Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Cốc Tuyết tự học xong, quay lại kí túc xá, liền thấy một cảnh tượng thế này: tiểu quái trong phụ bản bị giết sạch sẽ, boss ở chính giữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một kiếm sĩ một pháp sư không ngừng dùng các loại kĩ năng công kích boss, thậm chí cả bảo bảo cũng gọi ra, mà hồng y tiểu y sư kia thì vừa ẩn núp vừa không ngừng thêm máu.

“Thật quá đẫm máu…” Cốc Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng, lập tức bị tới sáu con mắt trợn trừng.

“Ôi? Ăn cơm chưa?” Cốc Tuyết lè lưỡi, “Sắp mười hai rưỡi rồi, không đi là không còn thức ăn đâu…”

“Cái gì? Mười hai rưỡi rồi? Nhanh lên, hôm nay có thịt kho Đông Pha(1)!” Lan Na lập tức kêu to, “Mau khuếch đại chiêu thức, nhanh lên, nếu không sẽ hết thịt kho Đông Pha!” Còn chưa tới một phút đồng hồ, boss đã bị ngược chết.

“Nhược An, thăng bao nhiêu cấp rồi?” Hà Tử Mạt không để ý đến Lan Na đang kích động, nhẹ nhàng hỏi.

“57% rồi, còn thiếu 43% nữa thôi, đến chiều lại tiếp tục!” Cố Nhược An nhìn cột kinh nghiệm màu vàng phía dưới màn hình.

“Đi thôi!” Lan Na gọi một tiếng, chạy về phía thịt kho Đông Pha.

Hai tiết buổi chiều là lớp lập trình mà Cố Nhược An ghét nhất, nhưng Cố Nhược An cũng không dám tùy tiện trốn học. Đây là môn chính của khoa máy tính, dù thế nào cũng phải qua lại trước mặt giáo viên cho quen mặt, đến lúc thi còn có thể hạ thủ lưu tình. Bởi vì buổi trưa không ngủ, Cố Nhược An nhìn abcd trước mắt như là sao trời, trừ main nhìn còn hiểu, còn lại cái gì mà int, else, for, cô hoàn toàn không hiểu, chỉ đành gục trên bàn ngủ gật. Điểm này của đại học thật tốt, chỉ cần ngươi không làm ảnh hưởng tới các bạn học khác, giáo viên sẽ không quan tâm ngươi làm gì, tất nhiên loại trừ những giáo viên vô cùng gian xảo, không giống thời trung học, hơi chút bị phát hiện không nghiêm túc sẽ bị ăn mắng.

Thật ra thì khả năng học máy tính của Cố Nhược An không tệ, chỉ có ngôn ngữ lập trình C, C++ là không tốt, những cái khác, ví dụ như VF*, số liệu, thậm chí cả phương diện websites đều không tệ lắm, mỗi lần kiểm tra, Cốc Tuyết đều vô cùng buồn bực, đều là ngôn ngữ lập tình, tại sao học C thì cần cả phòng kí túc cố gắng mới có thể đạt yêu cầu, F lại thoải mái như thế đâu. Đối với việc này, Cố Nhược An cũng chỉ có thể buông tay, tỏ vẻ mình cũng không rõ.

*VF: ngôn ngữ lập trình F, là một ngôn ngữ lập trình hàm.

“Chao ôi, thật là khó chịu!” Cố Nhược An thầm than thở trong lòng không chỉ một lần, giáo viên nói gì cô nghe không hiểu, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện thăng cấp, cũng không ngủ được, không có cách nào cho thời gian trôi qua.

Thật vất vả chịu đựng xong hai tiết học, Cố Nhược An vớ lấy quyển sách, tay trái khoác tay Lan Na, tay phải cầm tay Hà Tử Mạt, miệng gọi lão đại, chạy nhanh về kí túc xá.

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nhiệm vụ hàng ngày đã làm xong hết, giờ đi đâu?

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: tìm chỗ có nhiều quái đi!

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cậu có đánh được không?

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Quái mèo lần trước thì sao?

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Hơi gầy, tìm con mập hơn một chút.

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nha đầu chết tiệt kia, với kĩ thuật của cậu chỉ cần như thế là được rồi!

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Như thế này đi, nếu không thì tổ đội thêm một y sư, làm đầy chỗ tổ đội, nhiều người đánh sẽ nhanh hơn, Nhược An chỉ cần thêm 1 2 5, tự cẩn thận một chút là được.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Được rồi!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Cũng được, có thêm một y sư thì ít nhất cũng không phải lo lắng nha đầu này chạy lung tung, không ai thêm máu cho tớ, còn phải uống thuốc cố gắng chống cự, đi đánh Lão Ưng đi, chỗ đó không tệ.

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: Được, tới chỗ Lão Ưng tổ đội đi, ở đó nhiều người.

Bốn người dùng truyền tống phù, nhanh chóng tới sào huyệt Lão Ưng.

Có đồng đội, lại có thêm y sư bảo đảm, Cố Nhược An như cá gặp nước, dốc sức đánh quái, đặc biệt lúc cô thấy lão đại và Hà Tử Mạt đều thăng đến cấp 80, lại càng giống như được sạc đầy pin, động lực mười phần, hơn nữa tài nghệ phát huy hơn trước, không xuất hiện tình cảnh bị một đám quái đuổi theo nữa, khiến cho ba người kia mở rộng tầm mắt.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Lão đại, Tử Mạt, các cậu chờ tớ lên tới cấp 80 rồi cùng nhau làm nhiệm vụ nhé, nghe nói làm nhiệm vụ chuyển chức rất khó, mọi người cùng nhau làm.

Khó khăn là do Cố Nhược An là y sư, lực công kích không cao, phòng ngự cũng thấp, quả thật tự mình đánh sẽ hơi khó khăn, nếu là chức nghiệp đả thủ có lực công kích cao thì cũng không khó như vậy nữa. Nhưng tất cả mọi người đều có thói quen tổ đội cùng đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Tại sao ư? Cùng làm nhiệm vụ, tốc độ nhanh hơn chứ sao!

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Được!

[Đội ngũ] Mạt Tiểu Mạch: o(n_n)o~

Bốn người đánh quái đến tận giờ cơm tối.

“Mệt quá, tay mỏi nhừ rồi!” Lan Na lắc lắc tay, vẻ mặt buồn bực nói, “Nhược An à, tối nay cậu nên mời khách đi, bọn tớ giúp cậu đánh quái cả ngày trời, để có thể bước tới bước quan trọng trên con đường thăng cấp, nói thế nói cũng phải mời chút thịt chứ, hôm nay nhà ăn không còn thịt kho Đông Pha, chúng ta ra ngoài ăn đi!”

“Thật lãng phí thời gian, hay là ăn nhanh một chút rồi quay lại thăng cấp đi….”

“Đúng đó!” Cốc Tuyết gật đầu phụ họa.

“Lão đại, cậu… thật…” chữ tốt còn chưa kịp nói ra, Cố Nhược An đã bị câu tiếp theo của lão đại đả kích tới ngất xỉu.

“Đã lâu rồi bốn người chúng ta không ra ngoài ăn, lúc nào nhà ăn cũng làm mấy món kia, ăn tới ngán rồi!”

“Không được, các cậu không phải là người!” Cố Nhược An đáng thương quay đầu nhìn Hà Tử Mạt, “Lại phải xuất huyết rồi, Tử Mạt….”

“Tốt!” Một câu nhàn nhạt quyết định, không được lý do, bác bỏ kháng án.

Ba cầm thú nhân lúc cháy nhà mà hôi của! Cố Nhược An bóp bóp nắm tay.

“Làm sao? Không muốn đi? Lão đại, hay là chúng ta tới nhà ăn ăn đi!” Lan Na chuyển đề tài.

Cố Nhược An cả kinh, chắc chắn là không có chuyện tốt.

“Ăn xong rồi chúng ta tới khu gần trường đi dạo, hôm hình như hôm trước tớ thấy trên con đường đối diện trường có mở một nhà trọ mới, chúng ta tới đó xem…”

“Đừng, Na Na, Na tỷ, tỷ thích gì muội cũng chiều, không phải tỷ thích ăn thịt kho Đông Pha sao? Chúng ta đi ăn, nghe nói đi ra cửa rẽ trái, có một nhà hàng cơm Trung Quốc làm thịt kho Đông Pha rất ngon.” Vừa thấy tình hình không ổn, Cố Nhược An vội chân chó nói.

“Chao ôi, đừng miễn cưỡng, tớ không thích miễn cưỡng người khác!”

“Không miễn cưỡng, nên làm như vậy, mọi người đều mệt mỏi giúp tớ thăng cấp, tớ nên mời cơm mới đúng, đi thôi!” Cố Nhược An ra vẻ dũng cảm vung tay lên.

“An An, không phải cậu có thẻ Hỏa Tinh Song Bội sao? Dù sao cũng phải ra ngoài ăn cơm, tìm người treo máy song tu đi, treo một giờ cũng được rất nhiều kinh nghiệm đấy!” Hà Tử Mạt tốt bụng nhắc nhở.

“Đúng vậy, sao tớ lại quên nhỉ, cảm ơn Mạt Mạt, vẫn là Mạt Mạt tốt nhất, luôn quan tâm đến người khác~” Cố Nhược An vội lấy ra thẻ Hỏa Tinh Song Bội trong túi đồ, ngồi ở khu tu luyện, nói to.

[Thế giới] Đạm Nhược An Niên: Song tu đây! Tìm một soái ca tới song tu! Có thẻ gấp đôi kinh nghiệm, tới đây tổ đội với ta! Nhanh lên!

[Thế giới] Đạm Nhược An Niên: Song tu đây! Tìm một soái ca tới song tu! Có thẻ gấp đôi kinh nghiệm, tới đây tổ đội với ta! Nhanh lên!

Không tới mười giây, hệ thống hiện lên một thông báo tổ đội, Cố Nhược An không nhìn mà thuận tay ấn đồng ý, nhìn chấm màu xanh đại diện cho đồng đội tới gần tiểu y sư, Cố Nhược An vỗ vỗ tay, đứng lên, xong rồi, đi ăn cơm thôi…

Mà ở một phòng kí túc khác, một người mặc áo T-shirt cùng quần đùi, đi dép lê, đầu tóc rối bời, một chân gác lên ghế, một tay xúc cơm, một tay cầm chuột, mắt nhìn chằm chằm hai chiếc máy tính khác không hề hay biết, hắn chỉ tiện tay một chút mà gây ra bao nhiêu chuyện….

(1) Thịt kho Đông Pha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK