Trang Chủ
Huyền Huyễn
Phù Thủy Chi Tâm
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tứ Phương Team

“Cho Tô Hi sờ sờ cái đuôi.”

Phổ Tư nhìn Tô Hi, nháy con ngươi xinh đẹp nói, cùng lúc này nàng có thể cảm nhận được đoàn lông dưới lòng bàn tay nàng, lại nghĩ đến lông lá xù xì của con thỏ kia, cái đuôi ngắn tròn vo đáng yêu, đang ở trong tay mình lăn lộn, Tô Hi cuối cùng nhịn không được cầm chặt lòng bàn tay, dường như nảy sinh ý nghĩ ác độc bắt đầu vui vẻ vuốt ve.

Bị Tô Hi đùa bỡn cái đuôi như vậy, Phổ Tư chẳng những không tức giận, còn đong đưa cái mông hùa theo nàng mặc nàng chà đạp, đồng thời hắn còn lớn mật vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đem hơi thở dễ ngửi của hắn đến mặt nàng, sau đó vươn tay tới thoát áo phù thuỷ của nàng đi.

Đối với chuyện tính phúc này ở thôn phù thủy không giống như những nữ nhân ở bên ngoài, nhưng Tô Hi cũng không phải là loại phù thủy dễ dàng có thể cùng người tận tình giao cấu. Lúc trước tình cảm của nàng với Tắc Đỗ Văn rất nồng đậm, cũng từng triền miên lâm li, chẳng qua lúc ấy Tô Hi nhớ tới trên ngực mình có cái bớt dữ tợn, e ngại mà ngăn trở Tắc Đỗ Văn tiến thêm một bước, cũng bởi vậy mà hai người vẫn chưa phát sinh qua quan hệ.

Sau khi Tô Hi thất tình, quá khứ qua đi, tất cả chuyện tình đều vỡ vụn, bây giờ bị nam nhân xa lạ cởi áo tháo thắt lưng, gặp mặt không đến một đêm liền phải phát sinh quan hệ, tựa hồ đều không sao cả. Ít nhất người nam nhân này có hơi thở mê người, thân thể tràn ngập mị lực, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ lấy lòng nàng, đối với một người cô đơn tịch mịch, do thất tình mà tan nát cõi lòng như vậy đã đủ rồi.

Hiện tại nàng chỉ cần được an ủi, được lấp đầy, đối với việc xảy ra sau này, có thể thấy hối hận hay không, bây giờ cô không suy nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ vậy, Tô Hi buông lỏng đuôi Phổ Tư, âu yếm nắm thật chặt vòng eo và mông của hắn, cảm thụ được vật cứng nóng cháy ở giữa hai đùi nàng không ngừng động đậy, rồi sau đó nàng cắn chặt răng, nhanh chóng vòng hai chân ôm lấy vòng eo mê người của hắn, bắt đầu hùa theo sự trêu đùa của hắn.

Thấy nàng đáp lại tích cực như vậy, Phổ Tư đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới động tình mà muốn ngậm lấy cánh môi của nàng, Tô Hi quay mặt qua chỗ khác, tránh đi nụ hôn này, nhàn nhạt nói: “Không được hôn ta, mặt khác muốn như thế nào đều có thể được.”

“Tô Hi??”

Ánh mắt Phổ Tư tối sầm lại, lông mi tuyết trắng rũ xuống nồng đậm, dùng đôi môi ấm áp đảo qua cằm nàng, đến chiếc cổ mảnh khảnh, rồi dừng lại ở xương quai xanh của nàng, sau đó thấp giọng gọi tên nàng, giọng nói của hắn so với Tắc Đỗ Văn còn trầm thấp hơn, khi phát ra tiếng động hầu kết hơi hơi hoạt động lăn xuống hoặc nhân âm điệu, một tiếng này giống như đập trong lòng ngực nàng, làm nàng tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào cho phải.

Buổi tối mùa hè, Tô Hi vốn dĩ không mặc nhiều lắm, sau khi bị hắn rút đi áo đen, trên thân cũng chỉ dư lại áo sơ mi mỏng, Phổ Tư đem tay từ vạt áo tiến vào, ôn nhu mà vuốt ve da thịt có chút lạnh của nàng, tay hắn có vài vết chai mỏng, dường như nhiệt năng có thể khiến trên người nàng bốc cháy lên ngọn lửa, mà tay của hắn phủ lên nàng làm cho Tô Hi cảm thấy trái tim dường như đã bị hắn niết ở trong tay, phập phồng phập phồng chỉ có thể theo lòng bàn tay hắn truyền đến mạch đập nhảy lên.

Nàng muốn đẩy ra hắn tay, lại phát hiện mình không thể lay động hắn dù một chút ít, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía hắn, liền phát hiện hắn đang chuyên chú nhìn nàng, đáy mắt chứa đầy cảm xúc mà nàng không thể phân biệt, bi thương, vui sướng, thống khổ, phẫn nộ, làm cặp kia giống như muốn chảy muốn.

Nàng có chút mơ hồ khi không hiểu thế nào mà từ một cặp mắt có thể hiểu được nhiều cảm xúc đến như thế, một con thỏ cần gì phải rối rắm nhìn nàng như thế, chẳng lẽ nàng đoạt lấy cà rốt của hắn? Nhưng mà nàng cũng không có cơ hội miệt mài theo đuổi, bởi vì Phổ Tư rất nhanh đã buông lỏng tay ra, cúi đầu xuống chuyển tới giữa hai chân nàng, tách bắp đùi nàng ra, làm lộ ra chỗ u mật của nàng.

Quần lót mỏng xuyên thấu, có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ nơi riêng tư, u cốc của Tô Hi tỏa ra nồng đậm hương thơm nhìn rất bắt mắt, Phổ Tư dùng đầu ngón tay cách quần lót ở u cốc gian nan di chuyển, mặt Tô Hi đỏ bừng vặn vẹo muốn tránh đi đùa bỡn, vẻ mặt hắn vô tội ngẩng đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Tô Hi Tô Hi, trong bụi cỏ có cái gì?”

“Câm miệng! Đến chuyện này con thỏ ngươi cũng làm không xong à?? A!”

Tô Hi nũng nịu âm cuối chưa xong, Phổ Tư đã bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm láp quần lót của nàng, vải dệt mỏng căn bản không ngăn cản được sư thăm dò nóng bỏng của hắn, rất nhanh đã ướt đẫm trở nên trong suốt, dính sát vào hạ thân mẫn cảm nàng, dẫn đến một loại dính nhớp ngưa ngứa hư không.

Tô Hi run rẩy suy nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng Phổ Tư làm sao có thể để nàng theo ý nguyện, hắn đưa tay dễ dàng ngăn chặn động tác của nàng, rồi sau đó đưa ngón tay vào bên trong quần lót thăm dò, rút tay ra sờ sờ mũi ủy khuất nói: “Rõ ràng nói muốn ta làm gì cũng được mà.”

“Ta nói bây giờ sao?? A?? Hô?? Con thỏ xấu xa?? Dừng?? Dừng lại mau??”

Tô Hi còn không kịp nói ra hai chữ hôi hận, tay Phổ Tư linh hoạt thăm dò giữa hai chân nàng sờ sờ đóa hoa, thăm dò hạch nhuỵ, bắt đầu bừa bãi vuốt ve. Tô Hi bị làm cho cả người run lên, gắt gao nắm đầu tóc của hắn, thế nhưng cặp tai thỏ của hắn lại ở trong long bàn tay nàng, lông mềm quét qua lòng bàn tay làm mặt nàng đỏ bừng, bị trêu đùa như vậy, tay của nàng chỉ có thể vô lực thả xuống, một chút đe dọa cũng không có tác dụng.

Lúc này Phổ Tư đang bận rộn kéo chiếc quần lót đang vướng víu kia xuống, Tô Hi muốn đá văng hắn xuống, nhưng dường như tay hắn có ma lực, linh hoạt nắm lấy cẳng chân nàng, chậm rãi chế trụ mắt cá chân của nàng, thuận tiện chế trụ hai chân, hắn kiểm soát lực đạo trên tay để không làm đau nàng, nhưng lại làm người ta khó có thể kháng cự, Tô Hi chỉ có thể trơ mắt nhìn quần lót ướt đẫm bị cuốn đến bên chân, không tiếng động rơi xuống mặt đất.

Tới rồi tình trạng này, Phổ Tư đã không còn che giấu mong muốn tà ác của mình với nàng, hắn nằm sấp ở nàng giữa hai chân, nhẹ nhàng xoa xoa đóa hoa của nàng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm nơi non mềm của nàng không rời, hân hoan nói: “Ta đã tìm thấy tiểu huyệt của nàng rồi.”

“Câm miệng, tiểu huyệt cái gì chứ!”

“Tiểu huyệt thuộc về thỏ thỏ.”

“Không phải của ngươi aaaaa??”

Trong lúc Tô Hi giận dữ mắng mỏ, hắn lại vươn lưỡi dài, không chút khách khí đem nơi mềm mại đó giữ chặt, liếm mút nghiền ép. Trong nháy mắt đó, Tô Hi không khỏi thét chói tai, cho đến khi thân thể nàng run run không hề có sức kháng cự, Phổ Tư mới buông lỏng miệng ra, có chút không cam lòng mà ở phía trên liếm đi liếm lại hai lần, ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Hi, tức giận nói: “Của ta, tất cả đều là của ta! Cái miệng nhỏ phía trên không cho ta nếm, miệng nhỏ phía dưới liền là của ta.”

“Ngươi được đằng chân lên đằng đầu hả con thỏ kia??”

Tô Hi ngoan độc nói, thế nhưng Phổ Tư chỉ ngửa đầu hừ một tiếng, thậm chí trên đầu hai lỗ tai đều thẳng về phía trước, toàn thân thỏ tỏa ra đắc ý hiếm thấy, mà con thỏ này thế nhưng còn có mặt mũi tiếp tục nói: “Thỏ thỏ không chịu được đói, có thể ăn nhanh ăn nhiều một chút.”

Hắn vừa nói, một bên cúi xuống không ngừng tấm tắc liếm mút khe hở e lệ khép kín của nàng, chỉ thấy hắn từ dưới lên trên liếm hoa huy*t của nàng, không chừa chỗ nào, trong chốc lát lại không ngừng liếm quét dần dần tiến tới hoa hạch, khi Tô Hi thở gấp, hắn có ý xấu liếm liếm môi, nhưng chưa hoàn toàn mở miệng: “Sau khi tiểu huyệt bị liếm lớn thật nhanh, trở nên hồng hào, nhất định là muốn bị ăn nhanh luôn đây này?”

Phổ Tư ra vẻ thanh thuần không biết xấu hổ nói, làm Tô Hi hận nghiến răng, nhưng nàng lại không cách nào phủ nhận thân thể của mình sau khi bị hắn liếm, thật sự rất hưởng thụ. Nàng cho rằng thân thể mình khi bị nam nhân xa lạ khiêu khích thì thân thể của mình sẽ có chút kháng cự, nhưng sự thật đều trái ngược với suy nghĩ của nàng, cảm thụ cảm giác vui sướng mà hắn mang lại cho mình, khiến toàn thân tê dại nói không nên lời.

?? Phổ Tư thừa thắng xông lên, lấy hai ngón tay luật động ở nơi ướt át của nàng, trong lúc Tô Hi kinh ngạc, một ngón tay thon dài chậm rãi khuấy động từ từ trong cơ thể mình.

Cơ thể Tô Hi cứng đờ, run rẩy muốn kẹp chặt hoa huy*t, nhưng nàng thật sự không thể chống cự được sự trên đùa bừa bãi của Phổ Tư, ngón tay mạnh mẽ nóng rực, vừa ôn nhu vừa bá đạo ở hoa huy*t quấy, âu yếm nơi mềm mại kiều nộn mà nàng chưa bao giờ chạm đến.

Mỗi một tấc đều kiên nhẫn thăm dò, đem tất cả nơi thần bí của nàng đánh thức, hoa huy*t căng lên dần dần khép mở, phun ra mật dịch, đôi mắt xanh biếc của Tô Hi dần dần thất thần, khi Phổ Tư đưa tay ấn ấn lên hoa huy*t non mềm kia, Tô Hi khó có thể áp được yêu kiều rên lên, chụp mu bàn tay hắn nói: “Dừng, dừng lại? Nơi đó không được a a a??”“Ai nha!”

Phổ Tư kinh hô một tiếng, ngón tay thứ hai thừa dịp hoa huy*t đang nhấp nhô khép mở mà thở dốc, không hề phòng bị mà đưa vào, Tô Hi tức giận trừng mắt, vẻ mặt giảo hoạt khi thực hiện được gian kế của mình, rất là cố ý nói: “Là Tô Hi đem ngón tay của ta hút vào nha.”

“Ngươi??”

Hai tai Tô Hi đỏ bừng muốn mắng hắn, thế nhưng Phổ Tư khép chặt hai tay hung hăng đâm chọt ma sát nơi non mềm của nàng, nhanh chóng thọc vào rút ra hoa huy*t nàng, Tô Hi điên cuồng đá đạp lung tung, chân tay giãy giụa, Phổ Tư dứt khoát dùng miệng dán lên hoa hạch nàng, một bên nếm huyệt nộn, một bên nghiền nát nàng, làm nàng vui sướng lên đỉnh.

Tê dại khoái cảm từng đợt phát ra từ người nàng, Tô Hi đá đạp hai chân đã mất lực lớn, không ngừng phát run, ngón chân xinh xắn cuộn rút, dường như chống cự này không nói lên lời.

Tô Hi không hiểu thân thể của mình vì sao lại có cảm giác như vậy, chính nàng cũng khó có thể kiềm lòng nổi, thân thể như vậy rất xa lạ với nàng, giống như nàng chưa từng bao giờ có được thân thể này, mà Phổ Tư mới đúng là người nắm giữ thân thể này.

? Làm mình không thể kháng cự được thể hiện ra trước người lạ, đặc biệt là nam nhân xa lạ trước mặt, đối với phù thuỷ mà nói chuyện này rất nguy hiểm, chính bản thân Tô Hi cũng không hiểu được chuyện này, Phổ Tư vừa lấy tay vừa sử dụng miệng đùa bỡn cơ thể nàng, lỗ tai căng mềm cũng không an phận mà vén cao quần áo còn lại trên người nàng lên, chà xát đùa giỡn hai vú nàng, lông tơ kích thích làm vú nàng phải căng phồng lên, đầu v* từ từ dựng thẳng.

Tô Hi che kín con người đầy ham muốn của mình, hạ thân vui sướng làm đầu nàng bùng nổ, trước mắt tai thỏ đã chiếm toàn bộ mắt của nàng, nàng vươn tay bắt lỗ tai ấm áp mềm mại kia, giống như muốn ổn định thân mình, để khoái cảm không tràn ngập đầu mình, nhưng tai thỏ của Phổ Tư lại gian manh dẫn nàng âu yếm da thịt của mình, thậm chí đùa bỡn hai vú.

Bây giờ ngọn đèn trên đầu tháp đã tắt, chỉ thấy làn da có chút thâm, bộ lông trắng như tuyết của người nam nhân cường tráng, nằm sấp ở giữa hai chân của nữ tử xinh xắn, không ngừng liếm láp thọc vào rút ra ở chỗ riêng tư của nàng, làm đóa hoa kia dần dần nở rộ, mà tóc của nữ tử toán loạn, biểu tình hoảng hốt ôm lấy đầu tai thỏ và âu yếm vú của mình, thỉnh thoảng phát ra thanh âm yêu kiều, thở gấp.

Vừa mê hoặc vừa thủ dâm, Tô Hi chú ý cái bớt dữ tợn trên ngực mình đã lộ ra, nhưng nàng hoàn toàn không để bụng, Phổ Tư cũng không phải Tắc Đỗ Văn, nàng đối với Phổ Tư không phải loại tình cảm lưu luyến mà e lệ, cũng không để bụng trong mắt Phổ Tư mình đến tột cùng là bộ dáng gì.

Phổ Tư nói hắn thích nàng, nhưng Tô Hi không cảm nhận được thích sâu đậm như thế nào, đối với hắn biểu đạt tình cảm, nàng cũng không nghĩ gì, điều duy nhất bây giờ là cảm thụ cảm giác hắn mang đến, có thể làm nàng bỏ xuống hết thảy, quên đi cảm giác đau đớn mà Tắc Đỗ Văn mang lại cho nàng đau.

Cho nên nàng càng thêm phóng túng chính mình, thừa nhận dụng tâm khiêu khích lấy lòng, cảm nhận được nàng dần dần trầm luân, Phổ Tư càng không chút khách khí tính đưa cả đầu lưỡi vào bên trong hoa huy*t, cùng ngón tay nhanh chóng ra vào hoa huy*t không ngừng khép mở.

Ái dịch trong suốt không ngừng trào ra, đem đóa hoa từ từ nở rộ, mật ngọt chảy ra mặt Phổ Tư, hắn tham lam dùng đầu lưỡi quét liếm, ngón tay hắn không ngừng khuấy đảo, chậm rãi tràn ra hoa huy*t, khiến cho nữ tử chưa từng thử qua cảm giác này, nhộn nhạo dâm mị.

Động tác của Phổ Tư càng thêm kịch liệt, nhanh chóng đâm vào rút ra cơ thể nàng, Tô Hi co rút thân thể bất lực rên rỉ, hoa huy*t thẹn thùng, bị Phổ Tư chơi mà không biết mệt, không ngừng tích lũy vui sướng khiến cho thân thể của nàng căng chặt, đầu lưỡi Phổ Tư tham nhập vào trong cơ thể nàng, quét đến nhụy hoa yếu ớt, nàng rốt cuộc không chống cự được sự mãnh liệt do khoái cảm đem lại, co rút phun ra lượng chất lỏng lớn.

Trong nháy mắt, Tô Hi hoàn toàn không thể hô hấp, trừ bỏ thân thể vui sướng còn lại nàng không biết gì nữa, giây tiếp theo nàng thở phì phò, thoáng khôi phục lý trí, Phổ Tư nhẹ kêu tên nàng, cả người ghé vào trên người nàng, dùng mũi cọ cọ thăm dò nàng, nàng một chưởng đánh lên chóp mũi hắn, che khuất vẻ mặt làm tim nàng đập không ngừng, cắn răng nói: “Ta không muốn ở dưới.”

Phổ Tư nghiêng nghiêng đầu, trên đầu lỗ tai khẽ nhúc nhích, rồi mới hắn vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm lòng bàn tay Tô Hi, nàng nghĩ rút về tay, Phổ Tư lại bắt được nàng, dùng sức ở trong lòng bàn tay nàng lè lưỡi liếm, làm nàng muốn lên đỉnh lần hai, hắn mới mỉm cười nói: “Được, vậy Tô Hi ở trên.”

Phổ Tư nói xong liền đứng dậy, bế lên Tô Hi để nàng hai chân ngồi vòng qua eo hắn, như vậy còn cảm nhận được dương v*t đang căng nóng của hắn, nàng vô lực mà dựa vào ngực hắn rối rắm, theo hô hấp hắn phập phồng, không biết chính mình có nên lấy hết can đảm, để nhìn vật sắp tiến vào cơ thể nàng hay không.

Khi nàng còn trong bàng hoàng, Phổ Tư vô cùng thân mật dán lên mặt nàng, nhẹ gặm lỗ tai nàng hỏi: “Tô Hi không muốn nhìn sao?”

Trong lòng Tô Hi cả kinh, miễn cưỡng trấn định hỏi: “Xem cái gì?”

“Xem hai chúng ta hợp làm một.” Phổ Tư đột nhiên gắt gao ôm nàng, nhắm mắt lại ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Ta đợi đã lâu rồi, cuối cùng cũng có thể ở bên Tô Hi, lại còn có có thể cùng Tô Hi kề cạnh như vậy, thật sự rất hạnh phúc??”

Giọng nói của Phổ Tư hết sức mê người, trầm thấp từ tính, ít nhiều sẽ làm người khác có cảm giác thành thục, nhưng từ trong miệng hắn nói ra không làm người ta phản cảm, được hắn cẩn thận ôm vào trong ngực như vậy, nghe hắn bày tỏ tình cảm, mặc dù tâm Tô Hi đã đóng kín cửa, nhưng không thể không vì hắn mà mở ra một góc nhỏ.

Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng xác thật con thỏ này rất có mị lực, có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc người khác, lại không khiến cho người ta sinh ra cảm giác đề phòng cùng kháng cự, giống như vừa vô hại vừa thuần khiết, trên thực tế gia hỏa này mới là người có lực sát thương lớn nhất?

Nghĩ đến đây, Tô Hi đột nhiên có chút không vui nói: “Nói mình ngây thơ, nói mình là xử nam, nhưng là thuần thục như vậy??”

Bỗng nhiên cảm giác trong giọng nói của mình có chút ghen tuông, Tô Hi ngừng lại, không nói thêm gì nữa, nào biết Phổ Tư lại nhanh đứng thẳng người, bắt được bả vai Tô Hi, lỗ tai hồng hồng nôn nóng giải thích nói: “Ta thật sự chỉ có Tô Hi mà thôi, từ trước đến nay ta không cùng với thỏ nữ nào hay nữ tử nào phát sinh quan hệ.”

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Tô Hi, Phổ Tư ủy khuất cúi xuống sờ sờ lỗ tai, rồi bổ sung thêm: “Đương nhiên cũng không có làm với nam nhân nào khác, trong lòng ta chỉ có nàng, vẫn chỉ có nàng mà thôi.”

Tô Hi bĩu môi, không muốn cùng hắn dây dưa vấn đề mà đối với nàng là râu ria này nữa, mà Phổ Tư rất nhanh tỉnh lại, hứng thú bừng bừng điều chỉnh tư thế của hai người, hắn xao động đung đưa tiểu thỏ thỏ, không ngừng hướng về phía hoa huy*t đang ướt đẫm mà miệng còn chống đối.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phù Thủy Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK