Trang Chủ
Huyền Huyễn
Phù Thủy Chi Tâm
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tứ Phương Team

“Loại chuyện này không nên tùy tiện nói ra, quá nguy hiểm.”

Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng rốt cuộc nhịn không được dùng khẩu khí nghiêm túc nói với Phổ Tư: “Nếu chủ nhân trước của ngươi là phù thủy, ngươi hẳn là biết phù thủy chi tâm là đồ vật trân quý, dễ dàng khiến cho người khác mơ ước, ngươi có được pháp lực này mà lỗ tai cùng cái đuôi đều không giấu đi được, nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

Chỉ là nghĩ đến con thỏ này có khả năng sẽ bị người bắt lại moi tim mà chết, cả người nàng đều đổ mồ hôi lạnh, nào biết sau khi nàng nghiêm túc nói xong, vẻ mặt Phổ Tư lại vô tâm như cũ, hồn nhiên không lo lắng gì mà chỉ cười, không ngừng cọ cọ Tô Hi làm nũng, khiến nàng cảm thấy cảm giác lo lắng của mình căn bản dư thừa, nàng đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ngươi có từng qua người xấu hay không á? Nói không chừng ngày nào đó ta nảy sinh ác độc sẽ moi tim của ngươi.”

Phổ Tư bị nàng đẩy ra sau, quạt lỗ tai, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt vô tội. Hắn lớn lên thực đẹp, hơn nữa đôi mắt đỏ như hòn đá quý dường như mang theo mị hoặc nào đó khiến người khác phải đắm chìm, bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Tô Hi có chút chống đỡ không được, đang muốn nói thêm những lời ác độc để dọa hắn, thì hắn lại nhào lên liếm nàng nói: “Ta đã là của Tô Hi, Tô Hi muốn làm gì với ta cũng đều được.”

Hắn vừa nói vừa không hề có liêm sỉ kéo tay Tô Hi sờ sờ hắn, Tô Hi rất muốn một chân đá văng hắn, nhưng mà sờ đến cái đuôi nhỏ đáng yêu hắn, nàng rất nhanh đã bỏ giáp đầu hàng, dùng sức lực chà đạp cái đuôi của hắn.

Mỗi lần đều bị tai thỏ cùng cái đuôi của gia hỏa này làm cho tâm thần nhộn nhạo, Tô Hi thập phần phỉ nhổ chính mình, nhưng nàng vốn dĩ rất yêu thích loại cảm giác lông xù xù này, thật sự không kháng cự được dụ hoặc, khi nàng nhiệt tình mà vuốt ve hắn, Phổ Tư cũng thoải mái nheo đôi mắt lại, dường như tranh công mở miệng nói: “Vừa rồi ta cũng đã chuẩn bị lại giường mới, mang Tô Hi lên xem có được không?”

Lúc này cuối cùng Tô Hi cũng nhớ tới chiếc giường Phổ Tư làm sập, ăn quá no lười biếng, hiện tại nàng cũng lười đến không muốn động đậy, gật gật đầu tùy ý để Phổ Tư bế nàng lên lên phòng ở trên đỉnh tháp.

Nghĩ như vậy lên, hai ngày này đều là Phổ Tư bế nàng lên đỉnh tháp đi. Tô Hi ôm cổ hắn, cảm giác sâu sắc sau một ngày ngắn ngủn đã thân mật cùng con thỏ này như vậy thật sự không xong, lúc nữa sau khi vào phòng phải nhanh chóng tống cổ con thỏ này đi, sinh hài tử gì đó vẫn nên hoãn mấy ngày rồi nói tiếp.

Nhưng sau khi hắn ôm Tô Hi nhảy vào trong phòng, Tô Hi sợ tới mức đầu trống rỗng, muốn kêu hắn cút đi cũng quên nói luôn.

Chỉ thấy căn phòng nho nhỏ đã bị một cái giường lớn chiếm hết diện tích, cùng giường nhỏ đơn sơ hy sinh lừng lẫy lúc trước khác nhau hoàn toàn, hiện tại diện tích giường lớn này đại khái đủ cho năm con thỏ như Phổ Tư nằm thẳng mà không phải chen chúc, bốn góc còn có 4 cây cột hoa lệ, cho dù đứng cách xa, cũng vẫn có thể nhìn ra hoa văn trên cây cột sinh động như thật.

Trừ bỏ cột, giường lớn hoa lệ này cũng có lều đỉnh, hoa văn lều cùng cây cột đều tinh xảo giống nhau, từ trên cao buông xuống tầng tầng lớp lớp màn lụa hồng nhạt, lãng mạn đến cực hạn, càng miễn bàn đến khí thế kia, ở đầu giường còn điểm thêm mấy lá vàng, tuy rằng không nhiều lắm nhưng bố trí vừa đúng, thiếu chút nữa đã lóe mù đôi mắt Tô Hi.

Phòng nhỏ đơn sơ ở đỉnh tháp lại xuất hiện một chiếc giường lớn hoa lệ như vậy, chính là phong cách có chút không đúng, Tô Hi xoa xoa đôi mắt, cuối cùng run rẩy mở miệng: “Ngươi làm sao có thứ này.”

“Họ thỏ có ba cái hang bảo vật, bên trong còn có vài cái giường lớn.” Phổ Tư tranh công nói: “Thật vất vả mới chọn được cái này, người ta dọn thật vất vả, muốn Tô Hi thân thân~.”

Nói xong hắn liền cọ mặt mình đến bên môi nàng đòi khen thưởng, Tô Hi trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, ngốc lăng tùy ý để môi mình lướt qua gương mặt dường như điêu khắc của hắn, mới đột nhiên tỉnh táo lại đẩy hắn ra, nói: “Vì sao tìm cái giường lớn như vậy?”

“ Giường lớn tương đối kiên cố, cũng đủ để cho hai chúng ta tùy ý lăn qua lăn lại!” Hắn bế Tô Hi lên giường, chính mình cũng vui mừng nhảy lên lăn nửa vòng, ghé vào trước ngực nàng, dùng cằm cọ xát ngực nàng, hai mắt sáng lên nói: “Hiện tại có thể lập tức thử xem giường có đủ độ kiên cố không.”

“ Độ kiên cố gì chứ? Từ từ, đầu óc ngươi chỉ có giao phối! Dừng tay cho ta còn có im miệng thối của ngươi lại!”

Ngày hôm qua, sau khi áo phù thủy của Tô Hi bị Phổ Tư cởi ra, hôm nay nàng cũng không tính toán mặc đồ quá u ám, tùy ý mặc một chiếc váy dài bằng vải thô buộc nút phía phía trước, vì thế Phổ Tư ghé vào trước ngực nàng, dùng miệng cắn mở nút thắt, động tác nhanh chóng làm vạt áo nàng mở rộng ra, để hắn tiến lên nhấm nháp quả hồng ngon miệng ở trước ngực nàng.

“ Vốn dĩ cả năm họ thỏ đều có thể giao phối, hơn nữa chúng ta còn chưa có sinh bảo bảo, ăn no liền giao phối không phải thực bình thường sao?”

Phổ Tư vui sướng mà liếm ướt áo ngực của Tô Hi, bắt tay thăm dò phía dưới áo ngực, trong chốc lát một tay có thể ôm hết cả hai vú, cách áo ngực liếm láp, không chút nào che dấu dần dần lộ ra gương mặt của một con thỏ dâm dục.

Tô Hi hung hăng vỗ đầu của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng cố tình lỗ tai trên đầu hắn lại phi thường vướng bận, ở trong bàn tay nàng nhảy lên, Tô Hi không thể không thừa nhận, lỗ tai của gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, chẳng những có thể đoạt dao phay, còn có thể đùa giỡn người, hắn có thể thuận lợi sống đến bây giờ, đôi lỗ tai này nhất định không thể không có công.

Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm khích lệ lỗ tai hắn, Tô Hi vất vả ngăn chặn lỗ tai hắn, đẩy đầu hắn ra hung hăng nói: “ Ngươi có thể quanh năm suốt tháng động dục, ta cũng không phải là thỏ cái, lúc nào cũng có thể giao phối.”

“Ừ, mỗi lần thỏ mẹ giao phối cơ hồ đều sẽ mang thai, nhưng là Tô Hi sẽ không.” Phổ Tư nghiêm túc gật gật đầu tiếp tục nói: “Cho nên bản thân ta nhất định phải nỗ lực gấp bội mới được.”

Nói xong, lỗ tai hắn lại lần nữa linh hoạt từ trong tay nàng tránh thoát, mà hắn nâng hai chân nàng lên, vén cao làn váy của nàng rồi vùi đầu đi vào.

Phổ Tư vô sỉ cùng tích cực, làm Tô Hi có trong nháy mắt muốn thét chói tai, nói nàng không muốn sinh bảo bảo cùng hắn, bất quá giây tiếp theo hạ thân truyền đến khoái cảm, lại làm nàng run run rên rỉ ra tiếng.

Trải qua một đêm thăm dò, hiện tại Phổ Tư đã biết rất rõ chỗ yếu ớt nhất củaTô Hi, mới vừa rồi gặm cắn ở trước ngực nàng, đã sớm làm nàng khô nóng khó nhịn, cả người tê dại, con thỏ giảo hoạt tìm kiếm xâm nhập vào trong làn váy nàng, liền dùng cặp đại chưởng nóng cháy kia vuốt ve phần mẫn cảm bên trong bắp đùi, một đường hướng về chỗ riêng tư nhất giữa hai chân nàng, gảy cánh hoa hơi hơi thức tỉnh kia.

Cơ thể mới biết mùi đời ngày hôm qua, đối với vui thích mãnh liệt ấn tượng khắc sâu, rất nhanh đã bị hắn vén tóc lên, Tô Hi muốn kẹp chặt chân ngăn cản hắn xâm phạm, nhưng động tác này với hắn mà nói căn bản không hề ảnh hưởng, làn váy bị ảnh hưởng bởi động tác của nam nhân, từng chút từng chút đẩy cao lên, làm cặp đùi kia trắng tinh dần lộ ra.

Mất đi váy dài che dấu, liền có thể tinh tường thấy hai cái đùi củaTô Hi đã sớm đặt lên trên bả vai rộng lớn của hắn, theo động tác ra vào của hắn mà đong đưa.

Ở Phổ Tư mạnh dạn hành động, ở dưới sự kích thích của môi lưỡi, nụ hoa rất nhanh đã ướt át, bắt đầu nở rộ, lúc đầu lưỡi gian xảo tiến vào, là lúc Tô Hi kiều diễm kêu lên, đến chính nàng nghe xong cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Tay nàng chôn ở trong mái tóc bạc mềm mại của hắn, ngửa đầu ra sau mở to hai mắt nhìn đỉnh giường hoa lệ, cảm thấy sự tình hoang đường đến không thể tưởng tượng được, nàng lại tùy ý để hắn nhấm nuốt, từng chút một cắn nuốt vào bụng.

Thật ra khi được Phổ Tư ôm, kỳ thật nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng, bởi vì nàng có thể tùy ý phóng túng chính mình, không cần lo lắng hắn ghét bỏ mình không đủ ưu nhã, không đủ mỹ lệ, không đủ cao quý, cũng không cần lo lắng chính mình không xứng với hắn.

Ở trước mặt Tắc Đỗ Văn nàng không thể như thế, nàng luôn lo được lo mất, thật cẩn thận, sau khi rời thôn phù thủy, Tắc Đỗ Văn an trí cho nàng ở bên trong trang viên, mặc dù chỗ đó không nhiều quy củ bằng vương cung, nhưng đối với người vừa rời khỏi thôn phù thủy mà nói, đã là một chỗ khiến người khác không thể thở.

Người hầu hạ nàng khinh thường nàng, tuy rằng nàng đã dùng ma pháp chỉnh đối phương, sau khi Tắc Đỗ Văn biết được sự tình trải qua cũng xử lý người nọ, nhưng sau đó lại luôn có người nói rằng nàng là ma nữ tà ác, làm nàng càng thêm buồn khổ.

Về sau nàng rời khỏi đó mới cảm nhận được, đối với Tắc Đỗ Văn, phù thủy đến từ thôn phù thủy là một bảo tàng lớn, bởi vì thôn phù thủy có rất nhiều ma pháp đã thất truyền từ lâu, nhưng đối với người bình thường mà nói, phù thủy chính là hóa thân của tà ác, các nàng rất khó dung nhập với con người, cũng rất khó để không bị người ta lợi dụng.

Có đôi khi nàng cảm thấy Tắc Đỗ Văn thật lòng yêu nàng, bởi vì mặc dù hai người có bối cảnh chênh lệch rất lớn, nhưng hắn lại chưa từng đẩy nàng ra, nhưng có đôi khi nàng cảm thấy Tắc Đỗ Văn chỉ là muốn lợi dụng nàng, bởi vì nàng không hề có ưu điểm, Tắc Đỗ Văn không lý do chung tình với nàng. Nhưng mà tình yêu đâu có dễ dàng giải thích như vậy? Chân tướng sự thật nàng vô luận phân tích như thế nào cũng không rõ ràng, hiện tại Tắc Đỗ Văn hẳn là đang cùng tân nương của hắn ôn tồn, mà nàng chỉ cần là có thể có được ấm áp, cho dù đối phương có là con thỏ cũng không sao cả.

Đầu lưỡi Phổ Tư không ngừng cọ xát điểm mẫn cảm trong cơ thể nàng, Tô Hi phóng túng chính mình cảm thụ vui thích mà hắn mang đến, làm Phổ Tư càng thêm vui sướng mà quấy nhiễu nhục bích kiều nộn của nàng, lỗ tai linh hoạt cũng run lên dùng lông tơ ôn nhu mà quét qua da thịt nàng, ý đồ ở trên người nàng nhóm lên ngọn lửa mãnh liệt.

Tô Hi đong đưa đầu, cuốn ngón chân muốn kháng cự từng đợt tê ngứa cùng khô nóng, nhưng nàng có chống cự như thế nào cũng không thể khiến Phổ Tư dừng lại. hoa huy*t trào ra chất lỏng ngọt ngào, bị con thỏ tham lam điên cuồng hấp thu, đầu lưỡi thọc vào rút ra, liếm vào bên trong, hoa huy*t chẳng những không thấy khô cạn, ngược lại tràn đầy ra lãng dịch nhiều hơn để hắn tận tình hưởng dụng.

Nhưng Phổ Tư chưa hết thèm, đầu lưỡi cuộn lại, một ngụm ngậm lấy hoa hạch sưng to trên hoa huy*t, Tô Hi rốt cuộc rùng mình bị đẩy lên cao trào. Phổ Tư đứng dậy, nằm sấp trên ngực Tô Hi, lông mi trắng cong mà dày như một chiếc quạt, hai mắt sáng trong nhìn nàng.

Tô Hi có chút chịu không nổi dụ hoặc từ cặp mắt đá như quý hắn, nhưng lại không cam lòng, đành phải đẩy đầu của hắn ra nói: “Không được hôn ta, không được đè ta ở phía dưới.”

Lỗ tai Phổ Tư rũ một chút, bất quá rất nhanh đã lên tinh thần, bế Tô Hi lên, làm nàng nghiêng thân mình ngồi ở trong lòng ngực hắn, đồng thời hắn tách bắp đùi nàng ra, một bên sờ hoa hạch bị mật nước nhiễm sáng trong, một bên lật tới lật lui cánh hoa đầy mật dịch, ở nàng bên tai thấp giọng nói: “Tô Hi, hôm nay ta không chỉ mang một cái giường tới, mà còn mang đến một đồ vật khác …”

“Thứ gì… A…”

Ở lúc Tô Hi nghi hoặc, Phổ Tư đã thừa cơ đem ngón tay sáp nhập bên trong hoa kính của nàng, làm nàng yêu kiều rên rỉ ra tiếng, Phổ Tư chậm rãi vẽ vòng, kích thích nhục bích kiều nộn gắt gao liếm mút ngón tay thon dài của hắn, một tay kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng, làm nàng nhìn về phía trước.

Liền thấy trước mắt nàng vốn dĩ hẳn là vách tường dính đầy bụi, bây giờ lại có một tầng màn lụa che kín, lúc trước bởi vì bị giường lớn che khuất hơn nữa lại có màn lụa che kín, nàng cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, nhưng lúc này một trận gió đột nhiên thổi qua, đem màn che thổi bay hoàn toàn, nàng lập tức đem nhìn đến vật kia, là một cái gương lớn đến kinh người.

Phòng nàng vốn dĩ đã bé, chiếc giường to lớn cơ hồ đã nhét đầy toàn bộ không gian, mà mặt gương cùng chiếc giường kia, cơ hồ là che phủ toàn bộ mặt tường lớn nhỏ.

Gia hỏa này… Dọn một cái giường lớn như vậy ôm nàng nằm lên trên, lại còn thêm một cái gương có kích cỡ khoa trương như vậy làm gì? Tô Hi còn chưa kịp phát tác, Phổ Tư đã thổi khí bên tai nàng, khẩu khí ủy khuất nói: “ Thời điểm Tô Hi ngủ vẫn luôn kêu tên Tắc Đỗ Văn, đó là con thỏ mà Tô Hi yêu sao?”

Không, không phải con thỏ mà là hoàng tử! Mặc dù trong lòng châm chọc như thế, Tô Hi cũng không có nói ra, bởi vì trước mắt hình ảnh trong gương, làm cho nàng căn bản là không sức lực châm chọc.

Mặt gương lớn chiếu rọi tư thế hiện tại của hai người, nữ nhân rúc vào trong lòng ngực nam nhân, quần áo bị nửa cởi đến bên hông, hai chân lỏa lồ mở rộng, mặt nàng đỏ bừng, đầu tóc hỗn độn, trong mắt mang theo hơi nước, tràn đầy mị thái, tùy ý ngón tay nam nhân ở cánh hoa nở rộ giữa hai chân nàng tầng tầng lớp lớp ra vào.

Màu da nữ nhân trắng nõn cùng da thịt thâm sắc của nam nhân tạo thành sự đối lập rõ ràng, lấy loại tư thế ái muội này triền miên, càng khiến hình ảnh thêm dâm mĩ.

Tô Hi liều mạng muốn chuyển tầm mắt tới lỗ tai đáng yêu kia của hắn, thuyết phục thật tốt bản thân không có tùy ý để hắn điều khiển, nhưng diện tích tai thỏ quá nhỏ, ngăn không được hình ảnh sa đọa trước mắt kia làm cho nàng muốn hỏng mắt.

Cố tình lúc này mặc dù con thỏ kia đã chiếm hết tiện nghi, nhưng vẫn như cũ là dùng khẩu khí ủy khuất nói: “Muốn cùng Tô Hi sinh bảo bảo chính là bản thân ta, vì sao lúc Tô Hi ngủ lại kêu tên người khác, có phải nhận sai người hay không?”

Sau khi nói xong hắn lại liếm khuôn mặt hồng thấu của Tô Hi, đắc ý nói: “May mắn tiểu thỏ thực thông minh, tìm được một mặt gương lớn, chỉ cần mỗi lần giao phối đều có thể thấy rõ ràng, Tô Hi liền sẽ không nhận sai người. Ngươi xem, hiện tại người Tô Hi ôm chính là Phổ Tư không phải Tắc Đỗ Văn!”

“…Câm miệng… Trong đầu ngươi toàn ý nghĩ xấu … Ngô a a…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phù Thủy Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK