Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)

Chương 24: Jacob và sam

Thính Không

08/03/2017

Ăn xong bữa trưa, Charles cùng Billy nói chuyện rất vui vẻ, đa số là về chủ đề giải thi đấu bóng chày.

Đề tài này Harry không hề hứng thú, cậu lơ đãng tựa vào ghế sô pha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nghĩ mình thật sự sẽ ngủ mất.

Có lẽ Jacob nhìn ra Harry đang buồn chán, cậu ta đề nghị dẫn Harry đi xem thác nước của La Push, hoặc đi hóng gió biển sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.

Vì thế Harry vui vẻ đồng ý.

Billy đề nghị bọn họ mang theo cần câu, nếu có rãnh rỗi, có thể câu cá, vậy thì buổi tối sẽ có cá tươi để ăn.

Harry tỏ vẻ không sao cả.

Jacob hình như có chút không tình nguyện, nhưng cậu ta vẫn mang cần câu lên lưng.

Harry đi theo phía sau Jacob, xuyên qua đường mòn trong khu rừng tràn ngập sương mù màu trắng.

“Chúng ta cũng đã gần sáu năm không gặp mặt phải không? Anh nhớ lúc mình mười một tuổi đã cùng Bella tới đây. Khi đó em vẫn còn là một thằng nhóc, Jacob.” Harry thân mật mở miệng nói.

“Đúng vậy, anh còn nhớ sao?” Jacob nhếch miệng nở nụ cười, “À, em có thể gọi anh là Harry không? Em vốn tưởng rằng anh chỉ nhớ các chị của em thôi chứ.”

Cái gì mà gọi là mình chỉ nhớ các chị gái của cậu ta chứ? Nghe cứ như mình là 1 đứa chỉ suy nghĩ bằng hormone của nửa người dưới vậy. Xem ra thằng bé này không hề “hiền lành” như bế ngoài... Harry trong lòng khinh thường, nhưng bề ngoài, vẻ mặt của cậu vẫn không thay đổi.

“Rachel và Rebecca? Nếu anh nhớ không lầm.” Harry quả thật nhớ rõ 2 chị em sinh đôi lớn hơn cậu một tuổi. Bởi vì tuổi xấp xỉ, nên Charles thường mang theo cậu và Bella đến chỗ Billy chơi, rồi đem bọn họ tùy tiện ném ra phía sau, để cậu và Bella cùng chơi với con của Billy.

“Đúng vậy, các chị ấy đều nhắc tới anh. Rachel hiện đang học ở 1 trường đại học công lập tại Washington, mà Rebecca thì kết hôn với một ngườiSamoa(1), trước mắt đang định cư ở Hawaii.” Jacob thoải mái nói.

“Oa! Lập gia đình ư?” Harry có chút giật mình, Rebekka còn trẻ như vậy mà đã kết hôn.

“Em... Isabella thế nào?” Jacob bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi mở miệng nói.

“Isabella?” Harry sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, “Ha ha, cô ấy càng thích người khác kêu mình là Bella, mà không phải tên đầy đủ. Bella rất tốt, qua một khoảng thời gian nữa có thể cũng sẽ đến thị trấn Forks.”

“Thật vậy sao? Chị ấy có còn nhớ em không, em nhớ là hồi đó chị ấy khá ngượng ngùng, luôn đi theo phía sau anh.” Jacob làm bộ dạng đang nhớ lại, nhưng trong đôi mắt màu đen lại lóe nhiều ánh sáng hứng thú.

“Đúng vậy, nhưng Bella bây giờ đã trở thành 1 mỹ nhân.” Harry khen em gái mình, nhưng ngay sau đó cậu lại hối hận. Là 1 người anh, cậu bắt đầu cảnh giác nhìn thiếu niên da ngăm giống như mới vừa gia nhập hàng ngũ bước vào thời kỳ trưởng thành không lâu.

“Em biết. Ý em là, lúc trước em từng thấy ảnh gia đình của Charles. Cô ấy đúng là rất đẹp...” Jacob dường như hoàn toàn quên Harry là anh trai Bella, hoặc cậu ta cảm thấy trước mặt cậu có thể thoải mái nói ra cách nhìn của mình đối với Bella.

“Khụ khụ... Jacob, sao chúng ta không đi nhanh 1 chút? Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy biển. Có lẽ chúng ta còn có thể câu được vài con cá lớn.” Harry cắt ngang lời của Jacob.

Jacob trong mắt Harry thoạt nhìn tuy rằng không xấu, nhưng tuổi còn quá nhỏ, có lẽ cậu ta lớn hơn 1 chút nữa thì tốt hơn, nhưng cậu ta bây giờ còn không cao hơn cậu. Bella có lẽ nên tìm 1 người cao lớn khỏe mạnh làm bạn trai để có thể bảo vệ cô ấy, chứ không phải 1 đứa em trai.

Đối với chiều cao của mình, dù là kiếp này hay kiếp trước Harry đều không hài lòng lắm, từ sau khi phép thuật thức tỉnh tuy muộn nhưng cũng khiến cậu cao lên không ít. Với tốc độ này, sang năm có thể cậu sẽ đạt được chiều cao như các thiếu niên cùng tuổi.

“Không cần gấp gáp như vậy, chúng ta có thể chơi đến tối rồi về, cha anh không thể đưa anh về nhà nhanh như vậy đâu.” Jacob đương nhiên không biết Harry đã lấy thân phận anh trai thầm đánh giá cậu ta như thế, chỉ cho là cậu thật sự nôn nóng mà thôi.

Vì thế Jacob nhún nhún vai, bước nhanh hơn.

Mười mấy phút sau, sương mù xung quanh dần dần tan bớt, ngẩng đầu có thể nhìn thấy những tầng mây dày trên bầu trời. Harry như có thể cảm nhận được gió biển lạnh lẽo ẩm ướt từ bờ bên kia xuyên qua sương mù thổi vào rừng, làm đám sương tan đi.



Lại một lát sau, trước mắt cậu thoáng đãng hẳn, cuối tầm mắt là một bãi cát hình bán nguyệt, đây là bãi biển nổi tiếng nhất của La Push.

Có lẽ do đã cuối thu, trên bờ biển gần như không có ai. Màu sóng biển có chút đậm hơn, nhưng vẫn khiến Harry hưng phấn.

Cậu nhanh chóng bước qua bãi đá, hướng về chỗ bờ nghiên xuống. Đến chỗ đê ngăn biển.

“Nơi này rất đẹp.” Harry nhét tay vào túi quần, nheo mắt lại nói. Sau đó cậu nhìn thoáng qua Jacob ở sau lưng mình đang làm mặt xấu.

Harry giả vờ như không thấy, ngồi lên chỗ đê ngăn biển. Dưới chân, ở trong làn nước là tảo biển và sò ốc có màu sắc rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Không biết bây giờ Edward đang làm gì, đêm nay anh ấy có tới hay không...

Harry bắt đầu suy nghĩ miên man.

Gió biển thật to thổi tới, Harry kéo chặt lại áo.

“Harry, anh có thể kể cho em nghe về thành phố Phoenix của các anh không?” Có lẽ vì Harry 1 lúc lâu không nói gì, Jacob liền chọn đề tài để hỏi cậu, chuyển sang chuyện khác để nói.

“Cũng không có gì đặc biệt, dân số và diện tích so với Seattle bên cạnh Forks thì lớn hơn 4 lần, nhưng quá ồn.Thật ra nơi này rất tốt, ý anh là La Push và Forks.” Harry vừa trả lời vừa tìm cần câu đặt lên tảng đá bằng phẳng bên cạnh.

Thật ra cậu đối với chuyện về Phoenix không hề hứng thú, vì thế cậu nói sang chuyện khác: “Nơi này ngoài bờ biển ra thì còn nơi nào đẹp nữa không?”

Jacob nhìn chằm chằm chỗ dây câu được thả xuống biển thấp giọng đáp: “Vịnh Tidal(), có lẽ anh đã nghe nói qua, cách nơi này không xa. Ngay ở phía tây, đi xuyên qua khoảng rừng kia là tới.”

“Có lẽ, anh nên đi xem.” Harry đứng dậy, sau đó cậu nhìn chằm chằm cần câu mình vừa mới thả do dự một chút.

“Anh không cần phải thu dọn nó đâu, anh biết đường đi mà đúng không? Em không đi đâu, em sẽ ở đây giữ mấy cái cần câu này. Một năm ít nhất em cũng đã tới đó 50 lần!” Jacob cười thật tươi với cậu, có vẻ rất thành thật.

“Cám ơn, Jacob.” Harry chân thành cảm ơn nói. Bởi vì Jacob tự nguyện gánh vác nhiệm vụ cậu ta không thích. Cậu biết so với câu cá, thì Jacob càng thích lắm rắp ô tô hơn.

Mấy phút đồng hồ sau, Harry một mình từ bãi biển đi vào trong rừng. Bên cạnh bờ biển ẩm ướt là khu rừng xanh biếc, cho dù đã vào cuối thu những vẫn không thể khiến khu rừng rậm rạp với những cây thường xanh này mất đi sức sống. Trên đầu là bầu trời đầy mây và tán cây dày đặc, dưới chân là cành lá thối rữa và mặt đất sẫm màu, khung cảnh chung quanh có vẻ hơi tối.

Cậu đi dọc theo ven rừng, thật cẩn thận cuối người tránh nhánh cây trên đầu, đồng thời cho mình 1 câu thần chú giữ ấm.

Xuyên qua tầng tầng cây cối, cuối tầm mắt, là bãi biển đầy đá, Harry biết nơi này chính là Vịnh Tidal.

Bỗng nhiên, cậu đột ngột cảnh giác, đó là một loại ánh mắt rình rập, mang theo địch ý rất nhỏ.

Cậu đi chậm lại, âm thầm tung ra một câu Protego, rồi bỗng nhiên quay đầu lại.

Một cái bóng màu đen xuất hiện ở bụi cây phía xa, sau đó chợt lóe rồi biến mất.

Harry gần như ngây người.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng cậu vẫn thấy cái bóng ở nơi rất sâu trong rừng, nhảy đi rồi biến mất, đó là một con thú lớn màu đen. Nhưng con dã thú kia có tốc độ quá nhanh, cậu hoàn toàn chưa kịp phân biệt được đây là động vật gì.

Có lẽ là gấu, nhìn theo hình dạng phần đầu hoặc là sói, nếu nhìn theo phần thân. Nhưng nếu là động vật bình thường thì tuyệt đối không lớn như vậy.



Lúc ấy, cậu gần như lập tức muốn sử dụng câu thần chú Diffindo, nhưng lại kềm chế. Bởi vì nó đã biến mất, có lẽ nó chỉ nhìn cậu mà thôi. Hoặc có lẽ, nó sống trong khu rừng này, còn cậu vì tình cờ mà xâm nhập vào địa bàn của nó, cho nên nó muốn cảnh cáo.

Một danh từ trong thần thoại, nhưng có thể không chỉ tồn tại trong thần thoại hiện ra trong đầu —— Người sói. Nhưng cậu lập tức bác bỏ quan điểm này, bởi vì bây giờ không phải đêm trăng tròn, mà là ban ngày.

Harry thật cẩn thận phóng ra 1 câu thần chú điều tra, thần chú không hề có bất kỳ phản ứng nào, nó đã đi mất.

Nhẹ nhàng thở ra, Harry không còn hứng thú đi ngắm vịnh Tidal nữa, cậu nhanh chóng đi dọc theo bờ biển 1 vòng, rồi quyết định cần quay lại tìm Jacob. Có lẽ cậu nên nhắc nhở Jacob rằng, khu xung quanh La Push xuất hiện loại dã thú to lớn, đây không phải là 1 chuyện an toàn.

Mới vừa ra khỏi rừng rậm, Harry thấy bên cạnh Jacob có 1 người lạ. Đó là 1 thanh niên da đỏ lớn hơn cậu, đại khái khoảng mười chín tuổi, mái tóc ngắn màu đen, cơ thể cao lớn cường tráng. Cho dù giữa cái rét lạnh của bờ biển. Vẫn cởi trần nửa người trên, phía dưới chỉ mặc 1 cái quần dài màu đen, phân nửa ống quần đã bị nước lạnh như băng làm ướt.

“Tôi..., xin chào!” Xuất phát từ lễ phép, Harry đi tới chào người thanh niên xa lạ kia.

Người thanh niên kia nhìn thấy Harry, trong đôi mắt đen có một tia cảnh giác. Khi cậu tới gần, anh ta giống ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu nên lui về phía sau từng bước, cau chặt mày.

A, trời ạ, chẳng lẽ trên người mình có mùi gì khó ngửi sao? Harry nói thầm trong lòng. Cậu cúi đầu kềm chế xúc động của mình, cố gắng duy trì nụ cười ngượng ngùng, trực tiếp đặt câu hỏi: “Trên người tôi có mùi gì khó ngửi sao?”

Giống như nụ cười đã có chút tác dụng, sắc mặt thanh niên kia dịu xuống. Anh ta chậm rãi mở miệng nói: “Không, có lẽ cậu dính phải mùi nào đó, trong khoảng 10 tiếng gần đây... Không, không có gì. Khoảng 2 giờ nữa sẽ hết thôi.”

Giọng anh ta rất trầm, khiến anh ta càng giống 1 người đàn ông trưởng thành hơn là 1 thanh niên. Harry cảm thấy lời của anh ta đang ám chỉ gì đó, nhưng không phải nhằm vào cậu.

Trong khoảng 10 tiếng gần đây... Cậu không hề tới gần vật gì đặc biệt. Nhưng nếu như nói tới người, thì thật ra có một —— Edward Cullen, bạn trai ma cà rồng của cậu.

Ngay khi Harry vẫn đang trầm tư, thanh niên xa lạ đã muốn xoay người rời đi.

“A, anh ta đúng là quá đáng, Harry, anh đừng để ý.” Giọng của Jacob khiến Harry phục hồi tinh thần lại, “Anh ta là Sam, Sam Ully, từng là bạn của em.”

“Từng...” Cái từ này khiến cho Harry chú ý.

“Đúng vậy, mấy tháng nay anh ta trở nên là lạ. Em cảm thấy anh ta có lẽ dự định lập 1 tổ chức gì đó, còn chúng em đều bị anh ta xem là thành viên dự bị.” Jacob bĩu môi, “Hơn nữa, hình như anh ta đang theo dõi anh, Harry.”

“Anh?” Harry có chút giật mình.

“Đúng vậy. Vừa rồi anh ta tìm em hỏi chuyện của anh, em nói cho anh ta biết anh là con trai cảnh sát trưởng, mới từ thị trấn Forks tới đây. Sau đó anh ta không nói gì nữa, có lẽ là danh hiệu của cha anh làm anh ta sợ.”

“Vậy sao? Vậy thì tệ rồi. A, anh muốn hỏi một chút, khu này có bao giờ xuất hiện dã thú to cỡ gấu không?” Harry bề ngoài làm như không để ý, nhưng cậu đã quyết định đem chuyện xảy ra ở đây nói với Edward, chính là chuyện con dã thú to lớn kia và Sam Ully.

“A, đương nhiên là chưa từng có, khu rừng ở đây luôn rất an toàn.” Jacob trả lời.

“Vậy sao?”... Vậy vừa rồi cái cậu nhìn thấy trong rừng rốt cuộc là cái gì?

Chú giải:

()Cái này là gg đại nhân dịch nói chung cũng chỉ là 1 cái tên hồ, ta hem biết trong nguyên tác có hay không.

(1)người Samoa, thỉnh xem thêm ở đây và ở đây

=============================================================

Đấy giờ các nàng hiểu sao ta nói, em harry hem giống con nhỏ Bella kia rùi chứ^^, điểm thú vị là em nó làm như “cha vợ” xem mắt “con rể” ý=))))))))))), bó tay em nó luôn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook