Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ra khỏi dãy nhà kí túc, Cố Nhược An im im lặng lặng đi theo Thẩm Dục Hiên, có cảm giác giống như người hầu đi theo sau đại thần, việc này khiến Cố Nhược An nhớ tới trong trò chơi, lúc mình cùng đại thần vào phụ bản, cũng là im lặng đi theo như vậy, ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn phía trước, từ từ hợp lại với đại thần trong trò chơi, anh ta thật cao, cũng phải hơn 1m80, đứng trong bóng của anh ta phía sau, Cố Nhược An đột nhiên có cảm giác được bảo vệ, nếu như anh ta là đại thần……

“Ao ôi!” Đầu Cố Nhược An va phải ngực đại thần, mới phát hiện Thẩm Dục Hiên đã dừng lại quay đầu đợi cô, nhìn bộ dáng của cô bây giờ, tựa vào trong lòng Thẩm Dục Hiên, hai tay xoa ngực anh ta, muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.

“A!” Cố Nhược An hét lên một tiếng, vội vàng lùi ra, luống cuống xoa xoa tay, “Thẩm… học trưởng, ừm… em… em không để ý là anh đã dừng lại, em không cố ý.”

Ánh sáng trắng lóe lên, tán cây hơi rung động, Thẩm Dục Hiên nhìn lướt qua phía sau Cố Nhược An, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe Cố Nhược An nói mình, anh mới phục hồi tinh thần, thấy mặt Cố Nhược An đỏ bừng, anh thầm vui vẻ trong lòng, mặt lại tỉnh bơ: “Không sao, anh định hỏi em, các em giao lưu ở đâu? Đi đường nào?”

Thẩm Dục Hiên vừa nói thế, Cố Nhược An mới phát hiện đã tới tòa nhà học của khoa máy tính, cô hơi ngạc nhiên tại sao Thẩm Dục Hiên học khoa luật nhưng lại biết tòa nhà học của khoa máy tính, nhưng cũng không còn thời gian cho cô suy nghĩ nữa, sắp tới giờ rồi, cô vội tiến lên phía trước dẫn đường: “Giao lưu ở giảng đường lớn tầng một dãy nhà thứ 2, đi bên trái!”

“Ừm!” Thẩm Dục Hiên gật đầu, để Cố Nhược An đi trước dẫn đường, mình đi theo phía sau. Thật ra thì sáng nay Thẩm Dục Hiên đã tới khoa máy tính rồi nên đương nhiên có thể tự tìm tới, chẳng qua là Cố Nhược An không biết mà thôi.

Thấy sắp tới giảng đường lớn rồi, chủ nhiệm khoa đã chờ Thẩm Dục Hiên ở cửa, Cố Nhược An nhỏ giọng nói với Thẩm Dục Hiên: “Thẩm học trưởng, em vào trước đây.” Nói xong liền len lén đi vào từ phía sau.

“Chờ chút!” Thẩm Dục Hiên gọi Cố Nhược An đang chuồn đi này, “Sau này gọi anh là Dục Hiên, anh gọi em là An An!” Nói xong, quay lại chào chủ nhiệm khoa.

“Dục Hiên! An An~ An An~” Nghe xong hai từ này, Cố Nhược An lập tức ngây ra, không thấy Thẩm Dục Hiên đã được chủ nhiệm nhiệt tình mời vào giảng đường lớn, hiện giờ bên tai cô chỉ còn hai từ, An An! Cố đại tiểu thư đã hoàn toàn quên mất lời thề sẽ lấy được số di động của người ta rồi.

“An An! Sao cậu vẫn còn ở đây, cuộc giao lưu sắp bắt đầu rồi!” Đã lâu vẫn chưa thấy Cố Nhược An vào, Cốc Tuyết ra ngoài tìm người, liền thấy Cố Nhược An ngẩn ngơ đứng đó.

“A, không có gì, mau vào thôi, lão đại, tớ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, có thưởng gì không!” Cố Nhược An bị đánh thức, mặc kệ những chuyện chưa tiêu hóa kịp trong não, cợt nhả cười với Cốc Tuyết.

“Có chứ, thưởng cậu… tối nay dẫn cậu vào phụ bản!” Cốc Tuyết thật sự suy nghĩ một chút, trả lời.

“OMG!” Cố Nhược An đỡ trán, lúc nào cũng vào phụ bản, giờ lại còn thưởng! Phần thưởng thần kì gì đó quả thật đều là mây bay.

“Được rồi, nhanh lên, bên trong đã bắt đầu rồi!” Cốc Tuyết cười túm tay Cố Nhược An, hai người len lén lẻn vào.

Không thể không nói, Thẩm Dục Hiên giảng rất hay, không biết có phải do anh ta học khoa luật không, rất có tài ăn nói, theo lời Cố Nhược An thì, đó chính là “Nói học trêu chọc ca hát”, không gì không giỏi, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp trên máy tính đều được anh ta hạ bút thành văn, dùng từ ngữ thông tục dễ hiểu giảng giải những câu lập trình phức tạp, khiến cho mọi người đều được không ít lợi, ngay cả người ghét lập trình như Cố Nhược An cũng nghe hiểu một chút, tất nhiên nếu anh ta không dùng khuôn mặt băng sơn kia, có lẽ hiệu quả sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Nếu không nói thì quả thật người ta sẽ không nghĩ anh không học khoa máy tính, trình độ hiểu biết còn hơn cả người học khoa này.

Cốc Tuyết nói, đó là do giáo sư dạy một cách cứng nhắc, máy móc, bọn họ thích giảng một cách phức tạp để thể hiện sự chuyên nghiệp và uyên bác của mình, nhưng Thẩm Dục Hiên lại khác, những điều anh ta nói ra đều là những điều tâm đắc, hơn nữa còn lấy ví dụ trong những trường hợp có thuật ngữ tối nghĩa khó hiểu, những lời anh giảng còn dễ hiểu hơn những định nghĩa, giải thích trong sách. Cố Nhược An lúc hiểu lúc không gật gù, cũng là giáo viên giảng dạy và mình học bài, khác gì nhau đâu? Với lý luận này, lão đại và Hà Tử Mạt đều tỏ vẻ coi thường. Mà Lan Na đang đắm chìm trong cảnh giới soái ca, Lan Na nói, Thẩm Dục Hiên là người đàn ông hư hỏng có thể giết chết toàn bộ nữ sinh của khoa chỉ trong nháy mắt, theo lời của cô nàng thì “đàn ông hư hỏng” nhất định phải có ngoại hình đẹp, nếu không thì anh ta không xứng là đàn ông xấu xa, lại càng không xứng làm đàn ông xấu xa trong lòng phụ nữ, mà Thẩm Dục Hiên chính là người nổi bật nhất trong số những “người đàn ông hư hỏng”, tất nhiên, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt đều coi khinh, nhưng lại được Cố Nhược An giơ hai tay đồng ý, cho nên hai người lập tức kết thành một chiến tuyến.

Thẩm Dục Hiên đứng trên bục vừa nói vừa len lén nhìn Cố Nhược An, thấy cô nghe một nửa, không biết đang mò mẫm, châu đầu ghé tai với nữ sinh bên cạnh làm cái gì, vừa bực mình vừa buồn cười, những lời anh nói đều là tổng kết kinh nghiệm nhiều năm, kết quả là vật nhỏ kia còn khinh thường không thèm nhìn, Thẩm Dục Hiên đột nhiên muốn đánh mông nhỏ của cô.

Nếu đã là cuộc giao lưu thì sau khi Thẩm Dục Hiên nói xong, tất nhiên sẽ là thời gian đặt câu hỏi, “Mình đã nói xong, các bạn có chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi mình, mọi người cùng trao đổi kiến thức, các bạn là người chuyên nghiệp, mình chỉ là nghiệp dư, chúng ta học tập lẫn nhau.” Uống một ngụm nước, Thẩm Dục Hiên chậm rãi nói, xem xem, người ta thật giỏi ăn nói.

Những vấn đề ban đầu đều khá bình thường, hầu như là do mấy cao thủ khoa máy tính đặt ra, đều là những câu hỏi chuyên môn, Thẩm Dục Hiên vẫn kiên nhẫn giải thích, nhưng càng về sau, vấn đề càng lệch hướng, nữ sinh bắt đầu từ từ đặt câu hỏi, hơn nữa cuối cùng lại hỏi tới chuyện của Thẩm Dục Hiên, lúc này, Cố Nhược An mới phát hiện, có rất nhiều người mà cô không biết, orz, sao lại có người của khoa khác lẫn vào đây thế này, chẳng lẽ là đám fan của Thẩm đại thần? Sao mà các cô ấy biết được?

“Học trưởng, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?”

“Học trưởng, cung hoàng đạo của anh là cung gì?”

“Học trưởng, anh thích nữ sinh như thế nào?”

Thậm chí còn có: “Học trưởng, số điện thoại của anh là gì?”

Nghe được vấn đề cuối cùng kia, Cố Nhược An đột nhiên nhớ tới ý tưởng làm giàu của mình, thầm ảo não, trên đường hai người tới đây quên không hỏi, giờ Thẩm đại thần sao nói ra được chứ! Cơ hội đến thế mà lại lãng phí, Cố Nhược An đấm ngực giậm chân, ngửa đầu lên trời thở dài trong lòng. (Cố đại tiểu thư, cô đã tìm thấy Thẩm đại thần rồi, làm gì còn lý do gì để xin số di động của người ta!)

“Đối với mấy vấn đề riêng tư này, anh không ngại việc các em nói chuyện với bạn gái của anh đâu.” Thẩm Dục Hiên mỉm cười, nhìn lướt qua Cố Nhược An, “Nếu các em biết đó là ai.”

Nụ cười này, mê hoặc tất cả nữ sinh, nhưng câu nói này lại khiến trái tim của họ rớt từ trên mây xuống, vỡ thành nhiều mảnh, giáo thảo đã có bạn gái? Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Dục Hiên, không ngoài dự đoán, bốn người phòng ký túc Cố Nhược An lập tức trở thành tiêu điểm, có tức giận, có hâm mộ, có nghi ngờ, còn có xem kịch vui. Những lời này của Thẩm Dục Hiên chắc chắn đã dời đi lực chú ý của mọi người với anh, nhưng Cố Nhược An lại lập tức rớt nước mắt đầy mặt, giáo thảo đại nhân à, anh muốn làm loạn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK