Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 74: Đồ lót của cậu khác trước

Phản Nghịch Song Ngư

17/10/2016

Cố Nhược An vội vã chạy vào phòng tắm, dựa vào tường thủy tinh của buồng tắm vòi hoa sen, vuốt ngực cho mình bình tĩnh lại, “Không tức giận, không tức giân, tức giận sẽ dễ già; đừng tức giận, đừng tức giận, sẽ thêm hai nếp nhăn.”

Niệm đi niệm lại hai lần, Cố Nhược An mở vòi nước, cởi áo len và quần jeans, đang chuẩn bị tắm thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Cố Nhược An sợ đến mức vội vã cầm áo len lên che ngực, kêu to, “Thẩm Dục Hiên, anh làm gì thế!” Lúc này mình chỉ mặc quần áo lót, tên khốn kiếp, lại dám vào lúc này, đều do lúc nãy mình quá tức giận nên quên khóa cửa.

Một cánh tay cầm khăn lông trắng đưa vào, “An An, vừa rồi em đi nhanh quá, quên cầm khăn tắm, đây là khăn mới.” Lúc này Cố Nhược An đã vào buồng tắm vòi hoa sen, ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm chiếu xuống, in bóng dáng uyển chuyển của cô lên lớp kính mờ của phòng tắm.

Đôi chân thon dài trắng nõn, không có một vết sẹo lồi nào, phía trên là quần lót màu đen nhỏ nhắn, bụng bằng phẳng, eo nhỏ uyển chuyển, lên trên nữa là áo lót màu đen bao bọc ngọn núi cao vút, nửa ẩn nửa hiện dưới áo len đen. Nhớ tới cảm giác mềm mại kia, thân thể của Thẩm Dục Hiên lại nóng lên, cổ họng hơi khô.

“Anh để… để bên đó đi, mau ra ngoài.” Giọng Cố Nhược An hơi run.

“Được, anh vắt lên móc, sao em không bật đèn sưởi, trời lạnh đấy.” Thẩm Dục Hiên vắt khăn lên, sau đó bật đèn sưởi trong phòng tắm, xoay người ra ngoài, “Mau tắm đi, cẩn thận đừng để bị cảm.” Nếu còn ở lại thêm, không biết mình sẽ thành thế nào nữa, Thẩm Dục Hiên vội ra phòng khách uống nước.

Thẩm Dục Hiên vừa ra khỏi cửa, Cố Nhược An vội vã lao ra, khóa kĩ cửa phòng, còn chưa yên tâm kéo kéo mấy cái, cuối cùng mới cởi nốt quần áo, đứng dưới vòi nước, thoải mái tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng sau khi tắm xong, Cố Nhược An lại lúng túng, cô không có quần áo để thay. Quần lót đã cởi ra thì không thể mặc lại, nhưng nếu không mặc…… Cố Nhược An thầm mắng: tên khốn Thẩm Dục Hiên, chắc chắn là anh cố ý, đã nhớ ra khăn tắm, sao lại quên lấy quần áo chứ, chắc chắn là anh cố ý mà.

Cố Nhược An thầm mắng Thẩm Dục Hiên vô số lần, liếc thấy một chiếc áo sơmi trắng treo sau cửa, xem ra là áo sạch, làm sao bây giờ? Mặc hay không mặc? Mặc? Cảm thấy hơi nguy hiểm, đây chắc chắn là một cái bẫy, không chừng chính là do tên khốn kiếp kia để đó; nhưng nếu không mặc? Chẳng lẽ khỏa thân sao? Tiểu thiên sứ và tiểu ác quỷ trong lòng Cố Nhược An quyết đấu một trận, cuối cùng ác ma vẫn giỏi hơn, đá bay tiểu thiên sứ. Cố Nhược An cắn răng, mặc chiếc sơmi đó vào.

Ôm quần áo mở cửa, liền thấy Thẩm Dục Hiên chờ bên ngoài, lúc thấy Cố Nhược An đi ra, hai mắt lập tức sáng lên. Áo sơmi của Thẩm Dục Hiên cao hơn mét tám, mặc lên người Cố Nhược An chỉ cao mét sáu, nhìn cực kì quyến rũ, xương quai xanh đẹp đẽ, xuống một chút là khe rãnh vẫn luôn khiến máu của Thẩm Dục Hiên sôi trào, áo chỉ dài quá mông, lộ ra đôi chân thon dài.

Thấy Thẩm Dục Hiên nhìn mình chằm chằm, Cố Nhược An hơi xấu hổ, cầm quần áo che trước người, trừng mắt, “Còn nhìn sao!”

“A~” Một tiếng thét kinh hãi, Cố Nhược An đã bị Thẩm Dục Hiên bế lên bằng kiểu bế công chúa, tên khốn kia còn cười vô sỉ: “Trời lạnh, để anh bế em về giường nhé!”

Bế em về giường, sao cứ cảm giác những lời này có nghĩa khác, mà mình không mặc gì trong áo cả, nhận thấy nhiệt độ nóng rực từ tay Thẩm Dục Hiên, Cố Nhược An cảm thấy mình cũng sắp bị thiêu cháy rồi, anh ta có cho rằng mình cố ý mặc như vậy hay không? Liệu có nghĩ rằng mình đang dụ dỗ anh ta không? Không đúng, vốn là do tên khốn này cố ý, là anh ta không tốt.

Bước từng bước dài, Thẩm Dục Hiên bế Cố Nhược An về giường, áo sơmi đã không còn che hết rồi, Cố Nhược An vội kéo chăn, trùm kín người mình, mới thả y phục xuống giường.

Mà Thẩm Dục Hiên không nói gì, chỉ mỉm cười lấy ra một chiếc hộp, để xuống trước mặt Cố Nhược An: “Tặng em.”

Cái gì đây? Cố Nhược An nhìn Thẩm Dục Hiên, nhưng người nọ chỉ cười mà không nói gì, cho nên cô tò mò cầm lấy mở ra nhìn, vừa nhìn, mặt lập tức đỏ lên, trong hộp xếp một bộ đồ lót ren đen.

“Tặng em!” Thẩm Dục Hiên nghiêm túc nhìn Cố Nhược An, còn cẩn thận nhìn lại vòng một và vòng ba của nàng, “Có thể áo lót sẽ hơi chật, em có muốn thử không?”

Cố ý, mẹ kiếp chắc chắn là cố ý! Cố Nhược An bị tên khốn này chọc cho tức tới mức không nói nên lời. Biết rõ là mình đi tắm, cố ý đem khăn tắm vào, lại cố tình không nói gì tới quần áo để thay, còn để một cái sơmi lại cửa phòng tắm! Đặc biệt là sau khi mình mặc sơmi ra ngoài, mới lấy đồ ló ra, Thẩm Dục Hiên quả là tên khốn kiếp!

Nhìn hai mắt Cố Nhược An như hai cây đao phóng tới, dĩ nhiên Thẩm Dục Hiên hiểu Cố Nhược An đang nghĩ gì, anh cũng không cắt ngang. Lần trước thấy cảnh đẹp ở Ngọc Linh Lung, Thẩm Dục Hiên lập tức quyết định tặng An An một bộ, nhưng cảm giác hôm nay… hình như cỡ áo lót hơi nhỏ, không biết có thể đổi được không.

“Chắc chắn em mặc sẽ rất đẹp!” Không hiểu thần sai quỷ khiến kiểu gì mà Thẩm Dục Hiên nói ra một câu như vậy, khiến hai người lập tức rơi vào lúng túng.

“Khụ khụ, em thay thử xem, anh ra ngoài uống nước.” Che giấu sự rối loạn của mình, Thẩm Dục Hiên ra khỏi phòng, cũng đóng cửa vào.

Lúc này Cố Nhược An mới cầm bộ đồ lót kia lên, nhìn cũng biết giá không rẻ, thật không thể tưởng tượng được người như Thẩm Dục Hiên đã tới tiệm đồ lót mua về như thế nào, Cố Nhược An cảm thấy hơi buồn cười, tối nay, người đàn ông này gây cho mình quá nhiều kinh ngạc, hoàn toàn khác với bình thường, khiến Cố Nhược An cảm thấy hơi không thật. Thôi, có còn tốt hơn không! Nhưng hình như áo lót hơi chật thật, nhưng sao anh ta lại biết? Chẳng lẽ… tên khốn kia!

Mà Thẩm Dục Hiên ở ngoài cửa cũng cảm thấy, gặp phải Cố Nhược An, mình đã làm ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như giả say trêu đùa cô ấy, ví dụ như cố ý tính toán để cô ấy mặc đồ lót mình mua, lại ví dụ như mình mua món đồ riêng tư như vậy cho con gái.

Lịch sự gõ cửa, Cố Nhược An lại kinh hãi, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng che kín người rồi mới mời vào. Dù Thẩm Dục Hiên đã ám hiệu rằng sẽ cùng giường chung gối với mình, nhưng giờ thật sự tới lúc đó, Cố Nhược An vẫn thấy hơi sợ, cô đã cố gắng nhưng vẫn không kìm nén được suy nghĩ đó.

Nhìn bộ dạng của Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên cũng biết hôm nay đã dọa cô, anh đi tới trước tủ quần áo, lấy một bộ chăn đệm và gối ra: “Em nghỉ ngơi đi, anh sang thư phòng, lúc nãy trêu em thôi.” Nghe thấy câu này, rõ ràng Cố Nhược An đã thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Thẩm Dục Hiên lại nói thêm một câu: “An An, thật ra thì anh muốn nghe lời bạn cùng phòng của em…, giữ chặt lấy em.” Nhưng giờ em còn chưa hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, anh sợ sẽ làm em tổn thương, những lời này, Thẩm Dục Hiên không nói ra, thấy Cố Nhược An thở gấp, tâm trạng của anh tốt hẳn lên, đi tới cửa, lại quay đầu nói: “Nếu đêm em lạnh thì có thể sang tìm anh, cửa của anh không khóa.”

Quỷ mới đi tìm anh! Cố Nhược An làu bàu trong lòng.

Nói xong những lời này, Thẩm Dục Hiên nhanh chóng lùi ra ngoài, giúp Cố Nhược An đóng kín cửa, nằm trên giường, nghe cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng vào, Cố Nhược An không nghĩ ra cái gì, mùi hương của Thẩm Dục Hiên tràn ngập trong mũi, giường của anh ấy, chăn đệm của anh ấy.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến cô kinh ngạc, tất nhiên cô hiểu chuyện này nghĩa là gì, qua tối nay, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn giống trước nữa, Thẩm Dục Hiên thay đổi quá nhiều vì mình, khiến cô vừa mừng vừa sợ, tình cảm này, mình nên suy nghĩ cho thật kĩ.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau, lúc Cố Nhược An tỉnh lại, đã sắp… chín giờ, cuối cùng Cố Nhược An cũng để Hà Tử Mạt thực hiện nguyện vọng của cô ấy, giúp mình xin nghỉ, chờ mình về tới nơi thì lớp ngôn ngữ C cũng xong rồi, thành tích của mình… Thẩm Dục Hiên này, lại không đánh thức mình.

Cố Nhược An mặt nhăn như mướp đắng buồn rầu rời giường, mặc quần áo, lúc cô mở cửa phòng, Thẩm Dục Hiên đã dậy rồi, trên bàn ăn có cháo kê và bánh bao hấp nóng hổi, mà Thẩm Dục Hiên đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách đọc báo.

Thấy Cố Nhược An đã dậy, Thẩm Dục Hiên gấp báo lại, cười với cô: “Bàn chải và khăn mặt mới đều ở trong phòng vệ sinh rồi, em mau đi rửa mặt đi, xong rồi quay lại đây ăn sáng.”

“Anh nói xem, có phải anh đã sớm âm mưu lừa dẫn em tới đây không.” Đôi mắt đẹp của Cố Nhược An trừng to.



“An An, nếu như anh nói là đúng, em có tin không? Đúng là anh đã sớm ủ mưu, chỉ là hôm qua mới có cơ hội thực hiện.” Thẩm đại thần nghiêm túc trả lời câu hỏi của Cố Nhược An…, lại khiến Cố Nhược An đỏ mặt, gần đây Thẩm Dục Hiên cực kì khác trước, trước kia luôn không muốn nói thêm một câu, giờ lại trêu chọc mình, nói năng không biết xấu hổ giống như mấy kẻ mặt dày, Cố Nhược An tự thấy da mặt mình rất mỏng, cho nên đành vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cắn bánh bao nóng hôi hổi, Cố Nhược An lúng búng hỏi: “Sao anh không gọi em dậy?”

“Anh sợ em nghĩ rằng anh là sắc lang, cố ý vào nhìn trộm em.”

Cố Nhược An nhướn mày, anh còn cho rằng anh là quân tử sao, anh nói gì về chuyện tối qua?

Thẩm Dục Hiên đáp trả bằng ánh mắt, đó là em dụ dỗ anh.

Cố Nhược An cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, coi nó như đầu của Thẩm Dục Hiên.

Ăn sáng xong, bé ngoan Cố Nhược An tự giác rửa bát, xem đồng hồ, giờ về cũng đã muộn giờ lên lớp, dứt khoát ngồi xuống cạnh Thẩm Dục Hiên, hỏi câu hỏi đã quấy nhiễu mình cả buổi tối, câu mà mình muốn biết nhất: “Anh quen Tư Mã Giác sao?”

Rốt cuộc em cũng nhịn không nổi nữa rồi, Thẩm Dục Hiên thầm nghĩ, vốn là tối qua thấy biểu tình của Cố Nhược An và Tư Mã Giác, Thẩm Dục Hiên hơi nghi ngờ, nhưng anh không mở miệng, bởi anh cảm thấy hình như Cố Nhược An cũng không biết rõ Tư Mã Giác, nhất định sẽ hỏi mình, cho nên anh cũng vui vẻ ôm cây đợi thỏ.

“Cậu ấy là bạn của anh.”

“Chỉ như vậy thôi sao?”

“Ừ? Sang năm cậu ta sẽ là kế toán của văn phòng anh.”

“Kế toán?” Cố Nhược An nhớ lại mái tóc vàng kia, cảm thấy nhìn thế nào cũng không giống kế toán, không sợ anh ta làm giả sổ sách sao? Không sợ anh ta trốn thuế sao? (An An à, chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có những hình ảnh tiêu cực của kế toán như vậy thôi sao? Không sợ bị đám kế toán xông tới đánh hội đồng sao?)

“Ha ha.” Dường như nghe thấy tiếng lòng của Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên cười khẽ, “Em đừng nghĩ vậy, cậu ấy học chuyên môn ở Mỹ đấy, nhưng sao em lại biết cậu ta? Qua Hà Tử Mạt cùng phòng với em sao?”

“Hả? Anh ta không phải tên côn đồ sao?” Cố Nhược An nghĩ mãi không ra, sao tên du côn trong miệng Hà Tử Mạt lại nhanh chóng biến thành kế toán cao cấp trong hội rùa biển* rồi?

*rùa biển: chỉ những người đã từng học, làm việc ở nước ngoài, nay về nước sinh sống.

“Tên côn đồ? Ha ha, em cũng biết hả?” Thẩm Dục Hiên cười, “Lúc anh quen cậu ta, cậu ta đúng là tên du côn vô lại, nhưng con người đều sẽ thay đổi.” Ví dụ như anh.

“Ừm, cũng đúng, chỉ là anh ta khiến em cảm thấy không tốt.” Không hỏi thăm thêm về người này nữa, Cố Nhược An cảm thấy đây là chuyện riêng.

“Anh không đi làm sao? Được nghỉ lễ Giáng Sinh hả?” Đột nhiên nhớ ra hôm nay không phải chủ nhật, sao giờ này rồi mà người này vẫn ở nhà? Không sợ ông chủ đuổi việc sao?

“Anh xin nghỉ rồi, anh nói với ông chủ là bạn gái của anh tới, cho nên ông chủ cũng rất vui vẻ cho anh nghỉ phép.” Suy nghĩ một chút, Thẩm Dục Hiên quyết định tạm thời không kể chuyện của mình cho Cố Nhược An nghe, huống chi mình còn có tính toán khác về văn phòng luật.

“Căn nhà này không phải là công ty cho anh mượn sao!”

“Em nghĩ thế à?”

Thấy Cố Nhược An lắc đầu, Thẩm Dục Hiên vươn cánh tay dài, kéo cô vào lòng: “Đây là nhà cha mẹ anh mua, giờ anh chuyển sang ở.” Không hiểu sao, giờ Thẩm Dục Hiên rất thích ôm Cố Nhược An, cảm giác có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng thật thoải mái.

Cố Nhược An gật đầu, người này là thiếu gia phú nhị đại, có thể hiểu được.

Hai người tùy tiện nói chuyện một lúc, vốn Thẩm Dục Hiên định kể chuyện mình là Túy Khán Hồng Trần trong game, nhưng nghĩ lại thì gần đây mình để cô ấy “kinh ngạc” nhiều lắm, nếu biến thành “kinh hãi” thì lại không được hay cho lắm, cho nên, để sau lại tìm cơ hội khác vậy.

Lúc ra ngoài ăn cơm trưa, Thẩm Dục Hiên mới tới nhà hàng lấy xe, lái xe đưa Cố Nhược An về trường. Cố Nhược An sợ bị người khác nhìn thấy, bảo Thẩm Dục Hiên dừng xe ngoài trường, một mình mình đi vào.

Vừa mở cửa xe, Cố Nhược An đang chuẩn bị xuống thì bị Thẩm đại thần kéo lại: “An An, tết Nguyên Đán có về nhà không?”

“Không về.” Cố Nhược An lắc đầu, “Sát tết mới được nghỉ, hơn nữa cũng không được nghỉ dài.”

“Vậy tết Nguyên Đán tới chỗ anh nhé!”

Cố Nhược An đỏ mặt, tới chỗ anh, hình như… không an toàn…. “Để… để sau rồi nói!”

“Vậy hôm đó gọi điện cho anh, anh tới đón em!” Hiển nhiên Thẩm đại thần cho rằng Cố Nhược An đã đồng ý.

“Em vào trước đây!” Thấy ánh mắt sáng long lanh của Thẩm Dục Hiên, Cố Nhược An chỉ muốn chạy trốn.

“Chờ chút!” Thẩm Dục Hiên lại kéo Cố Nhược An lại, dịu dàng hôn lên môi cô, vừa chạm vào đã rời ra, sau đó kéo sát cổ áo của Cố Nhược An, “Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”

“Sayonara!” Nếu còn ở lại đây, Cố Nhược An cho rằng minh sẽ bị luộc chín mất, thấy có cơ hội, Cố Nhược An vội bỏ chạy.

“Ha ha, thẹn thùng sao.” Thẩm Dục Hiên sờ sờ đôi môi, nơi này còn sót lại cảm giác ấm áp trên môi Cố Nhược An, “Tiểu nha đầu, sẽ có ngày em quen thôi.”

___



Bởi vì ăn trưa ở ngoài, lại kẹt xe vào lễ Giáng Sinh, mất hơn một giờ, lúc Cố Nhược An về tới kí túc xá, ba người Lan Na đã chuẩn bị xong, đang định đi học. Đối với sinh viên muốn chè chén say sưa vào lễ Giáng Sinh thì việc buổi chiều còn có tiết đúng là chuyện cực kì đau khổ, đau khổ hơn nữa là việc đây là môn chuyên ngành không thể trốn.

Sinh viên đau khổ, giáo viên cũng đau đớn, thấy mọi người dưới lớp không tập trung, lão sư âm thầm rơi lệ. Trong những người làm việc riêng, tất nhiên có cả bốn người phòng Cố Nhược An.

Rõ ràng chỗ ngồi hôm nay đã thay đổi, ba người vây Cố Nhược An vào giữa, dễ dàng làm việc.

“Khai báo thành thật, tối qua đã làm gì?” Câu hỏi viết trong vở của Lan Na, nhìn xem, không cần xé một mảnh giấy nhỏ luôn, đây là có xu hướng muốn bức cung nghiêm phạt mà.

“Thật sự không làm gì cả! Chỉ đi ăn cơm thôi.” Cố Nhược An thành thật viết vào vở, chỉ đi ăn cơm.

“An An, đừng thiếu trung thực, cậu cũng biết nội quy phòng chúng ta mà. Ăn cơm xong thì sao?” Người viết là lão đại.

“Tới nhà Thẩm Dục Hiên.” Nhìn đi, Cố Nhược An quả là đứa trẻ trung thực mà.

“Trời ơi, Thẩm đại thần nhanh tới vậy sao? Nóng ruột tới mức lập tức dẫn cậu đi thuê phòng sao?” Người kinh ngạc như vậy tất nhiên là Lan Na.

“Là về nhà chứ không phải đi thuê phòng, anh ấy uống say, tớ chỉ đưa anh ấy về.”

“Uống say? Có làm ra hành vi thiếu lý trí không? Homerun* sao?” Lão đại à, tớ không hiểu nổi cách dùng từ của cậu, homerun nghĩa là gì? Hình như là thuật ngữ bóng chày, nhưng mà có liên quan tới việc này sao?

*homerun: battter (người cầm chày) đánh bóng ra ngoài sân, trong vùng giữa hai vạch foul (vạch hai bên sân bóng), chạy 1 vòng quanh 3 gôn và về đến gôn 1 (home).

Thấy mặt Cố Nhược An lộ vẻ nghi ngờ, Cốc Tuyết buồn bực giải thích ra quyển vở, đến việc này cũng không biết, thật ngốc mà: “Gôn thứ nhất là nắm tay, gôn thứ hai là ôm hôn, gôn thứ ba là đụng chạm âu yếm, gôn cuối là xxoo, homerun chính là làm liên tục tất cả trong một lần!”

“Ặc…..” Còn có cách nói này sao, Cố Nhược An đỡ trán, “Bọn tớ thật sự không làm gì cả mà.”

Nhìn ánh mắt tớ không tin cậu chút nào, cậu nên thành thực khai báo đi, tránh cho bọn tớ phải hầu hạ nghiêm hình của Cốc Tuyết, Cố Nhược An lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.

“Chẳng lẽ Thẩm đại thần bất lực?” Lan Na không cam lòng, “Chúng ta đã ra ám hiệu rõ ràng tới vậy rồi, vì sao anh ta vẫn không hiểu? Lẽ nào phương diện kia có vấn đề sao?”

Làm sao có thể chứ, tên khốn kia rất tốt, sao có thể có vấn đề được: “Việc này cậu có thể hỏi anh ta, dù sao tớ cũng không biết.” Cứ giả vờ không biết đi, dù sao Lan Na cũng không thể thật sự đi hỏi Thẩm Dục Hiên, cho dù cô nàng muốn hỏi thì gần đây Thẩm Dục Hiên cũng không ở trường, cô nàng cũng không có cách.

“An An, sao môi cậu đỏ thế? Chao ôi, sao xương quai xanh của cậu lại có dấu đỏ?” Những lời này không phải Cốc Tuyết viết ra mà nhỏ giọng nói, nhưng lại để bốn người đều nghe thấy.

Sao có thể chứ, Cố Nhược An vội vã sờ môi, hôm qua có hơi sưng, nhưng sáng nay lúc thức dậy rửa mặt mình đã nhìn rồi, đã tốt lắm rồi mà? Vừa cúi đầu nhìn, không đúng, mình vẫn mặc áo len cao cổ màu đen kia, sao lão đại có thể thấy xương quai xanh của mình được.

“Hmm, còn nói nhảm, che này giấu nọ, mau khai ra đi!” Cốc Tuyết ép sát, chỉ vào quyển vở nhỏ, cười dâm đãng.

Bị tính kế rồi, trong đầu Cố Nhược An hiện lên mấy chữ, sao lão đại lại âm hiểm giống tên khốn kia vậy.

“An An, cậu quá thiếu suy nghĩ rồi, dám lừa gạt bọn tớ, mau viết ra, viết lại toàn bộ tội trạng của cậu.” Hai mắt Lan Na cũng tỏa sáng lòe lòe.

“An An, tớ cũng muốn biết.” Ngay cả người luôn bàng quan quang sát là Hà Tử Mạt cũng hát thêm một câu.

“Tử Mạt, lúc tớ đi dự tiệc có gặp Tư Mã Giác kia, nghe Thẩm đại thần nói sang năm anh ta sẽ tới văn phòng luật của họ làm việc, anh ta tới đó làm kế toán đó.” Cố Nhược An đột nhiên nhớ ra việc này, vội vàng báo cáo với Hà Tử Mạt.

“Ừm, tớ biết.”

“Sao cậu biết?” Cố Nhược An thấy kì quái.

“Ngốc thế, sáng nay tên kia lại tới tìm Tử Mạt, cho nên bọn tớ đều biết rồi, chỉ có người cả đêm không về là cậu không biết thôi.” Lan Na liếc mắt khinh bỉ nhìn Cố Nhược An, tiếp tục viết, “Cậu đừng có chuyển chủ đề, giờ bọn mình đang nói chuyện của cậu.”

Thấy rằng trốn không thoát, Cố Nhược An đành kể lại chuyện Thẩm đại thần đã lừa mình về nhà một cách hèn hạ vô sỉ thế nào, đã ép mình dưới người một cách hạ lưu ra sao, tất nhiên giấu kín chuyện tắm và tặng áo lót kia.

“Cho nên, bị cưỡng hôn, mất nụ hôn đầu rồi?” Câu này là của Cốc Tuyết.

“Cho nên, chỉ bị hôn, không làm những việc khác?” Đây là Lan Na.

“An An, cậu thật đáng thương.” Người này tất nhiên là Tử Mạt.

Cố Nhược An chu môi giả bộ đáng yêu, cộng thêm u buồn sâu lắng, liên tục đảm bảo chỉ ôm hôn, không làm gì khác, chỉ thiếu nước chỉ trời mà thề nữa thôi, mãi mới giải quyết xong ba người, cuối cùng cũng hoàn hảo không tổn hại gì mà học xong hai tiết buổi chiều.

Buổi tối, tắm rửa trong phòng xong, Cố Nhược An ôm quần áo ra ngoài định giặt, Lan Na vừa đi ngang qua cô đột nhiên xoay người lại, nhìn quần áo bẩn của Cố Nhược An một lúc, khiến Cố Nhược An cảm thấy tê dại, sau đó một tay vỗ vai Cố Nhược An, bộ dáng anh em tốt, dùng âm lượng mà cả phòng đều nghe thấy, cười dâm nói: “An An, áo lót cậu mặc hôm qua không phải cái này!”

OMG, tình huống gì thế này, Cố Nhược An bực bội + buồn bực muốn chết, cái mặc trên người là bộ đồ lót mà Thẩm Dục Hiên mua, đồ của mình đã quên ở nhà Thẩm Dục Hiên rồi, nhỡ bị anh ta thấy gì phải làm sao bây giờ~

Nhìn ba ánh mắt không có ý tốt, Cố Nhược An ôm quần áo run lên mất hồn, sau đó ngẩng đầu 45 độ im lặng nhìn trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook