Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 76: Gặp mặt bang hội

Phản Nghịch Song Ngư

17/10/2016

Tuy rằng quyết định của mọi người hơi vội vàng, tuy rằng ba ngày nữa đã là tết nguyên đán, nhưng tốc độ của đám người trong bang hội khiến Cố Nhược An băn khoăn có phải bọn họ đã bàn bạc xong từ trước rồi không.

Sau khi quyết định sẽ gặp mặt, tất nhiên việc kế tiếp là quyết định địa điểm và số người. Đầu tiên, Cao Mân gọi cho Thẩm Dục Hiên, kể lại câu chuyện cho anh.

Lúc mới nhận được điện thoại của Cao Mân, Thẩm Dục Hiên sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.

Bang hội gặp mặt, chẳng phải điều này có nghĩa là thân phận của mình và Cố Nhược An sẽ bị tiết lộ sao? Đây chẳng phải là thời cơ tốt sao?

Nếu bỏ qua thì không biết phải đợi tới khi nào thì mới có thể nói cho Cố Nhược An biết mình chính là Túy Khán Hồng Trần?

Nhưng chẳng phải mình đã quyết tâm dùng kế nước ấm nấu ếch sao? Mấy hôm trước khó khăn lắm mới có chút phát triển với Cố Nhược An, nếu để em ấy biết mình đang lừa em ấy thì……

Không được, mày là đàn ông, điều quan trọng nhất của đàn ông là gì? Chính là phải mạnh mẽ, dám làm dám chịu, tốc chiến tốc thắng, chậm chạp là phong cách của phụ nữ.

Nhưng chẳng phải mình đã hẹn với An An sao? Ba ngày tết nguyên đán ở bên nhau, nếu tổ chức gặp mặt thì sẽ không có thể giới riêng của hai người (Toát mồ hôi! Đại thần à, hình như đó là ý tưởng của cậu mà, đồng chí An An của chúng ta chưa đồng ý cơ mà!)

Ngốc quá, nếu để em ấy biết mày là Túy Khán Hồng Trần, mày còn sợ không có Thế giới hai người sao?

Nhưng mà…… tiểu thiên sứ màu trắng còn định nói gì đó, đã bị tiểu ác ma màu đen đá bay, lằng nhà lằng nhằng tốn thời gian, quyết định như vậy đi, gặp mặt bang hội!

Thẩm đại thần đã quyết tâm lần đầu mở Thần Chi Triệu Hoán online ở văn phòng. Tuy giờ là buổi tối nhưng việc của mình chưa làm xong, còn đang tăng ca ở công ty, vốn định về nhà lên trò chơi nhưng giờ cũng không thể suy nghĩ nhiều đến vậy.

Vì thế, chỉ trong giây lát, Cố Nhược An đã nhận được thông báo của hệ thống: Phu quân Túy Khán Hồng Trần của bạn đã online.

Thẩm Dục Hiên login, tất nhiên được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, mọi người vốn quyết định tiến hành gặp mặt để bàn bạc việc xây thành, nếu lão đại không đến thì sao được, vì vậy Thẩm Dục Hiên còn chưa lên tiếng thì kênh bang hội đã ầm ĩ.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão đại, bọn em quyết định tiến hành gặp mặt.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Anh biết, vừa rồi Ngậm Điếu Thuốc đã gọi điện.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Vậy lão đại sẽ đi chứ?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Tất nhiên!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Tốt quá! o(≧v≦)o~ Rất tuyệt.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Lão bà, quả nhiên là em vứt bỏ anh, anh biết em chỉ muốn gặp lão đại.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Ha ha, đã quyết định địa điểm tụ tập chưa?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Chưa đâu, Như Hoa mới nêu ý kiến, mọi người cảm thấy được liền gọi cho cậu, giờ còn chưa bắt đầu bàn bạc xem sẽ tổ chức ở đâu.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Mọi người sống ở đâu thế? Kể ra xem nào, sau đó chúng ta sẽ quyết định tụ tập ở đâu.

Lời này của lão đại khiến mọi người cực kì hài lòng, vì thế mọi người bắt đầu kể lể địa chỉ.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Em và ông xã sống ở thành phố D tỉnh S, mọi người đều ở tỉnh S chứ?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Anh và Ngậm Điếu Thuốc, Chung Chương, Vân Yên đều sống ở thành phố C tỉnh S.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: A, vậy chúng ta cách nhau không xa, chỉ tốn hơn hai giờ xe.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Mình ở thành phố Y.

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Mình ở thành phố M.

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Mình là thành phố L.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Mình ở thành phố Z.

[Bang phái] Tàn Ảnh: Thật sao? Haha, mình cũng ở thành phố Z, chúng ta gặp nhau nhé.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Được, mình ở khu XX, bạn ở đâu?

[Bang phái] Tàn Ảnh: Mình ở khu XXX, chúng ta tập trung ở ga thành phố Z, cho mình số di động đi, của mình là 151xxxxxxxx.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Được, của mình là 123xxxxxxxx, quyết định vậy nhé.

[Bang phái] Điệp Mộng: Mình ở thành phố G.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Mình cũng ở thành phố Y.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Mọi người đều ở tỉnh S sao? Xem ra em xa nhất, ở thành phố M tỉnh C, nhưng cũng liền với tỉnh S, đi xe mất khoảng hơn 4 tiếng.

[Bang phái] Điệp Mộng: Đại tẩu, Yên Huân Trang, hai người ở đâu thế?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Mình, An An, Tiểu Tuyết, Mạch Mạch đều ở thành phố C tỉnh S, bọn mình học cùng trường với lão đại.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Vậy hai nhóm có quen nhau trong hiện thực không?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không quen.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Trời ơi, vậy đây là lần đầu tiên lão đại và đại tẩu gặp nhau phải không? Liệu có JQ gì không? Đại tẩu, bạn có chờ mong không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À…. Ha ha……

Mình có thể nói không không? Có thể nói xong mà không bị đá ra khỏi kênh bang hội lần nữa không? Vì đã từng bị đá một lần nên bạn nhỏ Cố Nhược An ngoan ngoãn giảm vờ im lặng.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Sắp được gặp mọi người rồi, mình thật sự rất mong đợi, chỉ hận tết nguyên đán không tới nhanh một chút.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Bà xã à, đã định sẵn rồi, chỉ ba ngày nữa thôi mà.

Bởi vì mấy người đại thần và Cố Nhược An đều ở thành phố C, mà những người khác lại phân tán khắp nơi, cho nên mọi người quyết định gặp gỡ ở thành phố C. Sau đó mọi người lại bàn bạc thời gian, do Tình Yêu Khuynh Tâm ở xa nhất, cần ngồi xe hơn bốn tiếng, những người khác chỉ mất trong khoảng 1 tới 3 tiếng nên mọi người quyết định sẽ gặp mặt vào giữa trưa mùng một tiết.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: A, mình không mua được vé vào đúng tết nguyên đán, chỉ còn vé vào tối ngày 31 thôi.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không sao, em cứ tới vào ngày 31 đi, tiền ăn ở tại thành phố C do anh bao.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Trời ơi, lão đại, anh thật sự tốt quá, em yêu anh chết mất, em đi đặt vé ngay đây.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Không được, ông xã, chúng ta cũng đi vào ngày 31 đi.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: ……

Quyết định thời gian và địa điểm xong, đại thần bảo Ngậm Điếu Thuốc lấy số điện thoại của mọi người, sau khi đặt phòng khách sạn xong sẽ nhắn tin cho mọi người. Bốn người Cố Nhược An thảo luận xong (khụ khụ, xin đừng hỏi đã thảo luận cụ thể như thế nào), cuối cùng đưa ra số điện thoại của Lan Na, vì thế bạn học Ngậm Điếu Thuốc cảm thấy vừa lòng thỏa ý vì có được số di động của người trong lòng.

Do đây là lần đầu tiên bang hội gặp gỡ, Nghịch Đồng Thiên chỉ có hơn mười người nên không ai không đi, vì thế, cuộc họp mặt bang hội vào ba ngày sau chậm rãi đến trong sự chờ đợi của mọi người, và trong sự lo sợ của Cố Nhược An.

Trong ba ngày này, đại thần lại tốt bụng không “quấy rầy” Cố Nhược An nữa, hơn nữa liên tục ba ngày không login, khiến Cố Nhược An thấy vô cùng kỳ quặc, nhưng nếu đã vậy thì cũng tốt, cô không phải nói gì với đại thần, đoán rằng với hành động của mình gần đây, chắc đại thần đã hiểu ra.

Đại thần không login cũng không kì quái, việc kì quái chính là Thẩm Dục Hiên cũng không “quấy rầy” Cố Nhược An, chỉ nói mấy ngày nay mình bận việc rồi biến mất không tung không tích. Đến điện thoại cũng không gọi một cuộc khiến Cố Nhược An buồn bực, vì sao quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi, giờ lại quay về như trước đây?

Thật ra không chỉ có Cố Nhược An buồn bực mà đại thần cũng đang buồn bực theo, do buổi gặp mặt dịp tết nguyên đán mà mấy ngày nay phải hoàn thành hết mọi công việc, như vậy mới có thể nghênh đón năm mới, hơn nữa ở văn phòng luật có chút việc anh phải đích thân xử lý cho nên mấy ngày nay Thẩm Dục Hiên vùi mình trong văn phòng, ngày ngày tăng ca, đến trò chơi cũng không có thời gian vào.

Trong tình trạng đó, rốt cuộc cũng tới ngày cuối cùng của tháng mười hai.

Chiều nay, đám người Ngậm Điếu Thuốc rất hưng phấn, bởi vì bang hội gặp gỡ, cũng vì rốt cuộc thì thân phận của họ và Cố Nhược An cũng được tiết lộ, việc gần đây Cố Nhược An trốn tránh lão đại, bọn họ cũng biết, tất cả đều muốn nhìn xem lúc Cố Nhược An thấy lão đại sẽ có phản ứng gì, có thể vô cùng kinh ngạc không, có thể nổi nóng rồi bỏ đi không, có thể thế này thế kia không……

Ba người ăn xong bữa tối, vội vàng hưng phấn vào trò chơi, tất cả mọi người trong bang hội đều không vào phụ bản đánh quái, hơn nữa còn phấn chấn tụ tập bàn tán trong kênh bang hội.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Mai là gặp mặt rồi, mình rất hưng phấn, đêm nay sẽ không ngủ được mất.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Bà xã, em như vậy sẽ làm anh xấu hổ.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Em đã nói đi từ đêm nay đi mà, tên đàn ông thối nhà anh cứ không chịu.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: ……

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên Huân Trang, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, em có mong chờ không?

[bnag phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chờ cái p!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Chao ôi, trái tim thủy tinh của anh, vỡ…. vỡ…. nát….. vụn……

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Em rất muốn nhìn xem đại tẩu trông thế nào, lão đại nhìn ra sao!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An chính là hoa hậu giảng đường của trường mình đó~

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Thật sao? Mong chờ quá…….

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Mọi người đừng nghe họ nói linh tinh.

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Vậy mấy người Tiểu Tuyết thì sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đều là mỹ nữ.

[Bang phái] Tàn Ảnh: Ha ha, thật không?

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Gặp phải đàn sói háo sắc như các cậu, mỹ nữ sẽ sợ hãi!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên Huân Trang là của mình, ai tranh với mình mình sẽ liều mạng với người đó!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Tự nhìn lại mình đi! Tuyết Tuyết, ngày mai anh tới trường tìm em, chúng ta đi hẹn hò nhé!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: ……

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Mạch Mạch cũng là mỹ nữ đó~

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Em có người yêu rồi~

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ai thế? Sao tớ không biết, chẳng lẽ là……

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Là ai? Là ai?

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: (╰_╯)

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chẳng phải bang chúng ta còn ba cô gái nữa sao?



[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Bọn anh không thích những cô gái đàn ông như thế!

[Bang phái] Điệp Mộng: ╭n╮(︶︿︶)╭n╮ Khinh bỉ anh!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Cô gái đàn ông cũng có thể ngoài mạnh trong yếu mà~

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Đã quá quen rồi không thể ra tay được.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Thèm vào. (‵o′)

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Quen mới tốt~ Cái này gọi là có cảm tình~

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đại tẩu, sao lại đi làm mối thế, anh cảm thấy em có rắp tâm xấu xa đấy?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Có sao? Có sao? Em rất lương thiện mà, đâu có đâu?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đúng rồi, đã nhắn địa chỉ khách sạn cho mọi người rồi, mai sau khi tới nơi, mọi người cứ tới thẳng khách sạn, đã nhận được tin nhắn chưa?

[Bang phái] Điệp Mộng: Nhận được rồi, nghe tên khách sạn đã thấy cao cấp rồi.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại ra tay thì tất nhiên không thể keo kiệt rồi.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Lão đại rất giàu sao? Phú nhị đại hả?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Ặc…… Vấn đề này em tự hỏi lão đại đi!

Quả thật, khách sạn quốc tế Khải Cảnh, một trong những khách sạn năm sao ở thành phố C, nằm cạnh công viên lớn nhất đẹp nhất của thành phố, tất nhiên không giống bình thường rồi.

Đang lúc mọi người tán gẫu vui vẻ, điện thoại di động của Cao Mân reo vang, cầm lên xem, là một dãy số xa lại, nhưng lại hơi quen mắt.

“Alo? Ai đấy?”

“Xin chào, anh là Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên đúng không? Em là Tình Yêu Khuynh Tâm, xe lửa của em còn nửa tiếng nữa sẽ tới thành phố C, sau khi tới nơi em tìm các anh thế nào?”

“Là Khuynh Tâm à? Bọn anh đã đặt phòng khách sạn rồi, để bọn anh tới ga đón em, sau đó đưa em đến khách sạn.” Ngậm Điếu Thuốc vừa nghe giọng đã thấy vui, đây chẳng phải là do thành viên đầu tiên của bang hội đã tới rồi sao.

Việc tổ chức tiếp đón này, tất nhiên là đại thần không có thời gian, trừ lúc chọn khách sạn ra, toàn bộ những việc còn lại đều ném cho ba người Cao Mân, để lại chi phiếu và một chiếc xe làm phương tiện đi tiếp đón các thành viên trong bang tới thành phố C, cho nên số điện thoại liên lạc cũng là của Cao Mân.

“Chỉ có một mình em ở khách sạn thôi sao?” Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi trẻ, chắc hẳn tuổi không lớn.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều chưa đến mà, phải sáng mai mới tới được.”

“Vậy…. vậy…..” Nghe thấy việc một mình mình ở khách sạn, giọng nói kia hơi mất tự nhiên.

“Sao thế?” Cao Mân thấy khó hiểu.

“Chẳng phải các anh học chung trường với đại tẩu sao? Vậy….. Em có thể ở cùng đại tẩu không? Ở một mình thì……” Thanh âm của Tình Yêu Khuynh Tâm hơi do dự.

Cao Mân vừa nghe đã hiểu ra, chắc hẳn tiểu cô nương ở khách sạn một mình thấy không an toàn, cũng không tiện, muốn tìm người làm bạn, điều này cũng dễ hiểu mà.

“Để anh hỏi đại tẩu, lát nữa sẽ gọi lại cho em.”

“Vâng!” Giọng nói của Tình Yêu Khuynh Tâm có vẻ nhẹ nhõm hơn, thanh âm cũng thoải mái hơn nhiều.

Cúp máy, Cao Mân quay lại trò chơi.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, đại tẩu.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chuyện gì thế?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Tình Yêu Khuynh Tâm tới, nhưng em ấy không muốn ở khách sạn một mình, muốn tới ở chung với mọi người.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Thật sao? Bạn ấy ở đâu thế? Đi tới đâu rồi?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Còn chưa tới đây, khoảng nửa giờ nữa.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Được được, em đi đón bạn ấy, đưa số của bạn ấy cho em, đêm nay ở kí túc của bọn em là được, ha ha ha ha~

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Lão đại, đã quyết định rồi.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Anh lái xe đưa các em đi nhé!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Không cần đâu, nhà ga gần trường của chúng ta mà, bọn em đi xe buýt là được rồi.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy đó, anh biết lái xe sao? Bọn em không tin kĩ năng lái xe của anh đâu!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Anh lấy bằng 3 năm rồi……

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chỉ lấy bằng thì có ích lợi gì, anh có xe để đi không?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: ……

Quả thật, tuy là trường của Cố Nhược An ở xa nội thành, nhưng nhà ga cũng cách nội thành khá xa, ngược lại lại gần trường của Cố Nhược An, chỉ đi xe nửa giờ là tới, hơn nữa xe buýt chạy từ ga ra nghỉ muộn hơn các xe khác, giờ cũng chỉ mới hơn 8 giờ thôi.

Cao Mân bên kia suy nghĩ một lát, nếu giờ mình đi đón Tình Yêu Khuynh Tâm, như vậy chắc chắn sẽ gặp nhóm đại tẩu, họ sẽ biết mình là Ngậm Điếu Thuốc, như vậy sẽ nghĩ tới lão đại là đại thần, vậy thì sau này đại tẩu gặp lão đại không còn kinh ngạc vui vẻ nữa, lão đại còn không mắng chết mình sao. (Bạn học Cao Mân à, bạn quả thật cho rằng sẽ là kinh ngạc chứ không phải kinh hãi sao).

Nghĩ như vậy nên cũng đồng ý với ý kiến của Cốc Tuyết.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Vậy được rồi, các em cẩn thận một chút.

[Bang phái] Điệp Mộng: Khuynh Tâm thật may mắn, vừa tới đã được gặp đại tẩu.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đúng vậy, thật hâm mộ.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Haha, mọi người đến đây thì bọn mình cũng sẽ đi đón.

[Bang phái] Điệp Mộng: Thật sao? Tốt quá!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Tuyết Tuyết, mai tới đón anh nhé, anh không tìm thấy đường.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Gọi taxi đi!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Đi taxi tốn tiền lắm~

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên tâm đi, ngày mai lúc các cậu tới mình sẽ đi đón.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: (╰_╯)

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: ? Đón cậu còn không muốn sao!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Ngốc quá, cậu ta đâu muốn cậu đón.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Trời ơi…… Mình lại bị thương rồi! Trái tim của mình đau quá!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Được rồi, đi thôi, chúng ta xuất phát, Mạch Mạch, lấy xe của cậu ra đi.

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Được!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: …… Chẳng phải vẫn là lái xe sao?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: (╰_╯)

Vì thế, bốn người Cố Nhược An nhanh chóng xuất phát, Hà Tử Mạt lái xe tới dưới lầu, bốn người leo lên, đi thẳng tới nhà ga.

Vốn là nhà Hà Tử Mạt ở thành phố C, lần này gặp mặt bang hội nên đã lấy xe ở nhà đến đây, chuẩn bị nhỡ gặp tình huống nào đó, giờ đúng lúc phát huy tác dụng.

Mười phút sau, Cao Mân bên kia gọi điện cho Lan Na, giả vờ nói cho cô biết số điện thoại của Khuynh Tâm, thực ra lại là do muốn nghe giọng nói của người trong lòng, bị hai người còn lại trong kí túc cực kì khinh bỉ.

Mà Lan Na bên này lại không cho hắn cơ hội đó, dù cảm thấy giọng nói hơi quen nhưng hỏi số điện thoại xong lập tức dừng cuộc gọi, khiến mặt Cao Mân nhăn như mướp đắng.

Buổi tối, vùng ngoại ô vắng xe, bốn người tới nhà ga rất nhanh, tàu của Tình Yêu Khuynh Tâm cũng vừa vào trạm, thời gian vừa khớp.

Hà Tử Mạt dừng lại ở bãi gửi xe, bốn người chờ ở cửa ra. Tuy đã tối, nhưng lại là ngày nghỉ, người trên tàu không ít, thấy bốn nữ sinh phong cách khác nhau đứng ở cửa ra, đều không nhịn được nhìn thêm mấy lần, cô gái xinh đẹp đi đến đâu cũng là tiêu điểm.

Sau đó, Cốc Tuyết gọi cho Tình Yêu Khuynh Tâm.

“Alo, là Khuynh Tâm sao? Mình là Tiểu Tuyết, bọn mình đang chờ cậu ở cửa ra, cậu ở đâu thế?”

“Tiểu Tuyết, cậu tới rồi sao, thật tốt quá! Tớ cũng không biết tớ đang ở đâu nữa, đang theo dòng người đi ra.”

“Vậy cậu cứ đi theo mọi người đi, bọn tớ đứng ở phía bên phải lối ra, An An, Mạch Mạch và Yên Huân Trang đều ở đây, tớ mặc áo khoác màu trắng, Yên Huân Trang mặc áo đỏ, dễ nhận ra lắm.”

“Được!”

Cúp máy, chỉ lát sau, Cốc Tuyết đã thấy một cô gái đi ra cửa, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặc áo khoác dạ màu xanh đen, đội mũ lông xù, phía dưới là quần hoa văn sặc sỡ bó sát, giày trắng như tuyết, kéo vali hành lý nho nhỏ màu hồng phấn, đôi mắt to nhìn quanh.

Đột nhiên thấy bốn người Cốc Tuyết, mắt sáng lên, sau khi cẩn thận nhìn lại, liền vẫy bốn người, “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!”

Bốn người Cốc Tuyết nhìn nhau cười, bước nhanh qua đó.

“Xin chào, mình là Tình Yêu Khuynh Tâm, tên thật là Hoàng Hinh.”

Tình Yêu Khuynh Tâm chính là Hoàng Hinh cười tủm tỉm tự giới thiệu, nhìn qua có vẻ chín chắn, nhưng lúc Cốc Tuyết định mở miệng tự giới thiệu thì Hoàng Hinh lập tức lộ ra tính cách tiểu nữ sinh của mình.

“Đừng nói đừng nói, để mình đoán đã, xem các cậu là ai.”

“Được rồi, vậy cậu đoán đi!” Cốc Tuyết cũng cười gật đầu.

“Chắc hẳn đây là Mạt Tiểu Mạch.” Hoàng Hinh chỉ vào Hà Tử Mạt, “Khí chất mỹ nhân băng giá, không thích nói chuyện.”

“Xin chào, mình là Hà Tử Mạt.” Hà Tử Mạt mỉm cười, chìa tay phải ra.

“Xin chào, nhìn đi, mình đoán đúng rồi. Haha!” Hoàng Hinh bắt tay Hà Tử Mạt, phấn khích nói.

“Chắc hẳn cậu là Thiển Mạt Yên Huân Trang, cậu rất đẹp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì chắc hẳn là nữ sinh hướng ngoại.” Hoàng Hinh đoán xong Hà Tử Mạt dễ đoán nhất, lại chuyển sang Lan Na tóc nâu uốn xoăn, dáng người nóng bỏng.

“Xin chào, tên mình là Lan Na, không thể không nói, Tiểu Hinh cậu thật đáng yêu.” Lan Na nói xong, còn nhìn Hoàng Hinh từ trên xuống dưới vài lần.



“Na Na tỷ, đừng nhìn em như vậy, em xấu hổ.” Hoàng Hinh vội xua tay, sau đó băn khoăn nhìn Cố Nhược An và Cốc Tuyết.

Trong trò chơi, đại tẩu và Tiểu Tuyết đều cực kì bình dị gần gũi, tính cách cũng chu đáo, nhưng lúc đối mặt với lão đại, tính cách của Tiểu Tuyết cởi mở hơn, chắc hẳn là do đại tẩu thẹn thùng, giờ nhìn hai người này, một người thông minh khôn khéo, một người xinh đẹp trang nhã, nhất thời Hoàng Hinh không phân biệt nổi.

Cô nhớ là từ lúc bắt đầu chơi Thần Chi Triệu Hoán online tới nay, có rất nhiều người chơi nữ muốn kết hôn với đại thần, không phải không có người tung ảnh chụp xinh đẹp quyến rũ, sau đó đại tẩu xuất hiện, tình huống mới đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có rất nhiều người khiêu khích, không ngừng nói muốn đại tẩu đăng một tấm ảnh chụp lên, lần nào cũng bị từ chối, với lý luận này, vậy chẳng phải vẻ ngoài của đại tẩu rất……

Nhìn cô gái bộ dáng thông minh khôn khéo kia, Hoàng Hinh vừa định gọi “Đại tẩu” nhưng lại nuốt xuống, liệu có khả năng thật ra bộ dáng của đại tẩu rất…… Nhưng sợ bị người khác quấy rầy cho nên mới không đăng ảnh chụp, vậy thì……

Hoàng Hinh nhanh trí suy nghĩ, nhìn bốn người, lại tỏ vẻ thuận miệng cười nói một câu: “Tiểu Tuyết, quả nhiên BG* là thứ hủ nữ thích nhất, lúc ở trên xe mình đã đọc xong xxx, đang muốn thảo luận với cậu đấy!”

“Nói lung tung, phải là BL* mới đúng!” Cốc Tuyết vừa thấy không đúng, vội vã sửa lại lời Hoàng Hinh, vừa nói xong cũng thấy mình ngốc.

*BG: BoyxGirl, BL: Boy love = BoyxBoy

Nghe thấy lời này, ba cô gái kia bật cười, Cốc Tuyết hối hận, sao mình lại trúng kế chứ, nén giận nhìn Hoàng Hinh, cô bé xấu xa này, lại dám tính kế mình.

“Tiểu Tuyết, haha, được gặp cậu mình rất vui, cậu xem, mình mang xxx đến cho cậu này!” Hoàng Hinh tươi cười, lấy một quyển sách được gói lại đẹp đẽ từ túi xách ra đưa cho Cốc Tuyết.

“Thật sao, tốt quá!” Nhận sách, Cốc Tuyết cũng không hối hận, không giận giữ nữa, “Cảm ơn cậu, mình biết là cậu tốt nhất mà.”

“Đại tẩu!” Sau đó, Hoàng Hinh chạy tới Trước mặt Cố Nhược An, nhìn chằm chằm vài giây mới nói, “Tẩu rất xinh đẹp, lão đại thật có phúc.”

Nửa câu trước làm Cố Nhược An khoan khoái dễ chịu, nửa câu sau lại đẩy cô rơi xuống đáy vực, cũng chẳng có phúc nhận đâu~

Sau khi làm quen xong, năm người lên xe, quay về trường học, mấy người Cố Nhược An vốn định thuê phòng khách sạn ngoài trường, để Hoàng Hinh ở, nhưng cô nàng nói không cần, ở chung với mọi người là được rồi, mọi người không thuyết phục được cô nên đành dẫn về kí túc xá.

Lúc về, người trong bang vẫn đang la hét ầm ĩ, Hoàng Hinh ngồi xuống ghế cạnh Cốc Tuyết, hai người châu đầu ghé tai, thì thà thì thầm, bộ dáng thân mật như quen biết đã lâu.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đón được Tình Yêu Khuynh Tâm rồi, đêm nay cô ấy ở kí túc xá của bọn mình.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đón được là tốt rồi, chỗ của các em có đủ để ở không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không sao, chỉ một tối thôi mà.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Hâm mộ quá hâm mộ quá, gặp được đại tẩu chưa?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Mình là Khuynh Tâm đây, gặp rồi, còn gặp cả Tiểu Tuyết, Yên Huân Trang và Mạch Mạch nữa.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Bọn họ trông thế nào?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Không nói cho cậu biết đâu, mai tới sẽ biết.

[Bang phái] Điệp Mộng: Chao ôi, nói nhanh lên, mình cũng muốn biết.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Tất cả đều muốn biết.

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Tất cả đều muốn.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Mọi người rất rảnh nhỉ, đi, tới luận võ trường PK nào!

[Bang phái] Tàn Ảnh: Bọn anh không đi đâu, đỡ phải sau này bị tính sổ, bọn anh chưa muốn chết.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chúng ta đánh đơn, tính sổ cái gì?

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Yên Huân Trang, em không biết sau, Ngậm Điếu Thuốc nói, ai dám bắt nạt em, cậu ta sẽ luân bạch người đó, bọn anh đánh không lại cậu ta, tất nhiên không dám đấu với em.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Trời ơi, Ngậm Điếu Thuốc soái quá, rất đàn ông!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Ngậm Điếu Thuốc, anh thật sự làm em nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.

[Bang phái] Điệp Mộng: Ngậm Điếu Thuốc em ủng hộ anh!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Người anh em, anh quả thật là soái nổ trời~

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ngậm Điếu Thuốc, em ủng hộ anh!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ngậm Điếu Thuốc! Anh ra đây ngay~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Cậu ta sợ trốn xuống gầm giường rồi.

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Yên Huân Trang, chú ý tố chất, giữ gìn hình tượng.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Mẹ kiếp…….

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Mọi người đừng lạc đề nữa, chúng ta nói chuyện đứng đắn! Khuynh Tâm, rốt cuộc mấy người đại tẩu trông thế nào?

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Bọn mình hiếu kì quá.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Bốn người họ đang nhìn mình hằm hằm, mình sợ nói ra sẽ phải chịu cảnh máu bắn ba thước mất.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo về em, cùng lắm thì em chịu tra tấn đêm nay, sáng mai tỷ sẽ đến cứu.

[Bang phái] Điệp Mộng: Bọn mình cũng đến bảo vệ cậu!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Còn có mình nữa!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Để mình nói, mai mọi người nhớ tới sớm một chút.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Yên tâm, sáng mai 6 giờ tỷ sẽ rời giường, sau đó cùng ông xã lái xe tới đó.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Bà xã, em muốn giết anh sao?

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Câm miệng.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Tiểu Tuyết dịu dàng khôn khéo, Yên Huân Trang gợi cảm quyến rũ, Mạch Mạch có khí chất xuất trần, đại tẩu……

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Đại tẩu thế nào?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đại tẩu……

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Chao ôi, em mau nói đi, anh sốt ruột muốn chết rồi.

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Đúng vậy đúng vậy, sốt ruột quá……

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đại tẩu trông thế nào, không nói cho mọi người, cho các người ngứa ngáy, ha ha~ (Chống nạnh)

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: (╰_╯)

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Em lại dụ dỗ anh, để anh vô cùng mong đợi đại tẩu.

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Người vô cùng mong đợi phải là lão đại mới đúng!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Được rồi, mọi người đánh răng rửa mặt đi ngủ đi~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đúng rồi, ngày mai khoảng mấy giờ mọi người tới, để bọn mình tới nhà ga đón.

Một câu của Chung Chương thành công dời đi sự chú ý của mọi người với bốn đóa kim hoa phòng Cố Nhược An, vì thế nên bề ngoài của đại tẩu, đến trước ngày gặp mặt vẫn là một bí ẩn, hơn nữa vô cùng chờ mong ngày mai, ngoài Hoàng Hinh ra còn có bốn người Thẩm Dục Hiên.

Nhắc đến thời gian, anh một câu tôi một câu, đều hận không thể bật dậy bay tới, hai vợ chồng Như Hoa có xe, định lái xe tới, mọi người còn lại hoặc ngồi ô tô hoặc đi tàu hỏa, may mắn đều tới một ga nên mọi người quyết định, Tả Ngạn Vân Yên và Tử Chi Chung Chương tới khách sạn chờ vợ chồng Như Hoa, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên tới ga đón mọi người, phòng Cố Nhược An tới thẳng khách sạn là được, lão đại thì có lẽ sẽ tới muộn một chút, xét thấy có khá nhiều người cần đón, lão đại lại tìm một chiếc xe, bảo Tử Chi Chung Chương đi đón với Ngậm Điếu Thuốc.

Không biết đêm nay, bao nhiêu người kích động không ngủ nổi.

Người trong phòng kí túc của Cố Nhược An cũng không thể ngủ ngon, đương nhiên không phải do kích động mà là do Hoàng Hinh và Cốc Tuyết mới gặp đã quen thân, hai người thì thầm trong ổ chăn đến quá nửa đêm.

Ngày hôm sau chính là tết nguyên đán, khá nhiều người trong trường về nhà nên có chút vắng vẻ. Bốn người phòng 411 tòa nhà số 2 tất nhiên cũng vì vậy mà lười dậy.

“An An, hôm nay cậu định mặc gì?” Lan Na nằm trong ổ chăn, lộ ra cái đầu, giọng nói lười biếng.

“Còn mặc gì nữa? Giống như mọi khi thôi!” Cố Nhược An cũng mơ mơ màng màng trả lời.

“Vậy không được!” Người lên tiếng không phải Lan Na mà là Hoàng Hinh, “Đại tẩu, hôm nay tẩu chính là người được muôn người chú ý, nên ăn mặc cho đẹp mới phải.”

“Không sai.” Lan Na gật đầu tán thưởng nhìn Hoàng Hinh, “Hôm nay sẽ gặp đại thần, An An cậu đừng có ăn mặc giản dị, làm tớ mất mặt.”

“Chẳng phải đã nói tớ là mỹ nhân sao? Chẳng phải mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp sao?” Cố Nhược An cố ý chọc giận Lan Na.

“Cậu!” Lan Na không nói gì, làm điệu bộ nôn mửa

“Chao ôi, thật ra tùy tiện mặc gì cũng tốt mà, An An nói đúng, con người xinh đẹp thì mặc gì cũng đẹp.” Cốc Tuyết vốn im hơi lặng tiếng cũng lên tiếng.

“Lão đại, cậu cố ý chọc giận tớ với cậu ấy sao!” Mắt Lan Na lướt qua Hoàng Hinh, nhìn thẳng tới Cốc Tuyết, “Thời khắc quan trọng như hôm nay, không ăn mặc tử tế sao được?”

“An An đã là gái có chồng, còn cần chú ý tới vậy làm gì? Nhưng Na Na à, cậu mới cần phải ăn mặc tử tế!”

“Vì sao?”

“Ngậm Điếu Thuốc!” Người nói ngắn gọn sắc bén như vậy chính là Hà Tử Mạt luôn xem diễn.

“……”

“Na Na à, tớ cảm thấy Ngậm Điếu Thuốc thích cậu, cậu có nên suy nghĩ lại không?” Hoàng Hinh cũng thêm một chân.

“Mẹ kiếp!”

Cứ trò chuyện câu được câu chăng như vậy, năm người lăn lộn tới mười giờ mới dậy, đến bữa sáng cũng nằm trên giường ăn lương khô – bánh mì + sữa, nếu không phải Ngậm Điếu Thuốc nhắn tin đến nói bọn họ đã đón được vài người, bảo các cô tới nhanh, nói không chừng năm người này sẽ ngẩn ngơ tới mười hai giờ rồi đi ăn luôn.

Chậm chạp rời giường mặc quần áo, chậm chạp đánh răng rửa mặt, chờ mấy người chỉnh trang xong, lại qua thêm 40 phút, hơn nữa lái xe đi phải mất hơn một tiếng, còn chưa tính tắc đường, chờ tới lúc năm người tới khách sạn cũng là giờ ăn trưa, Lan đại tiểu thư đã giải thích, nhân vật quan trọng luôn xuất hiện cuối cùng.

Cốc Tuyết mặc áo lông vàng nhạt, có mũ trắng, quần bó sẫm màu, boots cổ thấp, cô vốn nhu thuận giống học sinh trung học, đứng cạnh Lan Na lại càng nổi bật một người trong trẻo một người phong trần.

Lan Na mặc váy mùa đông màu đỏ, bên ngoài mặc áo khoác trẻ trung, boots cao cổ, nhìn hừng hực như ngọn lửa, tóc xoăn cuộn sóng, dáng người nóng bỏng, quả thật là – chậc chậc, diêm dúa đẹp đẽ! (Na Na: Tác giả viết tử tế đi! Tả cái khí chất gì kia? Tác giả: Ừm, khí chất yêu tinh.)

Hà Tử Mạt mặc áo khoác bông ngắn màu trắng, trên đó có viền hoa, cổ áo có nơ bướm, quần bò, giày thấp, khiến người ta có cảm giác – xinh đẹp lạnh lùng.

Cố Nhược An đã thuyết phục mọi người, cũng không muốn trang điểm xinh đẹp đi gặp đại thần, cô thấy làm như vậy là không tôn trọng Thẩm Dục Hiên, cho nên vẫn mặc áo len màu hồng đào, áo bành tô màu đen, quần bò, giày cổ thấp, quàng một chiếc khăn lớn. Ăn mặc đơn giản, không trang điểm, tóc xõa dài. Nhưng cách ăn mặc như vậy vẫn khiến Hoàng Hinh kinh ngạc, mỹ nữ quả là mỹ nữ.

Chuẩn bị xuất phát, nhận được cuộc gọi thúc giục của Ngậm Điếu Thuốc, Hà Tử Mạt lái xe, năm người đi thẳng tới khách sạn quốc tế Khải Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook