Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 64: Bắt đầu tìm hiểu em

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

“Thẩm Dục Hiên, sao anh lại ở đây? Vừa khéo tới vậy sao?” Đột nhiên Lan Na nhớ tới lúc anh họ của Cố Nhược An đón bạn về nhà, bị Thẩm đại thần nhìn thấy, chẳng lẽ thực sự sai người theo dõi An An sao? Thẩm đại thần thật đáng sợ.

Nhìn ánh mắt phòng bị kia của Lan Na, đầu Thẩm đại thần đầy hắc tuyến: “Công ty thực tập của anh ở trên kia, vừa rồi tan làm thấy An An đuổi theo kẻ trộm.”

“Lễ quốc khánh còn phải đi làm, công ty thực tập của anh có trả lương làm thêm giờ không? Có phải gấp ba tiền lương không?” Cốc Tuyết đột nhiên hỏi.

Toát mồ hôi !©¸®! Có thể nói đó là công ty của mình không? Thẩm Dục Hiên thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu mấy cô gái này nghĩ cái gì, không phải nên quan tâm tới Cố Nhược An sao? Sao lại nhảy sang chuyện của mình, lại còn nói về tiền lương? Tâm tư của con gái thật khó đoán.

“Không biết, phải hỏi ông chủ thử xem!” Lau mồ hôi lạnh, Thẩm Dục Hiên quyết định không nói ra.

Thật là, anh học khoa luật đấy, đây là quy định quốc gia anh có biết không, nếu người ta không trả thêm lương, anh có thể kiện đấy.” Cốc Tuyết khinh bỉ, “Xem ra anh học luật cũng chẳng tốt lắm.”

Được rồi, giờ bắt đầu công kích cá nhân.

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta về trường thôi!” Cố Nhược An sắp xếp lại đống túi đồ trên tay, quay đầu hỏi Thẩm Dục Hiên: “Anh có về trường không?”

“Không, công ty có kí túc xá.” Thẩm Dục Hiên cũng rất muốn về cùng Cố Nhược An, nhưng ngày mai anh còn có việc, về trường rất phiền toái, buổi sáng mà tắc đường thì phải hơn một tiếng mới tới nơi.

“Vậy thôi, hôm nay cảm ơn anh, khi nào anh về trường thì nói với em, em mời anh ăn cơm, coi như là cảm ơn.” Cố Nhược An gật đầu.

“Được.” An An chủ động mời mình ăn cơm, đây có thể coi như quan hệ của hai người tiến thêm một bậc không? Thẩm Dục Hiên thầm nghĩ.

“Đúng rồi, tên trộm kia…. Nghe nói bọn trộm cắp hay trả thù, anh… cẩn thận một chút.” Đi chưa được mấy bước, Cố Nhược An An quay đầu, suy nghĩ một lúc, do dự nói với Thẩm Dục Hiên.

“Em đang quan tâm tới anh sao?” Thẩm Dục Hiên lập tức chắc chắn rằng đã tiến bộ vượt bậc, bước một bước lớn trên tương lai tươi sáng của hai người, con đường phía trước bừng sáng, “Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận.”

“Em đi đây.” Cố Nhược An cầm túi lên, đuổi theo ba người Lan Na, để lại Thẩm Dục Hiên một mình đứng đó cười ngây ngô trong lòng.



Đột nhiên nhớ ra còn một việc, Thẩm Dục Hiên lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, lấy điện thoại ra bấm số.

Lúc Cao Mân đang vào phụ bản ngược đãi quái với Bành Phái, Phương Thiên Dật thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vốn đang ở thời khắc mấu chốt, ai không có mắt như vậy.

Hiếm có một ngày đại tẩu đi vắng, không cần dẫn cô đi thăng cấp, ba người làm tổ trong kí túc, sử dụng toàn bộ thời gian để đánh quái, đến bữa trưa cũng ăn mì tôm trong phòng, boss trong phụ bản sắp bị ngược chết rồi, lúc này ai lại đi gọi điện đây.

Cầm điện thoại trên giường lên, thấy hàng tên phía trên, tay Cao Mân run lên, thích khách phóng độc xong quên không trốn đi bị boss tát cho một cái ngã xuống đất, thanh máu mất một phần năm.

Vội vàng chạy sang một bên ngồi xuống, Cao Mân mới buồn bực nghe điện thoại.

“Châu Kiệt Luân là ai?” Đang định hỏi lão đại có việc gì thì đã nghe thấy lão đại hỏi một câu dứt khoát như vậy, cái gì thế này, hại lão tử suýt chết, liền vì trả lời cho cậu Châu Kiệt Luân là ai.

Nhưng lời như thế, Cao Mân không dám nói ra, vì lão đại còn boss hơn cả boss đại nhân kia, boss còn có thể dùng kĩ năng ngược tới chết, nhưng gặp phải lão đại, vậy chỉ có thể bị ngược chết, cho nên Cao Mân đành tức giận trả lời.

“Lão đại, Châu Kiệt Luân là một ca sĩ.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Hiển nhiên Thẩm đại thần không tin.

“Lão đại, nếu không cậu đi hỏi mẹ đi, bác gái biết rõ hơn tớ đấy!” Cao Mân hoàn toàn bội phục lão đại nhà mình, đồng thời cảm thấy thông cảm với anh, thời thơ ấu và thời học sinh của lão đại trôi qua bi thảm tới mức nào chứ, không biết “Vi Vi nhất tiếu khuynh thành”, cũng không biết Châu Kiệt Luân.

“Anh ta rất nổi tiếng sao? Được rất nhiều người thích?” Thẩm Dục Hiên hỏi thêm một câu, “Được rất nhiều nữ sinh thích?”

“Lão đại, tất nhiên là anh ta rất nổi tiếng rồi, nổi tiếng khắp hai bờ Đài Loan, được gọi là ‘Thiên vương châu Á’, nữ sinh thích anh ta rất nhiều!” Nói đến cái Cao Mân thích, anh kích động hẳn lên.

“Được, tớ biết rồi!” Thẩm Dục Hiên nói một câu, lập tức cúp điện thoại, khiến Cao Mân đang tràn ngập nhiệt tình lại không có chỗ xả, giống như một quả bóng lớn bị chọc thủng, ỉu xìu xìu.



“Lão đại thế nào? Nói gì thế?” Hai người Bành Phái đánh xong boss, quay đầu hỏi Cao Mân.

“Cậu ta hỏi tớ Châu Kiệt Luân là ai.”

“……”

___

Ba người Cao Mân bên kia rất buồn bực, Thẩm Dục Hiên bên này cũng rất sầu não,chỉ là một ca sĩ, có chỗ nào hơn người, tại sao lại được nhiều người thích đến vậy?

Thẩm Dục Hiên nghĩ mãi không ra, thần sai quỷ khiến thế nào, anh lại vào cửa hàng băng đĩa, mua toàn bộ album của Châu Kiệt Luân, khiến ông chủ cửa hàng nhìn anh như thấy thần tài, cười hớn hở tiễn anh đi.

Thẩm Dục Hiên rót một tách café, ngồi trước cửa sổ, giọng nam từ tính tràn ngập căn phòng, có khi là giọng mũi thâm tình ngâm nga, có lúc là đoạn rap sôi nổi, giai điệu động lòng người, ngữ điệu biếng nhác, ca từ mơ hồ, mang phong cách, hương vị riêng. Khiến người ta không thể không cẩn thận lắng nghe, không thể vứt bỏ.

Tới trước máy tính, mở Baidu ra, gõ ba chữ “Châu Kiệt Luân” vào, hiện ra tới 99, 900, 000 kết quả. Tiện tay mở ra trang đầu tiên là “Bách khoa về Châu Kiệt Luân”, toàn bộ tin tức hiện ra, từ thông tin cơ bản, giới thiệu vắn tắt, phong cách âm nhạc tới kinh nghiệm âm nhạc, tác phẩm tiêu biểu và giải thưởng từng đạt được. Một ca sĩ rất nỗ lực, Thẩm Dục Hiên đánh giá anh ta như vậy, nhưng không thể để anh ta cướp An An đi (Toát mồ hôi !©¸®! Châu Kiệt Luân tỏ vẻ vô tội, ta không biết An An là ai mà).

Hóa ra đây chính là điều mà em thích! Anh không biết gì về em cả. Có lẽ, anh nên thử từ từ tìm hiểu em, bắt đầu từ những gì em yêu thích.

___

Sau khi Cố Nhược An quay về kí túc xá, cẩn thận giặt sạch khăn tay của Thẩm Hân, nhẹ nhàng phơi ngoài ban công, chờ sau khi nó khô thì gấp gọn gàng, nhét vào hộp nhỏ cạnh gối.

Một loạt hành động này đổi lấy một cái liếc mắt và mấy chữ “Già mồm cãi láo” của Lan Na, nhưng Cố Nhược An cũng không để ý, ngửi mùi nước giặt hương hoa lavender nhàn nhạt trên chiếc khăn kia, Cố Nhược An cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cảm giác này, giống với Thẩm Hân, khiến người ta thấy ấm áp (tất nhiên, xin tự động quên đi hôm nay là ngày hè nắng gắt).

Buổi tối, bốn người Cố Nhược An ăn cơm tối trong nhà ăn, bữa tối nay cũng có món thịt kho Đông Pha, nhưng trưa nay Lan Na đã ăn món này rồi, cô nàng không muốn trong ngày ăn một món hai hương vị khác nhau, sau đó lại nhớ nhung cao lương mĩ vị sâu sắc nên lần đầu tiên không thèm nhìn món thịt kho Đông Pha, khiến mấy người Cố Nhược An giật mình.

Buổi tối, bốn người bò vào trò chơi, liền thấy mọi người đang bàn tán về clip của đại thần và hoạt động bang hội mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook