Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 70: Cậu lén đi gặp người trong mộng

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Bởi vì cả bốn người trong phòng đều thu nhận đồ đệ, để thể hiện mình cũng làm hết bổn phận của sư phụ, ngoại trừ lúc thăng cấp, bốn người đều dẫn bốn đệ tử đi thăng cấp.

Đại thần không thu nạp đồ đệ, ngoài khinh thường còn tỏ vẻ không có thời gian không có lòng dạ, cho nên sau đó khi đến xem bốn người gào rống như trâu với đại quân đệ tử, khóe miệng của đại thần rút mấy cái.

Thật ra thì có nhiệm vụ sư đồ, chỉ là giờ cấp bậc của mấy người Cố Nhược An đã tới hơn 180, mấy tiểu đồ đệ thì trừ đồ đệ của Lan Na ra, cấp bậc không cao lắm, cho nên vượt qua nhiệm vụ sư đồ rất dễ.

Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện khôi hài, chính là lần đầu tiên tiểu đồ đệ Đào Khí Bảo Bảo zZZ của Cố Nhược An gặp đại thần, lại căng thẳng tới mức không nói được gì, suýt nữa bò ra đất hành đại lễ với đại thần.

Sau đó mới được cậu bé giải thích, hóa ra là trước đây cậu không chơi trò chơi, chỉ là bạn tốt của cậu kiên trì lôi kéo, sau này đến chọn nhân vật thế nào cũng không biết, lại thấy clip của đại thần trên trang chủ, lập tức coi đại thần là thần tiên, chọn kiếm khách không chút do dự.

Cậu chưa từng chơi trò chơi, không lên diễn đàn, tất nhiên không biết Đạm Nhược An Niên từng làm mưa làm gió trong trò chơi, sư phụ của mình, chính là thê tử trong trò chơi của đại thần, vốn cho rằng dù ở cùng một server, nhưng muốn gặp vị thần tiên như đại thần thì rất khó, kết quả là không ngờ mới tối thứ hai đã gặp được, không chỉ gặp, đại thần còn cho phép cậu đứng ngoài quan sát lúc anh dạy kĩ thuật PK cho Cố Nhược An, đây là đãi ngộ không phải ai cũng có đấy!

Cho nên tiểu kiếm khách đáng thương, đã ngây ngốc rồi…..

Hôm đó, bốn người Cố Nhược An dẫn theo đội quân đệ tử cuồn cuộn mạnh mẽ tới ngoài thành đánh quái, thăng cấp, cấp bậc của bốn người khá cao rồi, cho nên chọn khu vực quái cấp hơi cao, đều hơn 100, tiểu đồ đệ của Cốc Tuyết và Cố Nhược An không đủ cấp nên chỉ đành đứng ngoài nhìn.

Tiểu y sư Nụ Cười Yếu Ớt Ở Provence còn thỉnh thoảng thêm máu cho mọi người, tất nhiên bốn người Cố Nhược An không cần, chủ yếu là ba đệ tử của Lan Na, tiểu đồ đệ Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy là chức nghiệp viên trình, miễn cưỡng có thể đứng một bên phóng ám tiễn, mà tiểu kiếm sĩ Đào Khí Bảo Bảo zZZ không giúp được gì, cảm thấy mình ở trong Đội ngũ hưởng không kinh nghiệm là việc không tốt, lập tức cảm thấy xấu hổ.

May mà tất cả đều không phải người hay so đo, ngược lại còn lên tiếng dỗ dành cậu. Nhưng chính cậu lại nghĩ không thông, giơ tiểu kiếm lên định xông lên trước, khiến Cố Nhược An vừa phải đánh quái vừa phải bảo vệ cậu, đùa sao, đây là quái cấp hơn 100, tiểu kiếm khách chưa tới cấp 40 như bạn xông lên làm gì? Những lúc như thế này, phải chạy nhanh mới tốt.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Em đang ở đâu?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Đánh quái ở núi Bắc Minh.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Núi Bắc Minh? Chẳng phải là quái hơn 100 cấp sao? Các em vẫn còn đánh?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Dạy đồ đệ.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Để anh tới xem, tọa độ.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: 1276, -985.

Chỉ trong giây lát, đại thần cưỡi cự long chậm rãi đi tới. Ánh sáng rực rỡ lập tức khiến mọi người mù mắt.

[Trước mặt] Bất Trứ Điều Tiên Sâm: Sư phụ, con không nhìn lầm chứ, đó là đại thần sao?

[Trước mặt] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Con đừng làm sư phụ mất mặt chứ!

[Trước mặt] Hắc Mộc Ngẫu: Sư phụ, thật sự là đại thần sao? Con có thể chụp ảnh chung không?

[Trước mặt] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Việc này thì con phải hỏi anh ta.

[Trước mặt] Thành Trống Nhớ Bạn Cũ: Đại thần quả là thần tượng của con!

[Trước mặt] Bất Trứ Điều Tiên Sâm: Cắt, vậy thì vì sao cậu chọn thích khách.

[Trước mặt] Nụ Cười Yếu Ớt Ở Provence: Trời ơi, mọi người lại quen đại thần.

[Trước mặt] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chẳng lẽ con không biết sao? Y sư bên cạnh con chính là vợ của đại thần.

[Trước mặt] Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy: Con còn tưởng người ta cố ý đặt tên như thế, hóa ra chính là bản gốc!

[Trước mặt] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nhìn đồ đệ của An An bình tĩnh biết bao kìa.

[Trước mặt] Mạt Tiểu Mạch: Thật mất mặt……

Nhưng mọi người cũng không dám bàn tán quá nhiệt liệt và lộ liễu, bởi họ đều hiểu, tính tình của đại thần không được tốt, nhỡ nói sai cái gì rồi bị giết thì thật đáng buồn.

Nhưng với mấy lời bàn tán của họ, hai người trong cuộc không để tâm cho lắm, đại thần tới, tất nhiên không thể đánh quái, mấy con tiểu quái cấp hơn 100 này, đến mấy người An An còn không để vào mắt nữa là đại thần.

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Anh không có việc gì làm sao?

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Không có việc gì, tới thăm em một chút!

[Trước mặt] Đạm Nhược An Niên: Vậy anh trông cậu ta giúp em nhé, cấp bậc quá thấp mà cứ muốn xông vào giữa đám quái.

[Trước mặt] Túy Khán Hồng Trần: Được!

Cho nên đại thần đứng cạnh Đào Khí Bảo Bảo zZZ, đưa cậu ta vào trong vòng bảo vệ của mình. Cố Nhược An yên tâm đi đánh quái.

Nhưng đánh chưa lâu, Lan Na đang quần công quái cực happy phun một ngụm nước, Cố Nhược An quay sang nhìn, liền thấy một câu nói hiện lên trên màn hình đầy nước đọng của cô nàng.

[Hảo hữu] Hắc Mộc Ngẫu: Sư phụ, người có cảm thấy đại thần và Đào Khí Bảo Bảo zZZ đứng cạnh nhau giống như công lạnh lùng và thụ yếu đuối không.



Công lạnh lùng…… Thụ yếu đuối…… Lúc Cố Nhược An đọc những lời này lên, phòng kí túc lập tức yên tĩnh, dường như có một đàn quạ bay qua đầu mọi người.

“Khụ khụ!” Lan Na phản ứng lại đầu tiên, vội vàng che đậy, “Hì hì, đừng nghe trẻ con nói mò.” Sau đó nhanh chóng lau sạch đống chất lỏng khả nghi kia, gõ chữ trên bàn phím.

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đừng nói lung tung, cẩn thận đại thần biết được sẽ luân bạch con đấy.

[Hảo hữu] Hắc Mộc Ngẫu: Vâng (gật đầu), con chỉ nói cho sư phụ thôi mà, người sẽ không nói ra đâu nhỉ!

Toát mồ hôi !©¸®! Những lời này khiến cho Lan Na á khẩu, lúc cô đang nghĩ xem phải trả lời đồ đệ hủ nữ này thế nào, Cố Nhược An ngồi cạnh mở miệng.

“Công lạnh lùng là gì? Thụ yếu đuối là sao?”

“Khụ khụ khụ khụ……” Một tràng ho khan bật ra trong phòng, nhưng không phải là Lan Na mà là Cốc Tuyết, sắc mặt Hà Tử Mạt cũng không thay đổi, nhưng khóe mắt mang ý cười.

“Cái đó……” Lan Na nhanh chóng phản ứng, “Ý của con bé là đại thần nhìn có vẻ không nhiệt tình, quá lạnh nhạt, mà tiểu đồ đệ của cậu quả thực không giống đàn ông, quá nhu nhược quá hướng nội, lúc nói chuyện cũng giống con gái, bọn họ đứng cạnh nhau liền làm nổi sự đối lập, lão đại, cậu nói đúng không?”

Nói xong còn nhân lúc Cố Nhược An không chú ý mà nháy mắt với Cốc Tuyết.

“9494*, đúng là ý đó, cậu nhìn xem, bọn họ đều là kiếm khách, nhưng khác nhau quá nhiều, bình thường thì không nhận ra, nhưng lúc đứng cạnh nhau như vậy lại lập tức thấy rõ sự đối lập.” Cốc Tuyết cũng hùa theo lời của Lan Na.

*9494: 94 nghĩa là đúng vậy, chính xác.

“Cũng đúng, quả thật Đào Khí Bảo Bảo zZZ hơi yếu ớt, lần sau để đại thần nhân tiện dạy cậu ta một ít kĩ thuật PK.” Cố Nhược An suy nghĩ, cảm thấy đó là phương pháp tốt, thấy suy nghĩ của mình không tệ, lập tức vui vẻ trở lại, “Tớ đi nói với đại thần, để tối nay anh ấy chỉ dạy cậu ta một chút.”

Sau khi Đào Khí Bảo Bảo zZZ trở nên mạnh mẽ, lúc một người nào đó vô tình nhắc tới đoạn hội thoại này, đại thần lập tức đen mặt, sau đó để cho người không biết BL là gì thể nghiệm thử xem anh có phải là công không, có phải BL không, tất nhiên đây là chuyện sau này.

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy, bốn người Cố Nhược An trừ tổ đội thăng cấp thì chỉ có dạy đồ đệ thăng cấp, cũng không lâu lắm, mấy đồ đệ cứ như ngồi tên lửa “Vù vù” bay lên.

Vào một ngày nào đó trong tuần giữa tháng 12, buổi trưa, Cố Nhược An đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Hạo Bân.

“Alo, An An?”

“Anh Hạo Bân, em đây, có chuyện gì thế?”

“Ha ha, mấy hôm trước anh về nhà, mẹ em bảo anh mang ít đồ cho em, khi nào em rảnh thế, hay là chủ nhật anh mang tới cho em nhé?”

Cố Nhược An đang định lười biếng, để Cố Hạo Bân đem đồ tới đây cho mình, lại thấy Lan Na đang ngồi cạnh nghe lén mở miệng làm khẩu hình, lập tức thay đổi ý định.

“Vậy thì, phiền anh rồi, sáng mai em không có tiết, nếu được thì em tới công ty của anh lấy nhé!” Cố Nhược An sợ lý do này không đủ, lại thêm một câu, “Đúng lúc mấy ngày qua nhiệt độ giảm xuống, em và bạn cùng phòng ra ngoài đi dạo, nhân tiện mua một hai bộ quần áo mùa đông.”

“Ừm, vậy cũng được, em biết địa chỉ của công ty anh không?” Cố Hạo Bân không suy nghĩ nhiều, con gái thích mua quần áo mà.

“Ặc, em không biết, lát nữa anh gửi tin nhắn sang cho em nhé!”

“Được! Vậy mai các em tới, anh mời ăn trưa!” Cố Hạo Bân suy nghĩ một lát, lại nói, “Mười hai giờ bọn anh được nghỉ.”

“Vâng!”

Cúp điện thoại, chỉ một lát sau, địa chỉ công ty đã được gửi tới điện thoại của Cố Nhược An, Cố Nhược An đọc lên, ở trung tâm thành phố! Là tòa nhà văn phòng cao cao bề thế, xa hoa lộng lẫy, anh Hạo Bân sống thật tốt.

Lan Na nháy mắt chế nhạo, “Chao ôi, mua quần áo mùa đông là giả, lén đi gặp người trong mộng mới là thật nhỉ!” Nói xong lại lặp lại khẩu hình vừa rồi, hai chữ rất rõ ràng: Thẩm Hân.

“Hứ! Tớ đi lấy đồ, đừng có suy bụng ta ra bụng người!” Mặt Cố Nhược An đỏ lên.

“Được được, cậu đi lấy đồ.” Lan Na dính sát vào Cố Nhược An, “Thế nào, sẽ dẫn tớ đi ăn chực nhé!”

o(╯□╰)o Cậu đã ăn chực còn ăn quang minh chính đại như thế…… Nhưng đã nói với anh Hạo Bân là đi dạo phố với bạn cùng phòng, nếu đi một mình thì không ổn, lại không còn cách nào khác, ngày mai lão đại có việc của đoàn thể, tâm trạng của Hà Tử Mạt có vẻ không tốt, không muốn ra ngoài, quả thật chỉ còn Lan đại tỷ rảnh rỗi, đành phải dẫn theo nhân viên ăn chực quang minh chính đại này vậy.

Quyết định thành phần tham dự xong, tất nhiên kế tiếp phải xem mặc gì, theo lời của Lan Na thì cần phải ăn mặc thật đẹp, cố gắng khiến hai mắt Thẩm Hân tỏa sáng, tốt nhất là mặc váy.

Nhưng trừ chiếc váy voan mua đợt quốc khánh kia ra, Cố Nhược An không có cái váy mùa đông nào, bảo cô mặc cái váy đó ra đường, quả thật là tuyệt đối không thể, không nói đến việc hở hang, chỉ nói tới chất vải kia, trong tháng 12, gió bắc thổi, tuyết bay bay, Cố Nhược An rùng mình một cái.

Dù Lan Na dùng ánh mắt cậu thật ngu ngốc nhìn Cố Nhược An, nhưng vẫn tốt bụng đề cử một chiếc quần, cho nên trong hai tiết tiếng Anh buổi chiều, Lan đại tiểu thư mặt ủ mày chau bỉ ổi dâm đãng âm thầm điểm lại tủ quần áo của Cố Nhược An một lần, rốt cục hai mắt tỏa sáng.

Sau khi tan học, Lan Na kéo tay Cố Nhược An chạy về kí túc xá, sau đó lập tức mở tủ quần áo ra, bộ dạng tìm kiếm kia dường như còn quen thuộc hơn cả Cố Nhược An, cuối cùng thì Lan đại tiểu thư đã tìm được món đồ mà cô nghĩ tới.

Đó là một chiếc áo khoác dạ cổ lớn màu đen, mua lúc mới vào đại học N, bốn người dạo phố với nhau, sau đó Cố Nhược An mặc thử mấy lần, đều thấy nó quá già dặn, liền xếp xó, giờ lôi ra trông như mới, chỉ hơi nhàu một chút.

Mà Cố Nhược An dường như không còn chút ấn tượng nào với cái áo này, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, thật sự bội phục trí nhớ của Lan Na, hình như ngày trước Lan Na đề nghị mua cái áo này thì phải.

“Mặc cái này?” Cố Nhược An do dự.



“Cậu thì biết cái gì!” Lan Na hung ác trợn mắt với Cố Nhược An, “Thẩm Hân kia là ai? Là thành phần tinh anh sắp ba mươi tuổi, hơn nữa là chính nhân quân tử, sao anh ta có thể thích loại tiểu cô nương còn chưa tốt nghiệp, chắc chắn là thích phụ nữ trưởng thành quyến rũ, đi, mang áo xuống tiệm giặt là dưới lầu, để bọn họ là ủi giúp cậu, ngày mai sẽ mặc nó!”

Dù Cố Nhược An vẫn hơi hoài nghi, nhưng nghĩ lại cũng thấy Lan Na nói đúng, dựa theo bộ dáng của Thẩm Hân, hình như không thể thích loại nữ sinh ngây thơ thuần khiết như mình, hơn nữa Lan Na xuất thân giàu có, ánh mắt nhìn người cực chuẩn, cho nên nửa tin nửa ngờ mang áo xuống hiệu giặt là.

Ngày hôm sau, do Cố Nhược An nói với Cố Hạo Bân là cô sẽ đi dạo phố, sau đó mới tìm anh, hơn nữa buổi trưa Cố Hạo Bân mời cơm, cho nên hai người không dậy quá sớm.

Lão đại đã đi rồi, ba người Lan Na, Cố Nhược An và Hà Tử Mạt đã dậy rồi nhưng không muốn rời giường, liền nằm ì trong ổ chăn ấp áp nói chuyện phiếm.

Đột nhiên Cố Nhược An nhớ ra việc tối qua Hà Tử Mạt nhận được một cú điện thoại, sau đó tâm trạng thay đổi, cô nàng còn lạnh lùng hơn cả bình thường, cho nên lo lắng hỏi, “Tử Mạt, cậu không sao chứ? Có muốn đi dạo với bọn tớ không?”

“Không… Không cần, chắc là hôm trước không cẩn thận nên bị cảm, không muốn đi đâu cả.” Giọng nói trầm thấp của Hà Tử Mạt vọng ra từ trong chăn, nghe qua thì không thấy gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy có chút buồn rầu.

“Hôm qua cậu nghe điện thoại xong có vẻ buồn bã, là điện thoại của ai thế? Rất đáng ghét hả?” Lan Na cũng đã dậy.

“Không… Không có gì……” Nhắc tới điện thoại, Hà Tử Mạt dường như hơi bối rối.

“Được rồi, vậy nếu có chuyện gì thì phải nói với bọn tớ! Tất cả cùng nghĩ cách cho cậu.”

“Ừm!” Hà Tử Mạt đồng ý một câu, sau đó không nói gì nữa.

“An An này, cậu mang áo khoác về chưa?” Lan Na quay đầu hỏi Cố Nhược An.

“Lấy về rồi, lấy từ chiều hôm qua rồi.”

“Vậy thì tốt, cậu mặc cáo áo len cao cổ màu hồng đào bên trong nhé! Mặc quần jeans là được, màu sắc đừng nhạt quá, cũng đừng đi giày thể thao, đi đôi bốt màu đen cổ ngắn ấy, rất hợp với áo khoác!” Lan Na nói một câu, có cảm giác như đang chỉ vẽ giang sơn.

“Được!”

“Đúng rồi, đeo vòng cổ đi kèm áo len nữa, hiệu quả không sai, cậu có cái nào đẹp không?”

“Tớ không có vòng cổ……”

“Tớ cũng không có cái nào hợp, đi! Rời giường, đi mua vòng cổ.” Lan Na quyết tâm thật lâu, rốt cuộc cũng tung chăn, ngồi dậy.

Cố Nhược An, chỉ là một cái vòng cổ 囧, có cần đâu chứ, trong chăn rất ấm áp mà…….

Nhưng Cố Nhược An vẫn biết điều bò dậy, đùa sao, Lan đại tiểu thư đã dậy rồi, nếu mình còn không dậy thì chết chắc. Cho nên Cố Nhược An bi thương phối hợp trang phục như lời Lan Na nói, sau đó bị Lan Na lôi kéo, trang điểm nhẹ.

Nói là trang điểm nhẹ, quả là nhẹ, chỉ kẻ mày, đánh má hồng, tô son, mắt màu vàng nhạt làm sáng lên ngày đông này.

Lan đại tiểu thư nhìn quanh, cảm thấy hình như vẫn thiếu thiếu, nghĩ ngợi xem thiếu cái gì, cẩn thận đi quanh Cố Nhược An một vòng, mới vỗ tay, “Tóc!”

Lấy máy uốn tóc ra, Lan Na uốn nhẹ đuôi tóc của Cố Nhược An, trong trưởng thành có một chút hoạt bát.

Chuẩn bị ổn thỏa xong, Lan đại tiểu thư gật đầu hài lòng, vung tay, “Lên đường.” Sau đó kéo Cố Nhược An chen lên xe buýt, chạy thẳng vào thành phố.

Lúc hai người vào tới thành phố là khoảng hơn mười một giờ, dây chuyền rất dễ mua, đi dạo một vòng mấy cửa hàng trang sức, hai người đã chọn xong, mặt đá kết thành hình hoa, kiểu dáng đơn giản, nhưng Lan Na nói là, “Đơn giản đang là trào lưu quốc tế”, có nội hàm. Lại nghe thấy hai chữ nội hàm, Cố Nhược An trợn mắt với Lan Na, khiến cô nàng không hiểu gì cả.

Nhưng vẫn còn sớm, hai người Cố Nhược An và Lan Na không còn việc gì để làm, liền vào một tiệm café gần công ty Cố Hạo Bân.

Thìa bạc nhẹ nhàng khuấy café, cuối cùng Cố Nhược An cũng nói ra suy nghĩ của mình, “Tớ cảm thấy Tử Mạt bất thường!”

“Đâu chỉ cậu cảm thấy thế, tất cả mọi người đều thất bất thường, chỉ là cậu ấy không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi.” Lan Na liếc Cố Nhược An một cái, ý bảo cậu thật ngốc.

“Cú điện thoại kia là ai gọi nhỉ, dường như Tử Mạt rất sợ?” Cố Nhược An nghiêng đầu không để ý đến ánh mắt xem thường của Lan Na, “Tớ cảm thấy là người Tử Mạt quen biết.”

“Thôi, khi nào cậu ấy muốn nói thì sẽ nói ra, cha mẹ của Tử Mạt ly hôn, hình như người mẹ hiện tại là tái hôn, nghe nói còn có một đứa con, lớn hơn Tử Mạt một chút, với gia đình của Tử Mạt, dù có chuyện gì cũng là bình thường.” Lan Na gật đầu, “Nhà giàu thì có ai không có mấy chuyện như thế này chứ.”

“Vậy ý cậu là cậu cũng có sao?”

“Còn không phải sao, cha tớ muốn bán tớ, tớ không đồng ý.” Lan Na nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn.

Hai người cậu một câu tới một câu, thời gian trôi qua thật nhanh, điện thoại của Cố Nhược An reo lên.

“An An, các em tới chưa? Bọn anh tan làm rồi đây.” Là Cố Hạo Bân.

“Đến rồi ạ, bọn em ở ngay gần công ty anh, giờ bọn em sẽ tới dưới lầu chờ anh!”

“Được.”

Cố Nhược An cúp điện thoại, Lan Na vung tay: “Đi thôi, tới thời điểm thử thách cậu rồi.”

Hai người vừa ra khỏi quán café đã bị người vừa đi ra từ tòa nhà đối diện nhìn thấy, giờ này, em ấy muốn đi đâu? Cho nên, người đó lặng lẽ theo sau hai người, đi về phía trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook