắt cá chân đường nét xinh đẹp tròn trịa, mười ngón chân mượt mà, móng chân cắt tỉa gọn gàng.

“Ơ kìa, mỹ nữ, em tới tìm lão đại sao, mau vào đi, mau vào đi! Cao Mân, mau dọn ghế của cậu cho mỹ nữ ngồi!” Phương Thiên Dật buông laptop xuống đứng lên chỉ huy.

“Mỹ nữ, em uống nước không?” Bành Phái lục lọi trong ngăn kéo hồi lâu, mãi mới lôi ra một hộp sữa tươi, xấu hổ đưa cho Cố Nhược An, “Hì hì, không tìm thấy nước, uống sữa tươi đi, con gái uống sữa tươi cho đẹp da!”

Cố Nhược An o(╯□╰)o , sữa tươi kia đã để bao lâu rồi? Vẫn còn uống được sao? Vội vàng xua tay, “Không cần phiền toái vậy đâu, em tới tìm Thẩm học trưởng, một lát nữa sẽ đi ngay.” Nói xong còn nhìn Thẩm Dục Hiên.

Mà Thẩm Dục Hiên bên kia vốn đã nhận cơm từ tay Cao Mân, đang yên lặng ăn, nghe thấy những lời này của Cố Nhược An, ngẩng đầu nhìn lướt qua, đúng lúc thấy đôi mắt Cố Nhược An nhìn sang, cặp mắt sáng ngời kia từ từ trùng lên ánh mắt trong trí nhớ, Thẩm Dục Hiên buột miệng nói: “Hóa ra là em……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK