Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 66: Cuộc thi biện luận cuối cùng

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

“An An, chiều thứ hai tuần sau khoa luật và khoa bọn mình có cuộc thi biện luận, cậu muốn đi xem không?” Chiều thứ sáu, Cốc Tuyết vừa từ hội học sinh về đột nhiên hỏi.

“Không đi, tớ không thích biện luận, một nhóm người đứng đó tranh cãi ầm ĩ về một vấn đề nhàm chán, tớ nghe đã thấy chóng mặt.” Cố Nhược An xua tay, trong khoảng thời gian này, đại thần đích thân dạy dỗ nên có hiệu quả rõ rệt, mới đầu Cố Nhược An đến một kích của Ngậm Điếu Thuốc cũng không tránh được, giờ còn có thể vật lỗn với anh ta một thời gian ngắn rồi, cho nên giờ Cố Nhược An hăng hái bừng bừng với PK, đến đám người Ngậm Điếu Thuốc cũng thấy lạ.

“Cậu không thể không đi!” Cốc Tuyết nhấn mạnh.

“Sao tớ phải đi?” Cố Nhược An hỏi lại.

“Chẳng lẽ cậu không biết người đàn ông nhà cậu là tuyển thủ biện luận giỏi nhất của trường mình sao? Hơn nữa lần này anh ấy là người biện luận chính.” Cốc Tuyết giải thích.

“Đàn ông? Đàn ông nào?” Cố Nhược An mờ mịt.

“Ngất, chính là Thẩm Dục Hiên đó!” Cốc Tuyết không biết nói gì.

“Băng sơn kia làm người biện luận chính hả? Lúc lên sân khấu anh ta biết nói chuyện sao?” Cố Nhược An quả thực không tin nổi, người kia mặt mày hờ hững, thế mà còn là tuyển thủ biện luận giỏi nhất? Chẳng lẽ là lúc biện luận nói nhiều quá nên bình thường không thích nói chuyện nữa, giống như mấy ca sĩ kia, trước khi bắt đầu biểu diễn sẽ không nói chuyện sao?

“……”

“Tớ nghe người ta nói cái này, Thẩm Dục Hiên kia cực kì nổi tiếng trong khoa luật, thành tích tốt, hiểu biết pháp luật một cách thấu đáo, hơn nữa cực kì thành thạo việc biện luận.” Lan Na ngồi cạnh ngắt lời, “Nếu sau này anh ấy làm luật sư lên trước tòa án, chắc chắn sẽ nói cho người ta không mở miệng nổi.”

“Lợi hại đến vậy sao?” Cố Nhược An không tin tưởng cho lắm.

“Trước không nói có lợi hại hay không.” Cốc Tuyết cười gian trá, “Các cậu biết đề tài biện luận của cuộc thi này là gì không?”

“Không biết.” Lan Na và Cố Nhược An đều lắc đầu.

“Đề tài lần này là…” Cốc Tuyết cố ý nói một nửa, nhìn Cố Nhược An một cái, “Yêu qua mạng có thể trở thành con đường dẫn tới hôn nhân được hay không!”

“Không đỡ được!” Lan Na còn chưa kịp mở miệng, Cố Nhược An đã phát biểu ý kiến của mình đầu tiên.

“Ừm, đề tài này không tệ, An An, cậu có thể đi nghe xem!” Lan Na đề nghị, “Nghe xem họ nói gì, sau đó lại nghĩ xem cậu và đại thần sẽ như thế nào.”

“Còn có thể làm vậy sao?” Cố Nhược An tò mò hỏi, “Đúng rồi, Thẩm Dục Hiên kia chọn bên nào?”

“Bên tán thành!”

“Không đỡ được!” Cố Nhược An bày tỏ ý kiến của mình lần thứ hai.

“Không ngờ Thẩm Dục Hiên kia lại tin vào tình yêu qua mạng, buồn cười không chịu được.” Lan Na cũng không tin nổi.

“Cho nên, bọn mình càng phải đi nghe xem, rốt cuộc thì anh ta có thể nói được những gì.” Cốc Tuyết tổng kết.

“Được!” Cố Nhược An suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.

“Vậy cứ như thế nhé, tớ sẽ giữ chỗ đẹp cho các cậu.” Cốc Tuyết xoay người định đi, đột nhiên nhớ ra việc gì, quay lại, cười gian xảo, “Quên không nói, người biện luận chính của khoa máy tính là Chân Mẫn Lệ!”

“Không đỡ được!” Lần này Cố Nhược An và Lan Na đồng thanh, thế mà lại là cô nàng kia.

Chân Mẫn Lệ, một bông hoa của lớp 4 khoa máy tính, là một trong những nữ sinh có thành tích tốt của khoa máy tính không nhiều nữ sinh lắm này (tại sao lại là một trong, là do còn có Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt cũng có thành tích tốt ==), tính tình kiêu ngạo, tranh cường háo thắng. Hình dung theo lời của các nam sinh thì là: khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt liếc xéo, hai tay khoanh hờ lạnh lùng khinh thường, lạnh nhạt cự tuyệt người khác từ xa ngàn dặm, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều đậm tính kiêu ngạo và châm biến. Hừ! Cô ta cho rằng cô ta chính là nữ vương đấy.

Lão đại nói, tổ chức ở khoa luật, chúng ta chiến đấu ở sân khách, cho nên người của khoa máy tính phải đông, phải trấn giữ được hội trường. Cho nên bạn học ong mật Cốc Tuyết đi từng lớp, từng phòng kí túc xá một để tuyên truyền, lôi kéo mọi người đi.

Lúc nghe nói tới chuyện này, Cố Nhược An khinh thường, cũng không phải tới đá quán, trấn giữ hội trường cái gì. Nhưng dù Cố Nhược An cực kì không muốn và xem thường, chiều thứ hai vẫn cùng Lan Na, Hà Tử Mạt tới địa điểm tổ chức cuộc thi biện luận, hội trường lớn của khoa luật đúng giờ.

Vừa vào hội trường, liền thấy Cốc Tuyết ngoắc tay gọi bọn họ, chỗ ngồi của bốn người ở giữa hàng ghế, gần phía trước, vị trí rất đẹp, Cốc Tuyết nói cô đã phải mất công sức cực lớn mới cướp được, Cố Nhược An thấy khó hiểu, chỗ ngồi của một cuộc thi biện luận thì có gì mà phải tranh giành, vừa không mất tiền, vừa không phải concert của Châu Kiệt Luân. Cốc Tuyết chỉ khinh bỉ nói một câu: “Cậu không biết đàn ông nhà cậu nổi tiếng tới mức nào sao.”

Trừ khoa máy tính và khoa luật, còn có rất nhiều người từ các khoa khác tới, nhìn thế trận này, nhìn bộ dáng hoa si của mấy cô gái, lúc này Cố Nhược An mới hiểu hóa ra mấy cô nàng kia tới xem Thẩm đại thần, quả thật chỗ ngồi không dễ tranh giành, cũng gián tiếp hiểu Cốc Tuyết không dễ dàng gì.

Có đôi khi Cố Nhược An không nén nổi suy nghi, rốt cuộc Thẩm Dục Hiên tốt chỗ nào, chẳng phải chỉ có bề ngoài đẹp mắt một chút thôi sao? Nhưng đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Tính tình cũng kém, chẳng có gì thú vị, vẻ mặt cả ngày lạnh lùng, thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc nữ sinh thích anh ta ở điểm nào. Chẳng lẽ do khí chất cự tuyệt người khác từ xa ngàn dặm của anh ta, cho nên các nữ sinh đều mang ý muốn chinh phục mà xông lên?

Dù Cố Nhược An không biết, cũng không hiểu, nhưng con gái thích Thẩm Dục Hiên tới giờ cũng chưa từng ngừng lại, dù biết Cố Nhược An là bạn gái của anh ta, nhưng nghe nói vẫn có rất nhiều nữ sinh gửi thư tình, tặng quà, cộng thêm thăm dò tin tức với Thẩm Dục Hiên. Lúc Cố Nhược An nghe được tin tức này xong còn cực kì khinh bỉ, giờ còn có người gửi thư tình sao? Không biết tới QQ, MSN, email và điện thoại di động sao?

Hai giờ chiều, cuộc thi biện luận bắt đầu, hội trường đầy người hò hét ầm ĩ nghe thấy thanh âm của người chủ trì cũng dần yên tĩnh đi, trong sự chờ đợi của mọi người, thành viên đội biện luận của hai bên tiến lên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên Cố Nhược An nhìn thấy Thẩm Dục Hiên trong trường hợp chính thức như vậy, người mặc âu phục phẳng phiu đứng trên sân khấu kia làm cô giật mình. Không ngờ Thẩm Dục Hiên mặc âu phục vào lại đẹp trai như vậy, áo sơmi trắng, âu phục màu đen, không đeo cà vạt, cổ áo vuốt thẳng, giống như những thành phần tri thức tinh anh của đô thị kia, hoàn toàn không nhìn ra là sinh viên đại học, ngược lại khiến người ta có cảm giác bị áp bức.

“Chao ôi, có cảm thấy đàn ông nhà cậu cực kì xuất sắc hay không.” Lan Na ngồi cạnh lấy cùi chỏ chọc vào người cố nhợc.

“So sánh với Thẩm Hân kia của cậu cũng không tệ nhỉ!” Cốc Tuyết cười hì hì nói.

“Anh ta không phải loại người ta thích.” Cố Nhược An liếc mắt nhìn hai người một cái, nếu chọn thì tất nhiên sẽ chọn Thẩm Hân tao nhã lịch sự, quân tử dịu dàng như ngọc, có ai thích một người cả ngày lạnh lùng với mình chứ, mình có phải gấu Bắc Cực đâu.

“Các cậu nhìn Chân Mẫn Lệ kìa!” Cốc Tuyết nhìn sân khấu chép miêng.

Mọi người nhìn lên sân khấu, nữ sinh mặc váy tối màu tới gần Thẩm Dục Hiên nhiệt tình chào hỏi, mà Thẩm Dục Hiên lại lạnh nhạt qua loa.

“Thật đáng khinh, chẳng phải bình thường luôn tự coi mình là nữ hoàng sao? Sao hôm nay lại biến thành hoa si, thấy đàn ông là không rời mắt được như vậy.” Lan Na tức giận, “Thật là, mặc váy ngắn như thế, sợ người ta không thấy chân voi và bắp chân củ cải của cô ta sao, cũng không biết xấu hổ, cứ nấn ná bên người Thẩm Dục Hiên, định chấm mút gì sao? Với dáng người kia mà cũng dám làm thế sao! Không thấy người ta cố đẩy mình sao sao?”

“Dù là phong thái nữ vương hay bộ dáng hoa si thì cũng cần có đàn ông.” Hà Tử Mạt ngồi một bên lạnh nhạt nói một câu.

“An An à, cậu phải quản chặt đàn ông nhà cậu, đừng để kẻ mặt người dạ thú kia xông lên câu đi mất.” Cốc Tuyết thấm thía nhắc nhở.

“An ta không phải của nhà tớ!” Cố Nhược An nhắc lại, “Chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi.”

Sau khi người chủ trì tuyên bố cuộc thi biện luận bắt đầu, đầu tiên do bên tán thành phát biểu, Thẩm Dục Hiên sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, thanh âm trầm thấp từ tính, không lạnh nhạt như ngày thường.

“Các vị giám khảo, các vị biện hữu*, các vị khán giả, xin chào! Đầu tiên xin cảm ơn khoa luật và khoa máy tính tạo cho chúng ta một cơ hội để trao đổi kiến thức. Tôi ở bên tán thành, trước khi bắt đầu biện luận, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa quan điểm của bên chúng tôi: tình yêu qua mạng có thể trở thành con đường dẫn tới hôn nhân.”

*biện hữu: những người tham gia biện luận

Thẩm Dục Hiên gật đầu với giám khảo và người xem, bắt đầu lên tiếng. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, phát hiện Cố Nhược An ngồi giữa đám đông, thấy đối phương đang nhìn mình, cười khẽ trong lòng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nói.

“Đầu tiên, yêu đương cần phải giao lưu, mà hiện giờ internet đã trở thành một trong những phương thức trao đổi quan trong của con người, hơn nữa còn có ưu thế mà những phương thức khác không thể thay đố, ví dụ như nhanh chóng, khả năng hỗ trợ và tính đa truyền thông cao…”

“Tiếp theo, internet vốn là nơi hòa bình, dù internet không thể đại diện cho gặp gỡ trong cuộc sống, nhưng giao lưu thực tế là việc của hai người, tin tức cũng có mức độ chân thật nhất định.”

“Hơn nữa, qua internet có khoảng cách về không gian, có thể tránh được sự xấu hổ, lúng túng và những cảm xúc không tốt khi đối mặt trực tiếp, khiến người ta chân thành hơn.”

“Dù căn cứ vào quan niệm truyền thống, yêu qua mạng là thứ cực kì ảo tưởng, mà hôn nhân lại quá thực tế, trong khi hai người ở bên nhau sẽ hình thành những mâu thuẫn không thể hòa giải, nhưng bất tri bất giác, bên cạnh chúng ta cũng ngày càng có nhiều ví dụ về kết hôn sau khi yêu qua mạng, dù tới bây giờ, hôn nhân xuất phát từ tình yêu qua mạng vẫn là quần thể yếu thế khi so với hôn nhân truyền thống, nhưng dù thái độ của mọi người với nó như thế nào, mọi người cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.”

“Mọi quan điểm đều có tính đúng đắn và giới hạn riêng, bên chúng tôi cũng có ví dụ là nếu hai người vô cùng chân thành, có thể yêu nhau thật lòng thì cũng có thể tìm hiểu qua internet, tạo thành một gia đình…….”

Nói có sách, mách có chứng, nói những thứ dựa trên thực tế, trên tay anh không có bất kì bản htảo nào, nhưng vẫn chậm rãi nói, thao thao bất tuyệt. Thẩm Dục Hiên trên sân khấu đã phá vỡ hình tượng băng sơn trong suy nghĩ của Cố Nhược An, anh lúc này, tự tin, điềm tĩnh, đứng đắn, thỉnh thoảng lại phối hợp với động tác tay chân, khiến mọi người có thể hiểu rõ hơn về nội dung anh đang nói, dù không mỉm cười nhưng khuôn mặt nghiêm túc kia lại khiến người ta cảm động hơn. Giờ đây anh giống như một vật đang tỏa sáng, thu hút ánh mắt của mọi người.

Cố Nhược An cũng nhìn Thẩm Dục Hiên tới ngây dại, cô chưa từng thấy phương diện này của Thẩm Dục Hiên. Nhìn bộ dáng của anh, Cố Nhược An mới hiểu ra tại sao tất cả mọi người đều nói lúc nghiêm túc làm việc là lúc người đàn ông đẹp trai nhất, quả nhiên là thế. Giờ anh hoàn toàn không giống một sinh viên đại học tham gia biện luận, ngược lại càng giống một con người thành công, chín chắn vững vàng.

“Này, cậu nhìn tới đần người rồi kìa. Sao thế, hôm nay mới phát hiện hóa ra người đàn ông của mình cực kì hấp dẫn sao?” Lan Na chọc Cố Nhược An một cái, khiến Cố Nhược An tỉnh táo lại.

“Đúng là rất hấp dẫn, trước kia nhìn khuôn mặt lạnh lùng tới chán rồi, hôm nay thật vất vả mới đổi sang vẻ mặt khác, tất nhiên phải nhìn nhiều hơn một chút, nếu không sau này lại phải nhìn khuôn mặt băng sơn kia.” Cố Nhược An chép miệng.

“Anh ta bây giờ cũng không kém thành phần tinh anh đô thị Thẩm Hân kia nhỉ!”

“Không thể đánh đồng hai người bọn họ. Giống như cậu không thể so sánh sơn móng tay OPI của cậu và thần tượng của tớ!”

“Tớ……” Lan Na chán nản, sao lại kéo sang chuyện này chứ.

“Rốt cục tớ cũng hiểu được tại sao Thẩm đại thần lại được nữ sinh yêu mến đến vậy.” Cốc Tuyết cảm thán, xòe tay ra đếm, “Khuôn mặt đẹp trai, thành tích tốt, nghe nói gia cảnh cũng tốt, còn học song song hai bằng máy tính và luật pháp, giờ nhìn lại một lần, trưởng thành chững chạc, sau này chắc chắn là tinh anh trong tinh anh, An An à, cậu lời to rồi đấy.”

“Cậu có ý gì, cậu nói tớ không xứng với anh ta sao?” Cố Nhược An không phục, đẹp trai có tác dụng gì sao? Có thể ăn được không? Không phải làm diễn viên, đẹp trai như vậy để làm gì. Thành tích tốt, thành tích của mình cũng không kém mà. Gia cảnh tốt thì sao, nhà giàu nhiều thị phi. Hai bằng máy tính và luật pháp thì sao, mình còn……

Nghĩ tới đây, Cố Nhược An buồn bực, anh học khoa luật, anh cứ đảm nhiệm hình pháp, hiến pháp của anh là được, anh sờ mó vào máy tính làm gì, hơn nữa, anh sờ mó thì sờ mó, thế mà lại sờ giỏi như vậy, được giải thưởng lớn trong nước, anh làm vậy thì những người khoa máy tính chịu sao nổi.

“Muốn tớ nói thật lòng sao?” Cốc Tuyết nhìn Cố Nhược An một cái, vẻ mặt xem thường cái chết, “An An, đúng là cậu đã trèo cao rồi!”

“Tớ……” Cố Nhược An buồn bực tới cực điểm, ai trèo cao, ai muốn trèo cao, cây cao gió lớn, nếu thân thể nhỏ bé của mình không chịu nổi, nhỡ rơi xuống thì sao?

“Bên phải đối, bên phản đối.” Lời của người chủ trì cắt ngang mấy người Cố Nhược An.

“Chân Mẫn Lệ nhìn tới ngu người rồi.” Hà Tử Mạt không gia nhập vào cuộc thảo luận, luôn nhìn lên sân khấu, đột nhiên thốt lên một câu.

Lúc này ba người mới chú ý tới sân khấu, quả nhiên thấy người đàn bà Chân Mẫn Lệ kia, nhìn Thẩm Dục Hiên vẻ hoa si, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng nữa thôi, hóa ra là không hiểu Thẩm Dục Hiên nói xong từ lúc nào, giờ tới bên phản đối, nhưng Chân Mẫn Lệ ngu ngốc lại chưa phục hồi tinh thần, người chủ trì phải lên tiếng nhắc nhở.



Đội viên bên cạnh đẩy Chân Mẫn Lệ một cái, cô nàng mới kịp phản ứng lại, vội vàng sửa sang đầu tóc, chỉnh lại chiếc váy bị kéo lên lúc ngồi xuống, đứng lên, vội vàng liếc qua bản thảo một cái, mới bắt đầu lên tiếng.

Nhìn bộ dáng của cô ta, Thẩm Dục Hiên khinh thường + khinh bỉ, cho nên anh mới nói ghét nhất những nữ sinh kia, lúc nhìn anh luôn nghĩ mấy thứ xấu xa gì đó, lại len lén liếc nhìn Cố Nhược An một cái, xem đi, cô gái mình coi trọng quả thật không giống bọn họ, điềm tĩnh hơn nhiều (Toát mồ hôi !©¸®! đó là do Cố Nhược An hoàn toàn không có ấn tượng tốt gì với anh).

“Khụ khụ, quan điểm bên tôi là tình yêu qua mạng không thể trở thành con đường dẫn tới hôn nhân. Có những nguyên nhân sau.”

“Một. Tính chân thực của internet khá thấp, từ đó sẽ khó thúc đẩy tình yêu ảo thành hôn nhân.”

“Hai. Tình yêu qua mạng là một con đường dẫn tới hôn nhân, chẳng qua là phương thức này tạo thành cực ít cuộc hôn nhân, cho dù có thành hôn nhân thật thì phần lớn đều là những cuộc hôn nhân bất hạnh, phần hạnh phúc chiếm rất ít, cho nên không được coi là phương thức hữu hiệu.”

“Ba. Hôn nhân cần sự duy trì của cả vật chất lẫn tinh thần, mà tình yêu qua mạng loại trì vật chất, hoàn toàn duy trì bằng tinh thần, đây là khuyết điểm trí mạng của tình yêu ảo.”

“Bốn. Tác dụng phụ của tình yêu qua mạng rất rõ ràng, hơn nữa có một số hành vi phạm tội xuất phát qua tình yêu ảo, cho nên rất nhiều người có cảm giác mâu thuẫn với nó.”

“Hơn nữa so sánh với yêu đương thực tế, tình yêu qua mạng có nhiều chỗ xấu, ví dụ như tổn thất xã hội, tổn thất vợ chồng, tổn thất thời đại, quy tắc của trò chơi không công bằng, tình cảm khác thường, tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình, cũng xa rời với cuộc sống thực tế, bây giờ tôi sẽ phân tích cụ thể từng trường hợp……”

Dường như bình ổn tâm trạng của mình rất nhanh, Chân Mẫn Lệ không nhìn Thẩm Dục Hiên, bắt đầu giải thích quan điểm phản đối, mỗi lời cô nói, Cố Nhược An đều gật đầu, không sao, tình yêu ảo không đáng tin như vậy.

“Internet là một loại công cụ, một loại công cụ để trao đổi tin tức nối liền tình cảm. Tình yêu qua mạng có thể trở thành con đường hiệu quả dẫn tới hôn nhân hay không, mấu chốt không phải ở tình yêu ảo mà là ở cuộc hôn nhân, là cuộc sống gia đình hình thành sau cuộc hôn nhân đó.”

“Internet là thế giới giả tưởng của con người, có những thứ con người khao khát, trong đó mỗi người đều hoàn mĩ, bởi vì những gì bạn có thể thấy qua internet chỉ là số ít, cho nên bạn chỉ có thể thấy những thứ tốt đẹp, nơi đó chỉ là sân khấu để mọi người biểu diễn, mọi người sẽ thể hiện mặt tốt nhất của mình cho bạn xem, nhưng lúc bạn chuyển sang cuộc sống thực tế cũng là lúc bắt đầu đau khổ, bạn sẽ phát hiện đối phương trong thực tế và trong internet giống như hai người khác nhau, bởi vì không thể tìm ra sự hoàn mĩ trong cuộc sống.”

“Hình thức hôn nhân truyền thống, vẫn có tính giấu diếm và bất ổn, hai người được giới thiệu chỉ có thể biết được thông tin của đối phương qua bạn bè, nếu hai người không đủ chân thành, vậy bọn họ cũng chỉ nhận được thông tin giả dối từ người mai mối, thông tin này và thông tin nhận được qua internet khác nhau ở điểm nào?”

“Nhưng con đường qua internet mà thành hôn nhân cũng không đáng tin, sẽ nâng cao số lượng người ly hôn, còn không bằng đi xem mắt, dù thế nào thì mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là giả, cho nên bên mình ủng hộ việc internet không thể trở thành phương thức chủ yếu dẫn tới hôn nhân.”

……

Tiếp theo hai bên anh một câu tôi một câu bảo vệ quan điểm của mình, đối chọi gay gắt, tranh luận một chọi một, khẩu chiến tóe lửa.

Mới đầu bốn người còn theo dõi đầy hứng thú, nhưng càng về sau thì chỉ còn Hà Tử Mạt tiếp tục nghe, ba người còn lại đã sớm chụm đầu lại nói chuyện riêng.

“Tớ đã nói tớ không đi rồi, lão đại cậu cứ bắt tớ tới, đúng là vô vị.” Cố Nhược An ngáp.

“Này, tớ để cậu tới gặp người đàn ông của cậu, không phải tới nghe thi biện luận.” Cốc Tuyết lườm Cố Nhược An.

“Ừm, giờ nhìn rồi, thật ra cũng chẳng có gì, chẳng phải chỉ được cái trang phục đứng đắn hơn mọi ngày, nói nhiều hơn mọi ngày một chút thôi sao? Cũng vẫn là bộ dáng kia thôi.” Trừ sự kinh ngạc lúc đầu ra, giờ Cố Nhược An chỉ thấy khinh thường, lúc bình thường chẳng phải luôn dùng bộ mặt băng sơn, mình nhìn đến phát chán sao.

“Giờ tớ mới nhận ra Thẩm đại thần nói năng giỏi đến vậy, các cậu nhìn Chân Mẫn Lệ xem, bị chặn tới á khẩu không nói nổi cái gì, bộ dạng bây giờ của cô ta thật khôi hài.” Lan Na hưng phấn nói, hai mắt lóe sáng, Cố Nhược An và Cốc Tuyết nhìn mà phát run.

Nhưng quả thật bộ dáng hiện tại của Chân Mẫn Lệ rất khôi hài, vốn theo lý thuyết thì…, phản biện chủ đề này dễ dàng hơn biện luận nhiều, dù sao có rất nhiều ví dụ về chủ đề này, tùy tiện kể ra hai việc là xong, nhưng bọn họ lại bị Thẩm Dục Hiên dựa vào kẽ hở của đề tài mà biện luận tới không thể chống đỡ nổi, không còn sức mà đáp trả.

Hiện giờ mặt Chân Mẫn Lệ đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dục Hiên, môi nhếch lên nhưng không nói nổi câu nào. Bản thảo trên bàn cũng bị cô nàng vò nát.

Còn Thẩm Dục Hiên đối diện cũng không thèm nhìn cô ta, hơn nữa vẫn để ý tới khán đài, thỉnh thoảng dùng khóe mắt lén liếc nhìn Cố Nhược An.

“Thẩm Dục Hiên này quả thật cũng có chút bản lĩnh!” Hà Tử Mạt luôn chú ý tới cuộc biện luận đẩy mắt kính, quay đầu nói với ba người một câu, “Mạch lạc rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, luận điểm dứt khoát, phản ứng nhanh nhạy, không nói một câu vô ích nào, quả là một nhân tài!”

“Hừ! Anh ta vốn học khoa luật, muốn tìm chút chứng cứ chẳng phải dễ dàng sao, hơn nữa khoa luật của bọn họ vốn dựa vào cái miệng mà kiếm cơm, sao so được với khoa máy tính dùng đầu óc của chúng ta chứ!” Cố Nhược An không phục.

“Cũng không phải tất cả mọi người ở khoa máy tính đều dựa vào đầu óc mà kiếm cơm ăn.” Cốc Tuyết nhìn Cố Nhược An, “Ví dụ như cậu chẳng hạn, có lẽ khi cậu tốt nghiệp sẽ tìm công việc liên quan tới tiếng Anh, đến lúc đó cậu và người đàn ông nhà cậu đều dùng miệng kiếm cơm như nhau!”

“Đến lúc đó hai cậu song kiếm hợp bích, nhất định sẽ vô địch thiên hạ.” Nghe xong lời của Cốc Tuyết, Lan Na cũng bắt đầu YY.

“Tớ chắc chắn sẽ không thông đồng làm bậy với anh ta.” Cố Nhược An chán nản, hơi cao giọng, khiến mấy người xung quanh liếc xéo, khí thế của cô lập tức yếu đi.

Chỉ là một chút gợn sóng nho nhỏ, nhưng dường như Thẩm Dục Hiên có cảm ứng vậy, nhìn sang Cố Nhược An, sau đó nở một nụ cười nhạt với cô.

Đồ đáng chết, cười cái rắm, răng trắng quá nhỉ! Nhưng hình như đúng là rất trắng, dùng kem đánh răng gì thế? Lần sau hỏi anh ta thử xem.

Nhưng một nụ cười này, khiến các nữ sinh tới cổ vũ Thẩm đại thần xung quanh Cố Nhược An kích động.

“Chao ôi, học trưởng nhìn bên này kìa, nhìn bên này kìa, chắc chắn vừa rồi anh ấy nhìn bên này!” Một nữ sinh ngồi sau nói, nhìn dáng dấp thì có vẻ là nữ sinh năm nhất.

“Đồ ngốc, cô em cho rằng người ta nhìn em sao, đó là đang nhìn chị đấy!” Một nữ sinh trang điểm đậm thản nhiên nói, “Đúng là tiểu nữ sinh, vừa vào trường, không hiểu rõ tình hình.”

“Cậu cho rằng đang nhìn cậu sao? Buồn cười, không nhìn lại khuôn mặt như heo của mình đi, cậu dám tẩy trang đi rồi nói chuyện không?” Một vị giai nhân thanh lệ bên cạnh khinh thường nói.

“Cậu…” Nữ sinh trang điểm đậm buồn bực, nhưng lại lập tức ưỡn ngực, “Ngoại hình của cậu cũng đâu ra gì, tỷ lệ khuôn mặt lệch lạc. Nhìn đôi mắt không hài hòa kìa, cũng không biết hai mí mắt kia là tự nhiên hay là cắt ra; còn ngực nữa, nhìn như một bên to một bên bé ấy, có phải cậu không đủ tiền, chỉ bơm một bên không? Cậu dám lấy silicon trong ngực ra rồi nói chuyện không?”

“Cậu! …… Hừ!” Giai nhân thanh lệ nhìn nữ sinh trang điểm đậm đang sóng trào dữ dội, quay đầu, không nói chuyện với cô ta nữa.

Nữ sinh ngồi sau vừa rồi khơi ra đề tài này hơi nhếch miệng, tỏ vẻ không biết phải làm sao.

“Này! Tớ nói các cậu có thấy phiền không, đừng giả vờ B* nữa, không thấy vợ cả vẫn ngồi đây sao? Mấy người tới cửa cũng không qua được đứng ngoài giả vờ đánh đấm như các cậu tranh luận cái gì?” Lan Na không nhịn được lên tiếng.

*giả vờ B: giả vờ 13 tuổi -> giả vờ ngây thơ

ORZ, vợ cả gì cơ, ai cơ? Lan Na, cậu cố ý phải không, khơi mào mâu thuẫn nhân dân.

“Hừ!” Nữ sinh trang điểm đậm và giai nhân thanh lệ đồng thời trợn mắt với Cố Nhược An, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu đi không thèm nhìn nữa, giống như Cố Nhược An là thứ vớ vẩn gì vậy, cũng là nữ sinh ngồi sau giờ mới phản ứng kịp, mở miệng.

“Chị chính là Cố Nhược An – bạn gái trong truyền thuyết của đại thần sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt? Lan Lan, cậu thấy sao?” Nữ sinh khinh bỉ nhìn Cố Nhược An một cái, sau đó quay đầu nói chuyện với nữ sinh ngồi cạnh mình.

Quả thật, hôm nay Cố Nhược An ăn mặc hơi tùy tiện, áo len rộng thùng thình tay lỡ, quần jean, giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, so sánh với những nữ sinh trang điểm đậm trang phục rực rỡ xinh đẹp xung quanh, quả thật không chỉ giản dị hơn một chút.

Lại còn Lan Lan, Lan Na tức giận, Lan Lan cái p, không đúng, hình như là mắng cả mình. Lan Na kéo Cố Nhược An, nghiến răng nghiến lợi: “Trước khi đi bảo cậu mặc chiếc váy mua lần trước, cậu không mặc, nếu cậu mặc thì chắc chắn giết sạch hội trường. Xem đi, bị khinh thường rồi kìa, chỉ là đứa trẻ con chưa mọc lông, tớ còn thấy mất mặt thay cậu. Lần sau trước khi ra khỏi phòng, cậu nhất định phải ăn mặc đẹp, không đủ quần áo thì tớ cho mượn, dù cậu muốn chiếc váy tớ thích nhất kia cũng được, không thể để người khác khinh thường chúng ta, có nghe rõ không!”

“Của tớ cũng có thể cho cậu mượn, cậu có thể chọn cái mà cậu thích.” Cốc Tuyết cười híp mắt.

“Cả tớ nữa.” Hà Tử Mạt lạnh lùng.

Đây là vì sao chứ, chiếc váy kia của Lan Na, mình cũng không dám động vào, trước sau hở hang lung tung. Cố Nhược An ngẩng đầu 45 độ, nhìn trời, nước mắt rơi đầy mặt, chẳng lẽ đây chính là “bị ép ăn diện” trong truyền thuyết sao?

Thẩm Dục Hiên trên sân khấu cũng không biết, do một nụ cười nhạt này của mình mà quần chúng bên dưới, nhất là những nữ sinh nhìn thấy đã khơi ra một tràng máu chó, khiến Cố Nhược An ghi hận anh thêm một việc.

Bắt cái tai của mình chịu đựng 35 phút tàn phá, rốt cục cuộc thi biện luận cũng kết thúc viên mãn trong sự mong đợi của mọi người.

“Đi thôi, đi thôi!” Cố Nhược An xoa eo, ngồi ở đây như ngồi trên bàn chông vậy, còn khổ hơn học lớp lập trình, “Mong là sau này sẽ không phải đi xem thi biện luận gì nữa.”

“Cậu có muốn xem cũng không còn cơ hội nữa.” Cốc Tuyết đi sau nói một câu.

“Hả?”

Thấy Cố Nhược An và Lan Na đều nghi hoặc, Cốc Tuyết thấy kì quái: “Chẳng lẽ các cậu không biết sao? Cuộc thi này là cuộc thi cáo biệt của Thẩm Dục Hiên, anh ấy đã năm bốn rồi, sắp tốt nghiệp, sau này sẽ không tham gia thi biện luận nữa.”

“À, liên quan gì đến tớ chứ.” Cố Nhược An gật đầu, năm bốn quả thật trôi qua rất nhanh, từ lúc bắt đầu học kì tới giờ, hầu như các sinh viên năm tư đều bắt đầu thực tập, không thừa thời gian để tham gia những việc vặt này.

Có sinh viên, ở kì đầu tiên của năm cuối đã tìm thấy nơi thực tập, ví dụ như Thẩm Dục Hiên này, quả là lợi hại, Cố Nhược An cảm thán, giờ này sang năm không biết mình sẽ làm gì? Nhìn con đường phía trước, dường như một mảnh xa vời.

Bởi vì khoa máy tính tổ chức cuộc thi biện luận nên buổi chiều không phải đi học, tất cả mọi người tụ tập thành nhóm ra ngoài hưởng thụ. Bốn người Cố Nhược An về kí túc xá, chuẩn bị vào trò chơi. Cố Nhược An bật máy tính, mở trò chơi, lúc chuẩn bị nhập mật mã thì điện thoại của cô kêu lên.

“Alo? An An à?” À, là thái hậu nhà mình gọi tới.

“Vâng, mẹ, có chuyện gì ạ?”

“Chiều nay không phải lên lớp sao?” Thái hậu à, chẳng phải mẹ biết rồi sao còn hỏi? Có lớp thì còn có thể nhận điện thoại của mẹ sao?

“Không có lớp ạ, chiều này có cuộc thi biện luận trong khoa, thi xong thì không phải đi học nữa.”

“À, đúng rồi, trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo, đừng vì phong cách mà bỏ qua thời tiết, bị cảm sẽ không tốt đâu.”

“Con biết rồi, mẹ yên tâm, con mặc rất dày!”

“Đủ tiền tiêu không? Tết nguyên đán có về không?”

“Đủ rồi, đủ rồi ạ, tết này con không về đâu, chỉ được nghỉ vài ngày.”

“Vậy cũng được, nhớ chú ý sức khỏe, sắp tới cuộc thi tiếng Anh của con rồi, ôn tập thế nào?”



“Chỉ khoảng hai ngày nữa thôi, mẹ yên tâm, con ôn hết rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt, khi nào có điểm nhớ gọi cho mẹ, mẹ và cha con đều lo lắng.”

“Vâng, vâng! Nhất định rồi ạ.”

“Đúng rồi, có qua lại với bạn trai không?” Nhìn đi, hỏi đi hỏi lại vẫn là đề tài này.

“Không có đâu ạ, con nghe lời mẹ nhất mà.”

“Vậy thì tốt, mẹ cúp máy đây!”

“Vâng, tạm biệt mẹ, mẹ và cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cúp điện thoại, Cố Nhược An buồn bực. Lúc ném điện thoại lên giường, Cố Nhược An liếc thấy chiếc hộp nhỏ cạnh gối, thần sai quỷ khiến kiểu gì mà cô lấy chiếc khăn tay màu xanh đen trong đó ra, người này có được coi là bạn trai không? Nhìn chiếc khăn, Cố Nhược An cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Lan Na quay đầu lại định hỏi sao Cố Nhược An không login thì thấy vẻ mặt kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Nhìn bộ dáng của cậu kìa, người ta vừa nhìn đã thấy là yêu đơn phương.”

Cố Nhược An cũng không tức giận, tay trái cầm khăn, tay phải chuẩn bị nhập mật mã để vào trò chơi: “Tớ vốn đang yêu đơn phương mà, không biết Thẩm Hân kia giờ ra sao.”

____

“Hắt xì” Thẩm Hân đang nói chuyện điện thoại đột nhiên hắt hơi một cái, giọng nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia hỏi: “Sao thế? Bị cảm à?”

“Chắc vậy, mấy ngày nay trời mát mẻ, có thể không cẩn thận bị cảm, em ở bên kia cũng phải chú ý sức khỏe nhé.”

“Ha ha, anh quên à, Hawaii không có mùa đông.” Giọng nữ cười khẽ, thanh âm mềm mại qua núi vượt biển, thông qua điện thoại mà chảy vào tim Thẩm Hân, khiến anh cảm thấy ấm áp.

“Anh quên mất, bên em là buổi tối nhỉ, đi ngủ sớm chút nhé, đừng thức đêm, không tốt cho sức khỏe.”

“Vâng, em cúp máy đây, anh ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

____

Lúc Cố Nhược An nhập được một nửa mật mã, điện thoại di động lại kêu, khiến Cố Nhược An sợ nhảy dựng, mật mã cũng nhập sai. Vội xóa mã, Cố Nhược An lầm bầm nói chẳng lẽ vừa rồi mẹ còn gì chưa nói hết? Cầm điện thoại lên nhìn, ba chữ “Đại băng sơn” hiển thị rõ ràng trên màn hình.

“Anh về trường.” Cố Nhược An còn chưa kịp nói chuyện, bên kia điện thoại đã truyền tới giọng nói hơi lhàn. Chắc là vừa rồi nói chuyện nhiều lắm, lại chưa uống nước, Cố Nhược An nghĩ.

“À, em biết mà, vừa rồi em còn tham gia cuộc thi biện luận cuối cùng của anh.” Cố Nhược An bĩu môi, mới gặp mười phút trước, dù một người trên sân khấu, một người dưới khán đài.

“Em không còn gì khác để nói sao? Anh nói là anh về trường.” Người ở đầu dây bên kia nhíu mày, cô bé này, trí nhớ thật tốt.

“Khác?” Cố Nhược An nghiêng đầu nghĩ, “À, cái đó hả, chúc mừng anh, hôm nay anh biện luận rất tốt, rất thấu đáo, cực kì sâu sắc, khiến em cảm thấy kiến thức của mình được nâng lên một độ cao mới, còn nữa, nói tới mức Chân Mẫn Lệ á khẩu không trả lời nổi, thật sự khiến người ta sảng khoái.”

“Ừm? Chân Mẫn Lệ là ai?” thẩm đại nhếch mày, sao lại liên quan tới người khác rồi.

“Ặc…….” Cố Nhược An lập tức lúng túng, cũng thấy tiếc cho Chân Mẫn Lệ kia, cô ta đã mặc đẹp như thế, si mê nhìn chằm chằm người ta rất lâu, người ta lại hoàn toàn không nhớ cô ta, cho nên không thể làm gì khác ngoài giải thích với đại thần, “Chính là người biện luận chính của khoa máy tính trong cuộc thi ngày hôm nay.”

“À! Em không thích cô ta sao?” Thẩm đại thần cẩn thận nhớ lại, hình như là có cô gái như vậy, ánh mắt kia nhìn mình như sói vậy, nhưng từ nhỏ anh đã bị nhìn như thế nhiều, nên không hề chú ý.

“Cũng không phải là không thích, cách làm việc của mỗi người khác nhau, không nhất thiết phải mong người ta giống như mình.”

“Ừm!” Thẩm đại thần gật đầu, giác ngộ của cô gái mình coi trọng khá cao, nhưng vẫn chưa nói tới trọng điểm, không nhịn được hỏi thêm một câu: “Thật sự không nhớ ra chuyện gì sao? Chuyện về trường học ấy?”

Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì? Cố Nhược An nhìn quanh một vòng, ba người trong phòng đã vào game rồi, cảm thấy sốt ruột: “Có chuyện gì anh nói đi, em tạm thời không nghĩ ra.”

Người ở đầu dây bên kia lập tức nhụt chí, Cố Nhược An ở bên này cũng có thể nghe thấy tiếng than thở và ai oán bên kia, vội vã hỏi: “Anh nói đi nói đi, có chuyện gì anh nói đi.”

Xem ra việc để cô gái này tự nhớ ra là không thể, Thẩm Dục Hiên thở dài, mình không có kinh nghiệm bắt người ta mời mình ăn cơm, lời này phải nói như thế nào? Sắp xếp lại từ ngữ, mong là có thể uyển chuyển bày tỏ ý tứ của bản thân: “Lần trước ở khu phố đi bộ, bị trộm……. Em nói muốn mời anh……”

“À! Em nhớ ra rồi!” Cố Nhược An vừa nghe đã nhớ ra, lần trước túi của mình bị trộm lấy mất, Thẩm Dục Hiên giúp mình đuổi theo lấy lại, lúc ấy mình có nói nếu anh ấy về trường thì mời anh ấy ăn cơm. Nhưng lúc đó chỉ thuận miệng nói ra, nhưng giờ Thẩm đại thần tìm tới, mình cũng không thể từ chối, đành đồng ý: “Vâng vâng, lần trước rất cảm ơn anh, em nên mời cơm mới phải, lúc nào anh rảnh thế?”

“Chiều nay nhé, đến giờ ăn cơm anh sẽ gọi cho em!” Tâm trạng của người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp.

“Vậy cũng được ạ!” Cố Nhược An gật đầu, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể lấy lại được, cũng nên mời anh ta ăn một bữa, ai bảo người ta lấy lại chữ kí của Châu Kiệt Luân cho mình. Nhưng Thẩm đại thần cũng không nói rõ ăn cơm ở đâu, chẳng lẽ vẫn ở chỗ cũ – nhà ăn của trường? Vậy thì tốt! Cố Nhược An nghĩ tới ví tiền lép kẹp của mình, vẫn có thể dùng được ở phòng ăn, dù Thẩm đại thần ăn toàn bộ món xào ở đấy cũng được.

Lên trò chơi, đại thần đã vào, thấy Cố Nhược An login, gọi một câu.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, em ở đâu thế?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đang nhìn vật nhớ người đấy!

Vừa rồi lúc Lan Na nhìn Cố Nhược An, thấy cô nàng cầm khăn tay, dù sau đó có nhận một cú điện thoại, nhưng chắc cũng là nhìn khăn tay nghe điện thoại, cho nên Cố Nhược An còn chưa kịp trả lời, Lan Na đã giành trả lời trước.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Nhìn vật nhớ người? Vật gì? Nhớ ai? Có ý gì?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chính là nhìn khăn tay cười ngây ngô.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Khăn tay? Khăn tay gì?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Một chàng trai tặng cho cậu ấy.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Chẳng lẽ là gian phu?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (Cốc đầu) Làm gì có ai nói như anh!

Cố Nhược An nhớ ra tay trái vẫn cầm khăn tay, vội đặt lên bàn, cẩn thận vuốt phẳng, hai tay gõ chữ.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Cậu nói nhăng nói cuội gì đó! Có tin tớ IPO* cậu không!

*IPO: mình đã tra nhưng không rõ IPO là gì, chỉ thấy 1 cụm tiếng Anh là Initial Public Offering, nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng, nôm na là chào bán, chắc ý Cố Nhược An là bán Lan Na đi. @@

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (╰_╯)

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, ai tặng khăn tay cho em thế? Chàng trai nào?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung, chàng trai nào, khăn tay gì.

Cố Nhược An thầm toát mồ hôi, may mà mình vào game rồi, nếu không không biết Lan Na sẽ nói gì nữa! Không biết vì sao, dù chỉ là trò chơi, nhưng Cố Nhược An vẫn không mong đại thần hiểu lầm mình, cực kì mâu thuẫn.

Thẩm Dục Hiên cau mày, khăn tay con trai đưa? Nhìn vẻ che giấu của Cố Nhược An, chắc chắn là thật. Là thằng con trai nào tặng? Đầu năm nay vẫn còn con trai dùng khăn tay sao? Trong số những người mình biết thì chỉ có quái nhân kia dùng, nhưng anh ta không có lý do gì để biết Cố Nhược An mà? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ khác nhanh chân đến trước? Thẩm đại thần âm thầm hạ quyết tâm, chắc chắn phải điều tra rõ ràng.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, không nói chuyện này nữa, An An, em đang ở đâu? Anh có cái này cho em.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Trong thành Thanh Mộc, đang ở cùng với mấy người Yên Huân Trang.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, em chờ anh ở kho thành Thanh Mộc, anh sẽ tới ngay.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Vâng!

Chỉ lát sau, thân ảnh cao lớn của đại thần xuất hiện trong thành Thanh Mộc, tạo nên một trận hỗn loạn trong thành. Một nhóm bốn người chậm rãi tiến về phía Cố Nhược An (khụ khụ, còn có ba người phía sau), đại thần đi đầu phong thái hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng.

Lúc này Cố Nhược An đột nhiên hiểu ra tại sao Lan Na muốn chọn chức nghiệp pháp sư rồi, dẫn theo ba con bảo bảo, quả thật có chút cảm giác làm lão đại, chỉ kém đại thần dẫn theo tiểu đệ như vậy thôi, hơn nữa còn là ba tiểu đệ, không chỉ là ba, còn là ba nhân vật trên bảng xếp hạng.

Ngậm Điếu Thuốc và Lan Na ở bên kia ồn ào cãi nhau, Cố Nhược An đang chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một thông báo hiện lên trên màn hình.

Hệ thống thông báo: Người chơi Túy Khán Hồng Trần yêu cầu giao dịch, có đồng ý hay không?

Cố Nhược An nhấn vào từ chối, cô không phải là nữ sinh thích nhận quà của con trai trong trò chơi, cho dù là vợ chồng trong game với đại thần cũng thế, lại yêu cầu giao dịch, lại từ chối.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Tặng cho em, em nhận đi!

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Cái gì thế?

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Em nhận đi! Nhận rồi sẽ biết.

Đại thần không nói rõ, Cố Nhược An không còn cách nào khác, lúc đại thần yêu cầu giao dịch lần thứ hai, đành tiếp nhận món đồ đó.

Một quyển trục màu vàng nho nhỏ yên lặng nằm trong khung giao dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook